4. Trả thù bao giờ mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đã 5 năm trôi qua kể từ khi Ryo rời khỏi căn nhà và lang thang trong thành phố của cô. Suốt thời gian này, cô chui rúc, lén lút liếc mắt liên tục như một người tâm thần. Nhưng thật sự không phải như vậy, Ryo sau khi đã thấy an toàn. Cô chạy vào một con hẻm vắng, nhẹ nhàng lấy con thỏ năm ấy. Rồi miệng lẩm bẩm :
     " Your...rabbit...summon up the...talk... "
      Đúng, không biết từ khi nào cô đã sở hữu được những câu thần chú lạ mà chính cô cũng không ngờ tới, con thỏ bỗng bay lên, rồi một vầng sáng nhỏ từ dưới đất chui lên, thế là Ryo chộp lấy con thỏ. Rồi, cô nghe giọng của chị cô, đó là sự liên kết từ bóng tối:
     " Chị...em đói lắm... 5 năm rồi em không được ăn món trứng chị làm... " - vừa nói Ryo vừa khóc.
      Bỗng phía sau cô xuất hiện tiếng gõ la, quay ra thì gặp bọn côn đồ. Chúng có thấy cô, bỗng một tên lên tiếng :
     " Nào em, làm gì mà sợ dữ vậy, lại đây tụi anh cho quà nè... "
     " Dơ bẩn!!! "
      Nói rồi cô quay đầu trèo qua hàng rào, bọn nó chưa kịp nhìn thấy mặt cô liền lo lắng :
     " Bỏ mẹ, nhỡ nó báo cảnh sát thì tiêu...tụi bay đuổi theo bắt nó!!!"
      Cả đám vội vàng đuổi theo Ryo. Chạy được một quãng thì chúng đã không thấy cô đâu:
     " Tụi bây. Nó đâu mất rồi... "
     " Hay là về đi đại ca ơi, em nghe nói đoạn này thường có nhiều vụ giết người bí ẩn lắm. Về đi!!! "
     " Mày nhát vừa thôi, chỗ này đông người làm sao mà có sát nhân được. "
      Chưa nói dứt câu thì bỗng một cái "xực " ,một đứa trong băng lăn đùng ra chết, cả bọn hốt hoảng bỏ chạy thật nhanh. Tên cầm đầu bây giờ mới thắc mắc :
     " Lạ quá, có người bị giết mà những người đi đường vẫn làm ngơ à? "
     " Brainwashing..."
      Thoáng chốc mọi người đều biến mất, chỉ còn lại băng côn đồ và... Tesuryo.

  ...Còn tiếp.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zodonz