Doll

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn có biết những điều tâm linh kỳ thú xung quanh chúng ta? Các bạn đã bao giờ muốn tìm hiểu nó và muốn chạm vào nó cho vơi đi nỗi tò mò?

Nhiều người nói rằng tôi lập dị, nói rằng tôi quá ư là đáng sợ. Nhưng tôi khá là thích sự lập dị và đáng sợ ấy. Tôi muốn đưa tay ra để chạm vào ngài quỷ Satan, muốn đưa đôi mắt của chính mình để nhìn ra được người bà đẫm máu đang gọi tên tôi hàng đêm, hay chỉ là vuốt ve mái tóc của một con búp bê đang ngồi đung đưa trên chiếc ghế gỗ và hát lên ca khúc ru ngủ của chính nó.

Hôm nay là Halloween. Tôi rủ những đứa bạn đến nhà, tôi muốn cùng họ chơi một trò chơi khá là vui vẻ - Hatori Karukenbo. Tôi tìm được trò chơi này trên các diễn đàn kỳ bí ở web nào đó. Cũng chẳng đáng quan tâm là tìm nó ở đâu. Chỉ cần thấy nó khá thú vị là được, lũ bạn của tôi đã đến vào lúc bảy giờ. Lũ đó khá đáng ghét, nhưng biết sao giờ đây, chả có ai chơi cùng tôi ngoại trừ lũ đó.

Tôi cùng chúng nó đến nhà hàng xóm xin kẹo. Những chiếc kẹo đầy đủ màu sắc xếp đầy trong giỏ tôi, tôi khá vui vì việc đó.

Đến lúc 10 giờ, khi tôi đem con búp bê với giá hai mươi ngàn mua ở cửa tiệm đằng cuối phố ra để chơi trò Hatori Karukenbo. Chưa kịp nói gì thì đã có nhiều đứa bỏ cuộc. Chúng nó bảo rằng nhìn con búp bê rất đáng sợ, hai con mắt đỏ ngầu của búp bê cứ nhìn lũ đó một cách man rợ. Tôi cười phá lên, lũ này vừa ngu vừa nhát, chả phải đó chỉ là con búp bê thôi sao.

Tôi đứng liếc mắt nhìn lũ nó ra về lần lượt. Giờ chỉ còn lại ba đứa: Thoms, Risen, Toal. Ba đứa nó là những đứa được nhiều kẹo nhất trong cuộc hành trình lúc nãy.

Lúc này tôi bắt đầu làm cuộc tế đàn. Tôi đem một cây dao rỉ sét ra rạch lên lưng còn búp bê, một lỗ hở hiện ra. Phần bên trong đỏ thẳm như màu máu. Tôi lấy những lon đựng gạo đã được chôn sau sân nhà xác, dốc ngược vào bên trong lỗ hở ban nãy, tiếng róc xộch xếch nghe vui tai làm sao.

Ba lũ đó cứ thì nhau ngó nghiêng đưa con mắt tò mò thăm dò.

Tôi bắt đầu lên tiếng:

- Bây giờ mỗi đứa hãy nhỏ một giọt máu vào đây. Đó sẽ là lời thề thốt và hiến dâng linh hồn cho cuộc chơi đùa với quỷ Satan.

Tôi cố găng gằm giọng nói thật to rõ như một câu ra lệnh trịnh trọng. Toal nghe xong lại nhảy cẫng lên, mặt tái mét, hắn ta đưa con mắt xanh nước biển của mình nhìn vào con dao rỉ sét đang đặt cạnh bên con búp bê:

- Máu à! Tớ sợ máu lắm.

- Đừng lo, tớ thấy máu rất đẹp mà, tớ còn nghiện chúng._ tôi cố gắng an ủi nó.

Tôi cầm nhẹ đôi bàn tay của Toal:

- Nào tay, nào chân, có gì sợ... _vừa hát thì thầm thôi vừa đưa con dao lại gần đầu ngón tay của Toal. Xoẹt... Thật nhẹ nhàng, lớp biểu bì rách ra như một tấm vải mỏng đang được kéo sợi. Giọt máu rỉ ra từ từ và đỏ lừ như màu cà chua. Tôi đưa ngón tay vào trong vết hở của búp bê, một giọt... tôi cũng chẳng quên để dành một giọt nhỏ lại cho mình. Khỏi phải nói, tôi hơi nghiện máu.

Tiếp theo đến Thoms. Cậu ta khá gan dạ so với người khác. Một đường không chần chừ gì. Máu rỉ mạnh xuống thân con búp bê, tưởng chừng như văng ra ngoài.

Cô bạn Risen đáng yêu của tôi thì lại đứng chần chờ ở đó. Ôi nhìn mái tóc nâu của cô bé cứ bay bay theo cái lắc đầu mà khiến tôi băn khoăn. Nhưng không! Dù gì cũng phải chơi trò chơi thôi... Roẹt... Tôi mạnh bạo kéo đầu ngón tay của Risen lại rồi giật con dao theo dọc xoắn ốc trên đường vân tay.

- Này! Cậu làm gì hấp tấp quá vậy._ Thoms kéo Risen lại, nhìn đôi mắt của cô bé tưởng như sắp khóc rồi. Tôi chỉ im lặng không nói gì cả, Thoms cứ ôm Risen làm tôi phát tởm.

Tôi tự rạch một đường rõ dài trên lằn bàn tay hằn nhiều vết cắt. Sau đó lấy một sợi chỉ đỏ khâu lại lỗ hở. Một cách chậm rãi từ từ, không quên niệm vài câu chú:

- Máu này tôi cắt... Tim này tôi moi... Mắt này tôi móc... Tóc này tôi đốt...

Sau khi xong tôi lật ngửa con búp bê lại một cách cẩn thận. Chẳng biết lúc nào Risen lại đứng bên cạnh tôi, cô bé hất mái tóc nâu lên, hỏi tôi:

- Tại sao cậu lại chọn chỉ đỏ vậy?

- Vì nó tượng trưng cho mạch máu, thế thôi!_ tôi chả buồn quan tâm, trả lời cho có.

Tiếp đó, tôi nhấc con búp bê lên, lúc này trong người nó chứa đầy gạo nên lúc cầm lên thì như một em bé sơ sinh vậy. Rất thích thú. Tôi cột con búp bê vào trong một thân cây cột thụ. Để kế bên nó con dao rỉ sét đã dính đầy máu của bốn đứa trẻ.

Tôi và chúng nó lên giường ngủ. Đặt báo thức vào lúc 12h. Cũng là giờ bắt đầu cuộc chơi của chúng tôi. Đêm xuống tôi chả ngủ được, hàng ngàn tiếng động cứ đập vào tai tôi nào là tiếng gió lùa qua các cành cây như tiếng hú hét, hay là những tiếng cào cấu của con mèo chết dẫm ở phòng bên, chẳng biết tôi nghe nhầm hay chăng mà lại có tiếng xả nước.

Cái âm thanh mà tôi mong muốn bắt đầu phát ra. Reng... Reng... Reng. Chiếc kim đen dài mảnh mai chỉ điểm vào con số 12 giờ đỏ thẫm. Tôi bật dậy, lũ kia cũng ngồi dậy theo.

Thềm gỗ trong nhà bắt đầu có tiếng cọt kẹt, vật kim loại lê trên gỗ nghe chói tai:

- Nào chân nào tay... Có gì đâu sợ... Đỏ thẫm đỏ thắm... Máu thơm tho... Nào gan nào tim... Có gì đâu sợ... Đỏ thẫm đỏ thắm... Máu thơm tho.

Giọng hát chầm chậm như tiếng trẻ con đang hát. Chốc chốc lại dừng lại để thay vào tiếng thở gấp.

Lũ nhóc kia ngồi sợ sệt trên giường, tụi nó không ngờ việc này xảy ra đây mà. Nhưng tôi rất thích... thật sự rất thích.

- Trốn đi!_ tôi thỏ thẻ, nụ cười kéo lên.

Lũ nhóc chạy nhanh khỏi bóng tối. Tôi rất thông minh, tôi chui vào gầm giường.

...

- Tôi thấy! Tôi thấy... con mắt xanh... Này cậu bé! Cậu bé! Chơi với tôi.

Toal sợ hãi rút sâu đôi chân vào trong. Rón rén nhìn ra khe hở của tủ quần áo. Tim đập thình thịch cầu mong nó biến mất.

- Cậu bé! Cậu bé... Chơi với tôi.

Màu đỏ lòm cũng chập chờn hiện ra bên khe tủ. Nụ cười cất lên như một lời diễn tấu của thanh âm thần chết. Toal thấy rõ thứ đáng sợ ấy, một cảm giác lạnh toát bao trùm lên thân hình.

- Aaaaa!!!

Giọng hét của Toal khàn đặc, những đứa trẻ khác lần lượt lo sợ.
"Gặp rồi! Cậu ta gặp rồi!" Tôi nghĩ thầm

Cánh cửa tủ bị giật tung ra.

- Mắt này tôi móc!!

Con ngươi bị lôi ra khỏi tròng, sự đau đớn rỉ lên từng thớ thịt. Máu phun ra một cách dữ dội. Tiếng hét cứ thế thất thanh mà kêu cứu. Toal đau đớn nằm sấp lên sàn. Lấy bàn tay che bên mắt đang đau đớn co giật liên hồi kia. Cậu ta quằn quại khóc ròng lên.

- Đau...đau quá!!! Hức... Hức

- Nào... Đâu có gì mà sợ! Máu rất đẹp mà._ Toal bị túm tóc kéo xềnh xệch.

Bập... Bập...

Bây giờ trên sàn nhà chỉ là một cái xác không hình thù, phần đầu vỡ ra, máu lan trên gỗ.

...

- Thoms! Tớ sợ quá._Risen nắm lấy tay của Thoms, thì thầm.

- Đừng lo, nó không tìm thấy chúng ta đâu, chả có ai đi lên chỗ gác xếp này cả._ Thoms đưa tay xoa đầu Risen.

Cốc... Cốc...

Thoms nín thở, đưa con mắt chập chờn nhìn vô khoảng không vô định. Sự im lặng lại khiến cậu cảm thấy nặng nề hơn. Chẳng ai nói lời nào, nhịp tim trong lòng như bước chân đều đều.

- Có thể là Toal?_Risen nói.

- Không phải! Cậu ta hình như đã chết. _ Thoms đáp lại, tay vẫn đang nắm chặt bàn tay của Risen.

- Nếu cậu ấy trốn thoát được và đang cầu cứu?_ Risen quả quyết muốn mở cánh cửa ra, cô như không muốn chịu đựng sự im lặng này.

Thoms thận trọng nhìn qua những vết cắt nhỏ trên khe cửa. Đúng thật là đôi mắt xanh của Toal. Cót két, cánh cửa đang dần mở ra.

- Toal? Ơn giời là..._ chưa kịp dứt câu, cây dao đã đâm thẳng vào bụng cậu. Đau như muốn hét lên, máu trào ra trong họng đen ngầu. Cậu nhìn thẳng vào thứ đối diện của mình. Chắc cậu ta không thể tin được, thật ghê tởm!

- Risen... Hãy chạy... Hãy leo... Xuống!_ Thoms đưa tay chỉ ra cánh cửa sổ. Tay còn lại bóp cổ thứ đó. Cậu dùng hết sức đè hắn xuống, đưa hai tay bóp lấy cổ hắn. Máu vẫn cứ rơi, rơi xuống vào mặt hắn, chua ngoát. Nhưng sức của người bị thương duy trì được bao lâu? Sự đau đớn đang dần chiếm lấy hai bàn tay cậu, hai con mắt đang chuyển dần thành đỏ lừ, Thoms vẫn nhất thiết không buông ra.

- Cảm động!_ Soạt, hắn rút dao ra thật mạnh, rồi lại đâm lần nữa... Haha... Hắn ta rất vui nhưng lại muốn khóc. Lại rút dao ra lại đâm lại. Tiếng cười như khiêu khích như nhạo báng. Máu rơi lã chã vào mặt hắn.

Người Thoms run bần bật. Thật đau, nhưng cậu nhìn sinh vật đang nằm trước mặt mình cậu càng đau hơn.

Hắn bắt đầu lấy cây dao ra. Máu nhuộm như một lớp sơn đen đục.

- Nào cùng chơi nhỉ? Thoms... Hức... Hức... Cùng chơi._ hắn lấy dao đâm vào tim. Moi móc ra, máu phun ra từng đợt. Con tim bị hắn ta siết chặt rồi giật thô bạo. Mạch máu bị giật ra như sợi dây thun đàn hồi.

- Cậu hứa là trao tim cho tôi. Haha tôi cũng đã lấy được._ Thoms đã ngã quỵ xuống đôi mắt mở long sòng sọc như đang nhìn hắn

- Giờ chỉ cần tóc nâu._ hắn bỏ quả tim vào túi quần rồi bước đi trong tiếng cười ngạo nghễ.

...

Hộc... Hộc... Hộc.

Risen chạy thật nhanh, cô không dám nhìn lại căn nhà. Cô cảm thấy Thoms thật ngu ngốc mà, nhờ hắn cô có thể chạy thoát rồi!

Gần sắp tới, cô sắp được rời khỏi căn nhà rồi, đôi chân cô mỏi nhừ, những cây xương trong người cô kêu răng rắc đang muốn thoát ra ngoài vậy. Những cái dây gai cứ đâm vào chân cô! Thật phiền phức! Và nó nhớp nháp như một chất nhầy. Trời tối đen như mực cô lại bị dính chân vào chúng.

- Tóc mi rất thơm..._ bên lỗ tai cô bị một hơi nóng phả vào. Giọng nói ấy lại làm cô hốt hoảng hơn. Hai mắt cô cứng đờ nhìn loạn xạ. Hai tay đưa ra bắt lấy nhưng vẫn chỉ chạm vào không khí nhẹ tênh.

- Mi bỏ lại Thoms sao?_ giọng nói đó nói nhỏ nhẹ mà như một câu tra khảo, cô dán mắt vào nơi phát ra tiếng nói. Nuốt ừng ực từng ngụm nước miếng. Nói không lên lời.

- Là hắn ta kêu tôi đi. Tôi thật sự xin lỗi, cô hãy tha mạng cho tôi đi. Hắn ta sẽ là của cô... Đúng vậy... Sẽ là của cô..._ Risen quỳ sập xuống lẩm bẩm. Chưa xong câu nói cô đã bị một bàn tay lạnh buốt, dính đầy máu lạnh bóp chặt cái miệng nhỏ tí. Sự đau đớn tràn qua khoang họng khi hắn ta chọc lấy con dao kim loại vào. Máu phúng ra mặn chát cả cổ họng. Cô muốn la lên nhưng dòng máu cứ thế chảy ra. Lưỡi cô như bị xé nát ra làm hai, đau đớn, thật đau đớn.

Hắn ta nắm đầu cô, lấy quẹt diêm ra đặt trước mặt. Trong đêm tối, que diêm ấy như là một ngọn hải đăng, sáng chói và quá ảm đạm

- Mi hãy thử nhìn xem.

Risen cố đưa mắt nhìn về phía ánh đèn của que diêm để rồi bị sợ hãi đến tột cùng. Cô đang quỳ trên một vũng máu và nội tạng, bên trên vũng máu có hẳn chiếc nón màu xanh của Toal. Chưa kịp để cô hoàn hồn, hắn ta lại tiếp tục kéo đầu cô giật ngược lên. Trên cành cây cổ thụ, Thoms đang được treo trên đấy, đôi mắt long sòng sọc, trắng dã rõ ràng đang nhìn lấy cô, nhìn một cách âu yếm.

- Ư... Ư Ư!!!!!!!_ Cô lại quay lại nhìn hắn ta. Vẻ mặt van xin cầu khẩn. Gió vẫn cứ rít lên từng cơn. Thổi những lọn tóc nâu bay đi.

- Nào chân nào tay... Có gì đâu sợ... Đỏ thẫm đỏ thấm... Máu thơm tho.... Hahaha._ hắn ta nhẹ nhàng cười nhìn cô. Với một con dao rỉ sét hắn đặt vào cổ. Cảm giác lạnh toát ấy như đưa cô vào thế giới tử thần. Cô khóc.

Róc rách... Róc rách...

- ... Chú cảnh sát... Hứ hức... Một tên sát nhân đến... Giết bạn của bọn cháu... Cháu đang trốn dưới gầm giường... Hức hức... Cứu... Cứu cháu với!!!

Tôi bỏ chiếc điện thoại xuống. Cất con dao rỉ máu lại vào túi quần. Đứng nhìn mình trong gương. Hahaha. Điệu cười man rợn lại cất lên.

- Thoms. Em rất yêu anh. Risen bạn là bạn thân của tôi, từng là bạn thân nếu cậu không cướp Thoms khỏi tay tôi. Toal, cậu cũng không chết nếu cậu biết điều mà im lặng. Tạm biệt mọi người.

Tôi chui vào gầm giường, ôm lấy búp bê.







12/3/2018

Đây là một câu chuyện mình viết xàm xàm vào khoảng 1 năm trước :)) bây giờ đọc lại thấy nó tệ gì đâu :)) không biết mọi người hiểu được cốt chuyện không nhỉ...

Nào chân nào tay... Có gì đâu sợ... Đỏ thẫm đỏ thắm... Máu thơm tho... Nào gan nào tim... Có gì đâu sợ... Đỏ thẫm đỏ thắm... Máu thơm tho.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro