dolls

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu ấy, và những con búp bê.

đó là một chàng trai đáng yêu từ bề ngoài đến tính cách, có thể khẳng định như vậy. cậu vừa đón sinh nhật lần thứ hai mươi lăm với dì của mình cũng như những con búp bê vải xinh xắn - món quà mà người đàn bà tốt bụng đó tặng cậu. đêm đó đã trôi qua cùng chiếc bánh kem ba tầng màu hồng phấn và một món súp đặc biệt, nhưng có lẽ nó nên được giữ bí mật.

jeon jungkook chính xác là trẻ con, nhưng thay vì thi nhau chì chiết cậu kiểu như "một gã khổng lồ thích làm những trò con nít lố lăng", người ta lại bảo "jungkookie thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn và khỏe mạnh". phải, chính vậy. chẳng ai lại đi miệt thị người có những khiếm khuyết trong suy nghĩ hay nói thẳng ra là bị thần kinh cả.

hai mươi lăm tuổi, trẻ con, không biết làm gì ngoài ăn và trò chuyện với đám búp bê vô tri, bị điên - đó là các từ khóa dùng để nói về jeon jungkook nếu cậu vô tình bị đem vào cuộc trò chuyện của ai đó. người ta không biết cậu từ đâu đến, chỉ biết hằng ngày người chăm coi cậu là một bà dì tuổi trung niên, hay cãi nhau với chồng bởi gã thường uống rất say và qua lại với gái điếm hầu như là mỗi tuần. những lúc như thế, họ đều nghe thấy tiếng kêu la của cậu vang lên thất thanh ở trong nhà. có lẽ mụ ta đã chọn cách trút lên cậu thay vì người chồng tệ bạc kia. nhưng rồi cũng không ai dám ý kiến gì, tất cả chỉ dừng lại ở vài lời bàn tán xôn xao, tất nhiên là sau lưng cái gia đình kì quặc đó.

nơi ở của jeon jungkook là một căn phòng nhỏ nằm trong góc khuất tăm tối nhất của căn biệt thự kiểu cổ, cạnh đám cây khô trụi lá to bằng cái cột nhà. ít ai dám đến gần cậu và cả gia đình cậu nữa, trừ park jimin và kim taehyung - hai chàng trai chỉ hơn cậu hai tuổi nhưng đã có thể tự thưởng cho mình một căn nhà to đùng cách chỗ cậu ở vài hàng cây. họ có vẻ rất yêu thương cậu, yêu thương một cách chân thật và luôn khen rằng cậu thật ngoan, kể cả vào những lúc jeon jungkook nổi cáu lên rồi quẳng vào mặt họ những con búp bê vải cũ rích - khác hoàn toàn với người đàn bà luôn tỏ ra chiều chuộng mỗi khi ba mẹ cậu gọi điện hỏi han, nhưng sau lưng lại đem cháu mình ra để trút giận.

nói đến người đàn bà lớn tuổi kia, là dì của jeon jungkook. nhưng mụ ta được biết đến với tư cách con cùng cha khác mẹ với người đã sinh ra cậu mà còn là con của vợ lớn, nên có lẽ mụ chẳng ưa gì gia đình cậu. chăm sóc jungkook chẳng qua vì ngoại cậu bảo thế, để ông bà jeon có thể ra nước ngoài phụ giúp ông việc của công ty. còn về lý do tại sao ông không muốn nhờ hai vợ chồng con của vợ lớn chính là mụ dì này và cả người chồng nghiện rượu của bà ta nữa, đều rất ngốc. sống được đến bây giờ đều nhờ cả vào tiền của gia đình mà thôi.

đêm nay, trăng tròn và sáng. phòng của jeon jungkook có lắp một cửa kính rất to, từ đó nhìn thẳng lên sẽ thấy trăng sao mỗi ngày, chỉ tiếc rằng vầng trăng ấy luôn bị mớ cành khô lỉa chỉa đâm ngang nên trông nó chẳng khác gì một mẩu bánh nướng vỡ vụn bị lỗi mà mụ dì vẫn thường dành riêng cho cậu. mụ không có ở nhà hôm nay, có lẽ rất lâu sau này cũng vậy. jeon jungkook bỗng nghĩ ra một trò chơi rất hay nên quyết định gọi điện đến căn nhà gần đó, nói bằng giọng nũng nịu.

"jimin hyung, em muốn chơi trốn tìm."

"xem nào jungkookie, đã bảy giờ hơn rồi và taehyung hyung của em cũng chưa về, nên có lẽ ngày mai chúng ta sẽ chơi nhé, được không em?" - jimin đáp.

"nhưng em muốn chơi bây giờ. NGAY BÂY GIỜ."

cậu bắt đầu lớn tiếng và jimin biết rằng cậu nhóc to xác jeon jungkook cần được chiều chuộng lúc này, đúng là ở một mình trong căn biệt thự to như vậy sẽ rất buồn chán. không ai biết dì của jeon jungkook đi đâu hết, cả chồng mụ ta cũng chẳng thấy bén mảng về nhà.

"thôi được rồi, chơi một lát thôi nhé. anh còn phải chuẩn bị cơm tối cho taehyung nữa."

jungkook tỏ ra vô cùng hào hứng với trò chơi trốn tìm trong đêm tối cùng người anh trai tuyệt vời gần nhà mình, cậu cầm chặt con búp bê vải đã bạc màu, đi lại lòng vòng sắp xếp một vài thứ để đảm bảo những gì diễn ra kế tiếp sẽ thú vị hơn. còn về jimin, anh cũng yêu thương chàng trai tội nghiệp này như cái cách mà người ta vẫn nuông chiều những đứa trẻ vậy.

"xong rồi." - jungkook thay nhau chuyền con búp bê qua hai tay, để tay còn lại phủi phủi vào mông quần. "hyung hãy trốn nhanh đi nhé."

"ồ, hôm nay jungkookie muốn là người tìm sao? bình thường hình như em đâu có thích như vậy?"

"vì hôm nay em có một vài bất ngờ dành cho hyung mà. đúng rồi, hyung có thể trốn ở bất kì đâu trong nhà này, nhưng làm ơn tránh xa phòng của em ra."

"tại sao?"

"em không muốn làm chúng thức giấc, lũ búp bê ấy."

jimin vội vàng đi khỏi ngay khi jungkook vừa bắt đầu đếm, khiếp thật, căn biệt thự này rộng quá thể, cứ như một tòa lâu đài. nhưng nó trông giống một lâu đài ma mà anh vẫn thường bảo taehyung nên tránh xa ra trong những lần hai người hẹn hò ở khu vui chơi hơn, vì đứa trẻ ngoài kia đã tắt bớt đèn. đêm nay gió thổi mạnh quá. jimin cảm nhận những luồng gió gào rú thống thiết rồi luồng qua mấy hàng cây khô trước sân, chui tọt vào nhà và chạm vào gáy anh, lạnh cóng.

một tiếng động nghe như có gì đó vừa rơi xuống sàn gỗ làm park jimin giật phắt mình, nhưng anh không biết nó là một trái bóng nhựa hay một quyển truyện tranh của jungkook, trong nhà ngày càng tối, không hiểu sao anh cảm thấy vậy. anh đi chân trần, điều đó khiến anh giẫm phải một thứ mà chẳng ai muốn chạm vào.

trời ạ, chắc jungkook lại làm đổ lọ mật ong dùng để quét lên đám bánh nướng đây mà, nó dây đầy ra sàn nhà hết cả, dính dính và khó chịu, chẳng những vậy còn hơi lạnh. nhưng anh không nghe mùi mật ong, cũng không cảm nhận được có kiến bò lổm ngổm quanh nó.

thời điểm jimin tiến gần sát phòng của jungkook và định rẽ sang hướng khác thì bàn chân anh lại pha vào một thứ nữa, nó lạnh tanh và có vẻ hơi mềm. "hôm nay jungkookie thật bừa bộn!" - anh nghĩ thầm. nhưng cái thời khắc mà một cơn gió kì lạ không biết từ vị trí nào trong nhà thổi hướng ra cửa sổ, làm bay tấm rèm nhung màu đỏ thẫm và ánh trăng có thể rọi thẳng vào chỗ anh đứng, đã làm park jimin hối hận khi quyết định nhận lời tham gia trò trốn tìm này của đứa trẻ jeon jungkook.

đó là đầu người thật, không phải mô hình. vì anh biết chủ nhân của chiếc đầu đó - mụ dì đã mất dạng từ hai hôm trước. park jimin muốn hét to nhưng mọi thứ đều bị chiếc lưỡi đang bật run lẩy bẩy chặn lại hết nên cuối cùng chỉ dừng lại ở mấy tiếng ú ớ không rõ nghĩa. anh lật bàn chân ướt đẫm của mình lên: đỏ. màu đỏ. chính xác thì nó là máu, chúa ơi, anh vừa nhúng chân vào một vũng máu rồi còn vấp phải một cái đầu trong căn nhà quỷ quái này.

"jimin à, anh xong chưa?" - jungkook hỏi vọng đến, xuyên qua gió nghe như tiếng rên rỉ của một con quỷ dữ.

park jimin không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, nhưng anh hiểu trước mắt cần phải trốn khỏi những thứ kinh khủng này nếu không muốn ngã vật ra và nằm cạnh phần thi thể của bà dì đó. gần nhất chính là phòng của jungkook, giờ phút này thì còn lo quái gì chuyện "đánh thức" đống búp bê vải vô tri trong đấy kia chứ.

nhưng anh lại phạm phải một sai lầm nữa, rất lớn.

âm thanh cuối cùng phát ra từ miệng park jimin chính là tiếng thét như xé nát cả bóng đêm tịch mịch đang bao phủ cả khu biệt thự, rót vào tai jeon jungkook và làm cậu ta ngồi bệt xuống đất, thở dài ảo não như người lớn:

"jimin hyung, anh không nghe lời em."

căn phòng đầy những máu. park jimin nằm ngay cửa ra vào, phía trên anh ta là một thanh kim loại bóng loáng, còn cách anh ta vài bước chân chính là một cái đầu. jeon jungkook lách qua cơ thể còn vương hơi ấm để bước vào phòng, cầm lấy thứ kinh tởm ấy và vắt vào một chai thủy tinh cậu đã chuẩn bị sẵn những giọt máu cuối cùng còn rỉ ra. bảo quản chúng trong tủ lạnh quả không phải một ý tồi.

một mùi hương thơm phưng phức từ trong bếp trôi ra, dần lấp đi mùi máu tanh tưởi trong nhà. nồi súp cần khoảng năm phút nữa để chín hẳn. từ sau hôm sinh nhật thì jungkook không được thử qua nó lần nữa, vị của món này làm cậu gần như phát điên lên.

ăn uống xong cũng là lúc jungkook nhận được một cuộc gọi từ kẻ mà cậu biết chắc chắn rằng anh ta sẽ gọi đến, chỉ có điều hơi sớm hơn cậu nghĩ, vì cậu còn chưa kịp dùng món tráng miệng.

"jungkookie, jimin hyung có ở bên đấy không?"

"có chứ, bọn em vừa chơi trốn tìm xong và còn ăn tối, hyung qua đây đi."

"nghe hay đấy, anh sẽ tới ngay."

***

kim taehyung đứng chôn chân trong vũng máu, đứng đơ người nhìn qua cánh cửa mở toang. tựa vào khoảnh tường ngay bên dưới bệ cửa sổ chính là ba thứ mà có lẽ dù cho có anh may mắn thoát ra khỏi đây, anh cũng sẽ sống trong nỗi ám ảnh kinh hoàng cho đến cuối đời: ba cơ thể không đầu trần trụi, từ cổ kéo dài cho đến hết thân trên có một đường chỉ được may sơ sài, méo mó, khiến mớ bông gòn nhuốm đỏ bên trong ló cả ra ngoài.

"taehyung, anh cũng không nghe lời sao?"

jeon jungkook ngoác mồm ra cười, giờ phút này thì anh đã hiểu món súp khi nãy anh vừa ăn, được làm từ cái gì.

cậu ấy, và những con búp bê.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro