Mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp?"
"Sẽ học đại học và trở thành nhà nghiên cứu. Còn anh?"
"Anh không biết nữa"

Fushimi Yuuya, mười bảy tuổi, đã nhiều lần suy nghĩ về tương lai. Một tương lai mà ở đó anh có thể tháo bỏ chiếc cùm sắt quanh cổ chân và bức tốc chạy về phía Ishikawa Akai...

Ngày ấy sẽ đến thôi, ngay khi anh đủ mười tám tuổi.

"Anh muốn đi đâu?"
Tiếng sóng biển cuộn trào ngoài khơi xa vang bên tai như tiếng hát.
"Niigata"
"Niigata?"
Vì đã em nói mình thích biển, thế thì hãy đến đó ngắm biển đi.

oOo

Thần thoại Hy Lạp có một câu chuyện tình bi đát về chàng Orpheus và nàng Eurydice.

"Anh có biết thần thoại Hy Lạp nào không Yuuya?"
"Cũng không nhiều lắm"
"Kể em nghe vài cái đi nào. Hôm trước lớp em có nhóm thuyết trình có nhắc về chuyện tình của Hades và Persephone, em thấy thú vị nên muốn tìm hiểu đó!"
"Em muốn nghe về tình yêu chứ gì?"
"Đúng rồi!"
"Em nghe xong sẽ bảo sao mấy câu chuyện ấy kết lãng xẹt thế cho xem"
"Lãng xẹt em cũng muốn nghe mà"

Yuuya ngẫm nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng tìm ra một câu chuyện tình yêu sẽ không làm Akai thất vọng. Akai thật chất chẳng quan tâm lắm đến chuyện thần địa ngục bắt cóc con gái của nữ thần mùa xuân đem về làm vợ. Cả chuyện Artermis bị em trai lừa bắn chết người mình yêu cũng thế.

"Khi đang chạy trốn khỏi thần Aristaeus, Eurydice đạp phải một tổ rắn và bị cắn chết. Từ đó, Orpheus sống như người mất hồn trong căn nhà ngập tràn những ký ức của anh và người vợ quá cố. Quá đau khổ với cuộc sống không có Eurydice, Orpheus tìm đường xuống địa ngục để cầu xin Hades – chúa tể thế giới bóng đêm – trả lại sinh mạng cho người vợ yêu dấu"

"Sau đó thì?"Akai chớp chớp đôi mắt thơ ngây nhìn tiền bối của mình. Anh cũng nhìn lại, rồi đưa tay bóp chóp mũi cậu.
"Em đọc rồi còn hỏi?"
"Hả? Đâu có" Akai quát. Yuuya lúc này đã đứng khỏi giường và tiến đến cửa phòng. Akai hốt hoảng bật dậy giữ người đàn anh lại ngay. Cậu ta cố gắng giải thích, nhưng nói mãi cũng chỉ được câu: "em chưa biết thật mà!". Cậu ta không muốn bịa ra một lời thanh minh nào. Tuy nhiên lại không muốn thừa nhận mục đích thật của mình. Để bây giờ cậu ta phải đối diện với cái nhìn đe dọa của Yuuya.

"Thì đọc rồi. Nhưng-"
"Thôi bỏ đi"
Yuuya nhăn mày, không nhìn cậu. Akai thật sự hoảng. Cậu ta đâu ngờ được mọi chuyện lại xảy đến thế này chỉ vì một lời nói dối.

"Này! Em xin lỗi mà!"

Yuuya bỏ đi. Akai không hiểu. Không thể hiểu nổi anh ta dù chỉ một chút! Akai cong chân đá hộp khăn giấy vào vách tường, tùy tiện thốt ra một tiếng "Đệch!". Cậu mau chóng bụm miệng mình lại. Nhưng cơn tức vẫn còn đó, nó vẫn còn đó và đang đổ dồn lên não như dòng mắc ma nóng chảy sắp phun trào. Lúc nào cũng vậy, Yuuya quá nhạy cảm với những trò đùa vô hại. Liệu anh ta có thể thư giãn một chút và đừng nghĩ quá nhiều không? Akai đòi Yuuya kể chỉ vì muốn được nghe giọng anh mà thôi. Và đó, cậu ta nghe được rồi, chất giọng trầm của anh ta khi quát lớn đúng là khiến người ta phải đứng hình đấy! Akai lật man hình điện thoại, bấm vào hộp thư và gửi mail cho kẻ vừa rời đi kia. Anh ta nên đi cho khuất mắt cậu luôn đi và đừng có qua đây nằm trên giường của cậu nữa.

Mỗi lần nện ngón tay cái xuống bàn phím, Akai đều mang theo một phần tức tối.
Akai_14 to Yu_ya:

《Anh đi về cẩn thận. Mai gặp lại ở trường のもの》

*

Yuuya mang lại giày và rời khỏi nhà Akai, không một lần ngoảnh đầu luyến tiếc. Đi đến một ngõ quẹo, cũng chỉ cách cửa nhà Akai vài bước chân, anh ngồi thụp xuống, hai tay ôm quanh hai đầu gối và trách móc mình. Đôi khi anh có ngó về phía sau trông mong Akai sẽ chạy ra tìm mình. Nhưng sau ngần đó sự cáu bẳn thì đời nào cậu ta lại đuổi theo anh được chứ? Anh biết rằng cậu chỉ đơn giản là muốn nghe anh kể lại mà thôi! Nghĩ thế, anh lại trách bản thân vì đã nổi điên vì những chuyện vặt vãnh đó. Yuuya không muốn về nhà, anh chỉ muốn ngủ thật ngon trong căn phòng nhỏ của Akai,  bao quanh anh sẽ là hương cam quýt tự nhiên chứ không phải mùi sáp nến thơm độc hại trong phòng của kẻ kia.

**
Cửa không khóa cho anh biết hắn đã về. Yuuya đẩy cửa, như mở ra cánh cửa lồng sắt giam giữ mình. Đi vào trong, anh quay lại khép cửa, mùi hương khiếp đảm của dầu thơm làm mũi anh chun lại. Hayato choàng ôm ngực anh từ đằng sau. Hắn là họ hàng xa của Yuuya, theo vai vế thì anh gọi hắn bằng chú. Hayato lớn hơn anh mười tuổi, cao bằng anh, nghề nghiệp hiện tại không rõ ràng. Hắn có vai trò là người bảo hộ cho Yuuya đến khi anh tốt nghiệp cấp ba.
"Tôi biết em đang tránh mặt tôi đấy, Yuu" Hắn có một giọng nói rất êm tai và thường hay dùng giọng nói thánh thiện ấy để dỗ ngọt các cô nàng. Họ hàng trong nhà hay hàng xóm đều rất thích cách nói như hát của hắn. Riêng Yuuya, anh thấy nó gớm. Cái cách hắn phát âm cái tên "Yuuya, Yuu" làm anh ước gì mình bị điếc.

Yuuya thúc cùi trỏ ra sau, đập trúng cơ hoành của hắn. Tay Hayato rụt khỏi áo sơ mi của Yuuya để ôm lấy bụng. Hắn ngã khuỵa xuống đất, lưng cong vòng xuống, rên ư ử, liếc mắt nhìn Yuuya đang tháo giày và đặt lên kệ.
"Mày!" Hắn nghiến răng ken két, đôi mắt nổi máu đỏ lé nhìn đằng sau "Yuuya! Hôm nay tao phải khiến mày phải quỳ dưới chân tao!"
Yuuya khóa cửa phòng, vẫn nghe thấy giọng nói khò khè của hắn vang ồ ồ. Hayato vẫn cứ nói những câu từ giúp hắn thấy hưng phấn.

oOo

Qua ngày hôm sau, Yuuya vẫn chưa nhắn lại lời nào khiến Akai tức điên lên được. Cả giờ ra chơi anh cũng không thèm xuống, cậu cũng không thèm chạy lên tìm, ngón tay cứ bấm thoát ra, nhấn lại hộp thư trong buồn bực. Akai đợi tiếng chuông ra về kết thúc chuỗi thời gian vô vọng. Cậu xách cặp và đi lên lầu tìm Yuuya, nếu anh ta đã về trước thì cậu ta thề từ giờ sẽ không đoái hoài gì đến Yuuya nữa. Bước chân Akai đều đều bước lên cầu thang chốc dừng lại khi nhìn thấy người con trai với mái tóc màu đá thiên thanh cũng đang bước xuống. Cơn giận cuộn trào như mắc ma của cậu thay vì phun trào, lại dần nguội lạnh. Yuuya dừng lại đó chờ Akai bước lên bậc thang bằng mình, chưa kịp đi xuống tiếp thì cậu chàng kia đã chạm tay lên miếng băng gạc trên trán anh.
"Đầu anh sao thế?"
"Chậu hoa rơi vào đầu"
"Thật á?" Sau khi cả hai đi xuông tầng trệt, Akai mới hỏi tiếp: "Anh đi kiểm tra chưa?"
Người nọ gật đầu: "không có gì nghiêm trọng đâu"
Akai nhăn mày: "Trông chẳng giống chút nào cả"

"Thật đấy"
Yuuya nhìn cậu, chớp mắt một cái rồi quay đi. Akai sợ anh lại giận, liền không dám tỏ vẻ nghi ngờ thêm nữa. Thật chẳng biết anh đang suy nghĩ hay giấu giếm điều gì cả. Người thương của cậu khó đoán tựa như một ngôi sao trên trời, hướng mắt lên nhìn thì vẫn thấy đốm trắng ấy ở đó, nhưng không biết thứ ánh sáng mình đang ngắm nhìn có phải chỉ là hình ảnh quá khứ hay không. Mỗi lần so sánh ấy vụt qua đầu, Akai đều cảm thấy bất an. Lúc ấy, dũng khí nắm lấy bàn tay của Yuuya dâng trào mạnh mẽ như thủy triều để rồi lỡ vỡ tan mất như bọt biển. Cậu ta tự nhủ rằng trong kì nghỉ hè này nhất định phải siết lấy bàn tay của người kia thật chặt mà không còn lo lắng người ấy không thích. Akai sau đó sẽ có cơ hội đặt nụ hôn lên những khớp ngón tay cùa người kia và nói ra mong muốn thầm kín của mình.

*
Yu_ya to Akai_14:
《Nhắn xong có thấy bất ngờ không? (つ ̄へ ̄)》
Akai_14 to Yu_ya: 《Bất ngờ! Lần sau cứ đi chung với em cho an toàn nhé ( ̄∇ ̄*)ゞ》

*
Kỳ nghỉ hè thứ hai ấy là lần đầu tiên họ làm tình. Akai trông rất điềm tĩnh nhưng tay chân thì cuống hết cả lên.
"Từ từ thôi" Yuuya hơi rít lên khi Akai đẩy vào, "đừng thở gấp quá" anh xoa nhẹ cằm của cậu ta. Anh chợt thấy buồn cười vì biểu cảm đáng yêu của cậu ấy, nhưng bên dưới thật sự không thoải mái chút nào.

"Anh có đau không?" Người phía trên tiếp tục đẩy vào, giờ đã được phân nữa. Yuuya lắc đầu, cố gắng thả lỏng. Đây không phải lần đầu của anh, nhưng trông anh bây giờ cũng không khác nghiệp dư là mấy. Akai dứt khoát đẩy hết cậu bé của mình vào. Và họ chỉ dừng ở đó thôi. Lần đầu tiên không phải lúc nào cũng hoàn hảo.

*

"Em sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp?"
"Sẽ học đại học và trở thành nhà nghiên cứu. Còn anh?"

Yuuya bất ngờ đặt một câu hỏi khi họ đang làm tình. Akai cảm thấy lạ lẫm với chuyện này, bàn tay đầy mồ hôi đang ấn lên sau gối của anh không biết nên dừng lại hay tiếp tục. Rồi thì cái nóng của mùa hè đã đốt cháy những sợi lý trí và làm rạo rực thêm cho ham muốn được hòa vào nhau của họ. Yuuya ưỡn ngực đau đớn trước sự xâm nhập của Akai, nhưng rồi cơn đau cũng chóng qua và thay vào đó là khoái cảm người kia mang lại. Akai nhấp mà không báo trước, những cú thúc lúc cạn, lúc sâu đầy tính toán làm cơ thể của người kia quằn quại trên tấm nệm trắng phau. Nước da sáng của Yuuya bị phủ lên một lớp phấn hồng nổi bật trên khuôn mặt lấp tấm nước và hai đầu ngực cứng ngắt. Cậu ta thích nhìn thấy anh như thế. Cậu đã khao khát được âu yếm người này từ rất lâu trước kì nghỉ hè rồi, đến khi đạt được mong muốn thì vẫn cứ nghĩ lại là một giấc mộng tinh thảm hại nữa. Nhưng tất cả những giấc mơ đều không thể gây hưng phấn đến mức này được. Giọng anh cất cao vì những cái chạm bất ngờ lên đầu vú, cậu xe tròn hạt đậu hồng bằng ngón cái và ngón trỏ, sau đó dùng lực hơn một chút để kéo nó nhô cao. Yuuya cũng ngửa cổ lên theo đầu vú của mình, cậu bé của anh co giật và hai đùi thì sợ hãi khép lại.

"Còn anh?"
"Anh không biết nữa"
"Không biết?" Akai khom xuống, liếm yếu hầu đang di chuyển lên xuống của Yuuya, khiến cho hạ bộ nhích vào sâu thêm một chút. "Sao hôm nay anh cứ làm em bất ngờ vậy? Anh ổn chứ?" Rồi, cậu di chuyển môi lên cái cằm nhỏ. Yuuya vừa trả lời vừa thở hổn hển, giọng của anh dần khàn đi:
"Anh ổn"
"Thật sao?"
Đôi mắt xanh của Yuuya ứa nước vì những đợt khoái cảm mãnh liệt cứ xô đến như sóng. Anh chỉ đành yếu ớt gật đầu để kiềm nén những tiếng kêu xấu hổ. Đầu lưỡi của Akai lại quay về đầu ngực đỏ ửng của anh, nghịch ngợm mơn trớn cho đầu tim bớt xót, rồi lại dùng răng cứa nhẹ lên lớp da nhạy cảm. Hông anh run rẩy và nâng lên vì sướng, bắt được tín hiệu đó, Akai dùng tay vuốt cậu nhỏ đang rỉ nước của anh dọc từ dưới lên trên, lưng anh cũng cong lên thành một vòng bán nguyệt, đẩy phần nhô lên của ngực vào miệng của người kia. Đầu hai chân mày của cậu nhíu lại, cả người thì gồng lên chịu đựng cái siết chặt của người tình khi anh xuất ra được một nửa. Mặt cả hai đỏ lừ, cả người của Akai râm rang khó chịu như có đàn kiến đang diễu hành trên da.
"Ngh...!"
Akai nhận ra bất kể khi nào Yuuya nói dối. Khuôn mặt của anh khi đó vẫn như mặt hồ tĩnh lặng, duy chỉ có đôi mắt là nổi lên những đợt sóng ngoài khơi xa, nó tan tác khi va vào nhau rồi đọng lại thành một nỗi buồn man mác. Khi ngày đó cả hai cãi nhau vì câu chuyện của Orpheus và Eurydice, khi anh bảo đầu mình bị thương vì chậu hoa rơi trúng, mỗi khi anh bảo với cậu rằng "anh ổn", Akai chưa từng tin một lời nào trong số đó.

Sau khi đạt cực khoái, cả hai cơ thể xụi lơ trên nệm, dính vào nhau. Đến khi dư âm của lần đạt đỉnh lắng xuống, Akai mới hôn vào môi Yuuya. Anh mở miệng để cậu người yêu đưa lưỡi tiến vào. Lưỡi cả hai quấn quít lấy nhau, không chừa một kẽ hở, muốn nuốt trọn từng nhịp thở và vị ngọt trong miệng của đối phương.  Khi tách nhau ra, một đầu sợi chỉ bạc dính trên đầu lưỡi của Akai, đầu còn lại bám lên môi dưới đỏ mọng của Yuuya. Chẳng bao lâu, cả hai đôi môi lại lần nữa dính vào nhau.

"Em sẽ đưa anh đi"
Yuuya bất ngờ: "Đi đâu?"
"Đi bất cứ đâu anh muốn"
"Anh biết em không giàu đến thế, cả anh cũng không"
"Vậy anh muốn đi đâu?"
Yuuya lặng nhìn đôi mắt sáng như hồng ngọc của cậu. Một vẻ gì kiên định và đồng thời cũng dịu dàng làm trái tim anh nhói lên. Akai đưa tay vuốt những lọng tóc xanh ra sau vành tai, để lộ vần trán cao của người kia. Ngón tay cái tìm đến vết sẹo mờ nằm phía trên thái dương, gần chân tóc mà xoa nhẹ trách móc. Cậu kiên nhẫn hỏi lại: "Anh muốn đi đâu? Chỉ cần đi cùng anh, thì đến nơi nào cũng được cả. Nơi đó có là địa ngục, em vẫn sẽ đến đó tìm anh. Dù sao cũng quen với sự im lặng của anh rồi, nên anh bước theo sau em, em sẽ không quay đầu lại đâu"

Yuuya phì cười, mắng: "Đồ ngốc này, em lại đang nói về gì thế?" Nhưng sau đó anh lại không né tránh cái ôm của cậu. Akai đặt bàn tay mình lên bàn tay nằm trên nệm của người yêu dấu, mười ngón tay đan siết vào nhau không rời, và mồ hôi ẩm ướt khiến chúng dính chặt vào nhau hơn.

Akai làm được rồi, gã đã nắm lấy bàn tay có chút lạnh của chàng trai xinh đẹp này, cẩn trọng đặt lên nó một nụ hôn.

**
"Sắp hết mùa hè rồi, ve sầu cũng chết mất rồi. Anh sắp ra trường rồi còn đâu" Akai ngã đầu lên đùi của Yuuya.
"Vẫn còn kì nghỉ đông mà" Anh đặt cuốn sách đang đọc dở lên giường, rảnh rỗi nghịch tóc của người yêu.
"À, sắp tới sinh nhật anh rồi"
"Em nói đúng"

"Anh sẽ lại lớn tuổi hơn em"

"Sao cứ chấp niệm về tuổi tác thế?"

"Bằng tuổi thì sẽ có nhiều việc làm cùng nhau hơn, tụi mình sẽ cùng nhau tốt nghiệp. Em quen việc đến trường sẽ gặp được anh rồi"
Nói đoạn, Yuuya liền mỉm cười:"Khi anh đủ mười tám, anh sẽ sống cùng em"
"Sao cơ? Thật á"
"Ừ. Đến lúc đó, em muốn dẫn anh đi đâu cũng được"
"Sao anh không chuyển qua bây giờ luôn?"
"Bây giờ chưa được. Kiên nhẫn đợi đến cuối thu đi"
"Anh chuẩn bị gì như đám cưới vậy? Làm người ta nôn quá. Yuuya mười tám tuổi có vẻ quyến rũ khác gì với Yuuya mười bảy tuổi sao?"
"Em nghĩ sao?"
"Em đang chờ để được thử" Akai nở nụ cười ranh mãnh. "Vậy, anh đã nghĩ mình muốn đi đâu chưa?"
"Rồi"
Akai háo hức như đứa trẻ: "Đi đâu?"
"Đến lúc thích hợp anh sẽ nói"
Câu trả lời mông lung khiến cậu cụt hứng, cậu đưa tay lên ngắt má người kia. Anh chịu thua. "Thôi mà".
Đôi mắt của Yuuya sáng lên như một mảnh sao rơi. Có điều gì đã đổ vỡ trong đôi mắt ấy mà Akai không nhận định được, càng nhìn lại càng dấy lên bất an. Không biết  ánh sáng mà cậu đang thấy vẫn còn tồn tại, hay chỉ là lớp bụi sao mờ còn vương của một quãng đời ngắn ngủi. Akai nắm lấy tay anh, đặt lên đó một nụ hôn còn cháy âm ỉ. Fushimi Yuuya vẫn hướng về một tương lai mong manh mà anh tin tưởng. Sau khi anh đủ mười tám tuổi, chính thức thoát khỏi cái lồng sắt giam cầm mình suốt ba năm qua, anh sẽ đi đến nơi mà anh khao khát nhất,  mặc sự tự do ấy có thể kéo dài đến khi cả hai răng long đầu bạc hay không.

"Hãy đợi chút nữa thôi" anh xoa mái tóc đỏ hung, hơi ấm từ bàn tay làm da đầu chỗ ấy thoải mái.
"Em sẽ đợi" Akai chống tay ngồi dậy, áp nụ hôn nóng hổi ban nãy lên đôi môi mềm, cẩn thận né khỏi vết thương bên khóe môi. Song, cậu thản thốt khi nếm được vị sắt gỉ thoang thoảng trên cánh môi người kia. Vết sẹo trên trán anh đã mờ đến mức không thể nhìn thấy, nhưng vẫn đầy nghi hoặc. Thủ phạm chắc chắn không phải chậu cây nào đó từ tầng cao rơi xuống.
Akai tách nụ hôn ra, không kiềm lòng được lại nghiêng đầu kéo môi cả hai dính vào nhau một lần nữa. Tự hỏi sao anh đang ở ngay đây mà cậu lại thấy anh xa xăm quá, rõ là đang chạm vào nhau nhưng không thể ngừng sợ hãi đôi tay người bỗng tan thành khói trắng. Kẻ gây ra vết thương đó là ai? Trong kẽ mắt nhắm chặt của cậu, một giọt nước mắt rỉ ra rồi mau chóng rơi xuống. Akai mút môi anh. Giá như có thể đắm chiềm trong sự mơn trớn mà không cần bận lòng về những ngày mai. Yuuya đáp lại cái hôn nồng nàn, đưa lưỡi len vào kẽ miệng của người kia. Họ nhắm chặt mắt khi hôn nhau, hôn và mơ mộng.

"Hẹn nhau năm anh mười tám tuổi nhé?" Akai cười và khẽ lướt nhìn lại mọi đặc điểm trên gương mặt thanh tú của Yuuya: đôi mắt, cái mũi, cái miệng, màu tóc xanh,... chẳng có chỗ nào mình chưa từng đặt môi lên. Song, cũng bắt đầu thấm thía nỗi sợ mãi mãi không còn được trông thấy dáng hình của người ấy.
.
.
.
.

"Cuối cùng cũng đến! Cấp độ quyến rũ của anh lại tăng rồi!"
"Thằng nhóc này"
"Chúc mừng sinh nhật nha"
"Cảm ơn em"
Fushimi Yuuya tròn mười tám tuổi, lần đầu tiên đón sinh nhật với Akai.
"Bao giờ anh sang?"
"Ngày mai"
"Nhưng mà đêm nay" Akai ngập ngừng "anh ở lại nhé?"

oOo

Ngày hôm nay đẹp trời. Bầu trời xanh thăm thẳm. Tiếng sóng ngoài xa vỗ về cho những mơ ước đã tan thành bọt biển. Gió thổi những con sóng nhấp nhô nơi chân trời như những vấn vương không thôi dịu bớt. Cậu nhớ về một đôi mắt xanh cũng chất chứa bao ưu tư như thế. Anh chàng đó chẳng hay cười, chẳng hay nói, nhưng mỗi khi khuôn mặt ấy tràn về đều nở một nụ cười dịu dàng và hạnh phúc tựa một đóa hoa, cứ như người chỉ cười như thế trước cậu mà thôi. Bây giờ, nụ cười đó lại càng đẹp đến đến quặn tim khi Akai tìm kiếm nó nơi chân trời thẳng tắp. Giá như cậu ta có thể lao về phía ấy mà kéo anh lại thì hay quá. Rồi cậu và anh sẽ cùng nhau trở thành những người lớn nhàm chán cùng nhau. Sau đó trở thành hai ông già rãnh rỗi suốt mùa xuân, hạ, thu, đông, rồi lại xuân. Akai sẽ nắm lấy bàn tay xinh đẹp và khỏe mạnh dù đã bị thời gian đánh dấu của Yuuya. Mười ngón tay chai sần vì năm tháng đan vào thật chặt mãi không rời.

Đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

Làn gió cười khanh khách giễu cợt. Hiện thực, nó thắng rồi. Người họ hàng bảo anh bị xe tông và không qua khỏi. Akai ngồi xuống nền cát trắng, giữ chặt trong lòng cuốn nhật ký dang dở của Fushimi Yuuya. Một năm trước, cậu đã không dám giở ra đọc khi tìm thấy nó trong ba lô, cậu đã vứt nó vào xọt rác, nhưng rồi lại không nỡ mà giữ lại. Đến thời điểm hiện tại, cậu nghĩ mình đủ tỉnh táo để đối mặt với cảm xúc của Yuuya. Giọng nói của anh vang lên từ mọi nơi khi Akai đọc những con chữ trong quyển nhật ký, khuôn mặt anh cũng dần hiện về rõ ràng trong tâm trí của cậu ta.

"....Kể từ lúc Akai đã xuất hiện và thắp sáng chuỗi ngày tăm tối của anh, anh đã không còn e ngại bất cứ điều gì nữa. Anh nhất định sẽ làm điều mình muốn.
Sau này, hãy kiếm tiền và đến những nơi mà ta thích. Nếu em muốn đến Kyoto, anh sẽ dẫn em đi qua rừng trúc Arashiyama, sau đó đến đền thờ ngàn cổng Fushimi inari, và dù thời gian hạn hẹp thế nào thì cũng phải đến phố Pontocho để chiêm ngưỡng  con đường cổ kính nhất của Cố Đô. Nhưng trước hết, hãy đi Niigata để ngắm biển em nhé?

Đến khi hai ta già đi, ham muốn của anh vẫn không ngừng nhiều lên mỗi giây, mỗi phút kề cạnh em. Một lúc nào đó chúng ta có thể đi hết 47 tỉnh thành không?"

Đây là trang cuối cùng, hai trang kế tiếp đã bị anh xé bỏ. Bí mật anh muốn giấu Akai là gì? Là Yuuya tiếp tục nói về các dự định trong tương lai nhưng quá xấu hổ để cho Akai xem. Hay chăng trong hai trang đó, anh nhận ra "tuổi mười tám" chỉ đơn thuần là một cái cớ.

Akai không đọc nổi nữa vì đôi mắt đã nhòe đi, nhưng vẫn cố đọc, đọc đi đọc lại mãi những dòng chữ thẳng tắp, để một lần nữa được nghe thấy tiếng của Yuuya.

'...Từ đó, Orpheus sống như người mất hồn trong căn nhà ngập tràn những ký ức của anh và người vợ quá cố. Quá đau khổ với cuộc sống không có Eurydice, Orpheus tìm đường xuống địa ngục để cầu xin Hades – chúa tể thế giới bóng đêm – trả lại sinh mạng cho người vợ yêu dấu'

Yuuya như đang kề bên Akai và ngắm nhìn cậu lật từng trang giấy mỏng. Nhưng không phải. Yuuya đi rồi. Không hề mỉm cười, không hề đứng đợi cậu ta phía cuối chân trời, không hề có một ai nấp mình dưới những đám mây trôi. Không tồn tại địa ngục nào để cậu ta tìm đến, không có tiếng đàn lyre nào diễn tả được cơn đau quặn thắt này. Anh đã tan theo làn khói một từ một năm về trước rồi. Nhưng những nét chữ khiêu vũ trên giấy đang làm sống dậy từng kí ức ngày xưa da diết, đồng thời cũng xé toạc miệng của vết thương còn rướm máu. Tiếng khóc bật ra thành tiếng, giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống đã bị thổi tan thành từng mảnh. Những trang giấy cũ bị lật lung tung. Quyển nhật kí đã bị gió đưa tay lật đến trang cuối cùng, nhưng vì Akai đã giữ chắc trang bìa nên nó đành bỏ ý định niêm phong quyển sổ.

Lau khô mi mắt ướt nhẹp, lúc này cậu ta mới thấy dòng chữ cuối cùng của quyển nhật ký.  Akai lướt ngón tay lên dòng chữ viết bằng mực đỏ đẹp như in. Yuuya viết: "Đừng theo anh".
Dòng chữ nằm lạnh lùng trên trang giấy. Akai nín lặng. Bấu vào trang giấy cuối cùng, nhưng không dám xé rách nó.

Akai_14 to Yu_ya:
《Ishikawa Akai năm mười tám tuổi, gửi một nửa hồn mình cho anh》

.
.
.
.

oOo

Dưới tán anh đào mãn khai, hai người đàn ông vượt ngũ tuần bước song song nhau, vừa tản bộ vừa trò chuyện.

"Akai này, thật ra đi đâu cũng được, chỉ cần được ở bên cậu thôi"
"Trời ạ. Đến giờ ông mới chịu nói thật sao? Tôi đã ở bên ông miết, chỉ chờ ngày được nghe lời này thôi đấy"
"Dù nghe hay chưa thì vẫn cứ ở mãi bên tôi đi"
Dấu chân chim đã hiện lên dưới mắt khi anh cười, cũng hệt như cậu. Nhưng gương mặt anh vẫn còn đẹp lắm. Vẫn còn đẹp như năm anh mười tám tuổi, bức tốc chạy đến chỗ cậu và nói:
"Anh yêu em!".

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro