Chương 6. Bên anh em nghĩ em sẽ mãi mãi hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Moshi, moshi, có phải anh bakki không ạ ! - Saku gọi cho Bakki, nhưng ko chắc chắn đây là số điện thoại của anh ấy.

-- Có chuyện gì không, Saku mà sao nghe giọng em nghiêm trọng vậy ?- Bakki tò mò chấm ngạc nhiên trả lời.

-- À, dạ, em chỉ hơi lo lắng không biết đây có phải số của anh không !

-- Đúng rồi, em có muốn nói gì ko ? - Ko nói có lẽ ai cũng biết rằng Bakki đang trong chờ điều gì.

-- Ờ thì ! Anh có rãnh không !

-- Anh luôn rãnh mà ! 

-- Anh đưa em đi chơi nhé ! 

-- Hả ! Em đồng ý rồi à !-- Bakki nói còn ko kìm được nỗi mong đợi của mình 

-- Ơ, gì ạ ! Em đã nói gì đâu !

-- ok, ok anh sẽ đưa em đi khắp thế gian, ở đó chờ anh anh sẽ tới ngay !

-- Anh có biết eh đang ở đâu ko mà đón !

-- À! Anh quên mất, em ở đâu thế !

-- Em đang ở công viên Takai gần nhà anh đó...

-- Gần thế thôi à ! Anh sẽ tới liền, đừng chạy đi đâu nữa để anh phải tìm thì lâu lắm luôn !

Nói rồi hai đường dây cup máy cùng một lúc. Bakki, không kịp lo xở cái gì mà chỉ mặc bộ quần áo, đội cái mũ bảo hiểm lấy cái chìa khóa, ngồi lên xe và phóng ra công viên.

Tới nơi thì Bakki giơ tay lên trán với cái Style quân đội nói:

-- Thưa tiểu thư tài xế đã tới !

Saku cười mỉm và nói :

-- Trẻ con lắm đó anh già à !

Rồi Bakki đưa chiếc mũ bảo hiểm cho Saku. Saku tất nhiên là cầm lấy và vẫn cộng với " nụ cười mỉm.

Ngồi lên xe, chắc họ nói với nhau nhiều lắm, cười như chưa bao giwof được cười vậy đó! 

Bỗng nhiên, Saku ôm lấy Bakki mà nói:

-- Anh này !

-- ơ...ơm em có gì hả ! _ Bakki nói mặt hơi đo đỏ

-- Thực ra eh đã có quyết định rồi đó !

-- Em có rồi hả! Anh chờ đợi lâu rồi, em nói đi !

-- Em...em quyết định là....

-- là thế nào ! 

-- Mà thôi để lát em nói !

-- Em muốn tới đâu...

-- Tới quán cafe Donut đi ! Quán đó đông người em dễ nói hơn...

-- Thế à ! Em hơi khác thường đó ! 

--- Gì...anh nói ít  thôi, đi kẻo ngã, em mất đền đó !

Nỗi mong đợi trong Bakki như là càng ngày càng nóng lên, Saku có vẻ cũng đập tim như đạp gạo rồi. Nhưng cổ vẫn đông cứng...

______________________________________

- 20 phút sau thì bọn tao tới chỗ đó và mày biết rồi đó...._ Bakki kễ với tôi.

-- Sao, nói tiếp đi, mấy ngày trong viện của tao mà cũng lắm chuyện trên đời đấy nhỉ !-- Nghe nó kể nãy giờ tôi cũng thấm mệt.Vì nó cứ thêm pha, gợi hình ghê lắm....

-- Thì mày biết rồi đó tất nhiên là đưa ra quyết định có hậu rồi..

-- Thế cho tao nghe câu nói " quyết định" mà con gái ai cũng nói xem nào ?

-- Mày thệt tình.............Câu đó tao ko bao giờ quên được, tao thề với trời đất là như vậy!

-- Thế nào !

-- Em sẽ buông bỏ, bởi anh cho em hạnh phúc...sự ấm áp tới lạ thường, em đã sống cạnh băng tàn vô vọng em sẽ thay đổi !_ Bakki nhái lại giọng, mặt hưng hửng kể với tôi.

Nghe tôi cũng hơi sởn gai ốc, chắc cái thằng quỷ sứ này bớt muối, cộng đường chứ gì!

-- Chúc mừng mày nha ! Có cuộc sống suýt ổn định rồi đó, chỉ còn hôn nhân là song ! Còn tao, hèn quá yêu không dám nói vì sợ người ta phũ !

-- Cảm ơn mày, tao chả có kinh nghiệm gì? chỉ muốn nới với mày, con gái luôn thích được quan tâm, chăm sóc...Mày quan tâm tới Kuin nhiều hơn chút xíu!

Đang nói thì Bakki có tiếng điện thoại, anh ta cầm lên lướt  1 cái thì nghe thấy :

-- Anh Bakki, anh có biết là mấy giờ rồi không, anh định để em đợi tới chiều luôn hả !

-- hả ! À,,,ờ anh tới ngau đây !

-- Mày có hẹn mà không nhớ, để người ta phiền, là mất lòng đó ! Tốc độ lên nha, thằng bạn " hèn của mày " xin chúc mừng nỗi khổ trong hạnh phúc.

_________________________

Còn tương lai của tôi, tình yêu của tôi còn dài lắm, không thể phẩy một cái như bakki- saku được mà phải chấm từng cái phẩy một.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro