Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con chào bố mẹ, con đi học đây

Nói xong, Lee Hyun Seo vui vẻ rời khỏi nhà với bộ đồng phục cùng chiếc cặp sách trên lưng. Cô hướng về phía cô gái có mái tóc vàng óng đang đứng trước cửa nhà cô. Cô gái đó tay liên tục bấm bấm vào chiếc điện thoại, dường như đang chơi một ván game.

- Jiwon à, sao mày có thể chơi game bất chấp địa điểm vậy?

Cô gái đang chú tâm vào game đó tên là Kim Jiwon. Hai người quen và thân thiết với nhau từ khi còn bé do Hyun Seo và Jiwon sống trong cùng một khu phố. Không những thế, hiện tại, hai người còn học chung trường trung học phổ thông Dives, thậm chí còn cùng lớp.

- Mày đừng nói như thể mày chưa từng nhìn thấy tao như này chứ

Jiwon đáp lại với giọng lười biếng.

- Bọn mình học lớp mười hai rồi đó. Mày không lo về thi đại học à?

- Vô tư đi mày ơi. Mày có bao giờ thấy điểm của tao tụt khỏi top mười toàn trường không?

Hyun Seo không biết phải đáp như nào bởi những gì Jiwon nói đều là sự thật. Không ai nghĩ rằng một người luôn cắm mặt vào điện thoại và có thể dành hàng giờ đồng hồ trong tiệm net như Jiwon lại là một trong mười học bá có điểm số cao nhất trường.

Trong khi đó, Hyun Seo, một người luôn chăm chỉ với đống bài tập, hay thức đêm để ôn thi, lại có điểm số cao nhất là nằm trong top hai mươi toàn trường. Điều này khiến Hyun Seo đôi lúc không khỏi than vãn rằng cuộc đời thật lắm bất công.

- Còn đứng đó? Có lên xe không hay mày muốn tao phải bế mày lên? Hoặc mày đi bộ luôn cũng được, tao đỡ phải đèo

- A! Đây đây, em xin lỗi học bá Jiwon xinh đẹp ạ. Lát em mua cho chị bim bim với trà sữa nhé?

Vừa nói, Hyun Seo vừa nhanh chóng ngồi lên yên sau của xe. Từ khi hai người học chung trường, mỗi buổi sáng, Jiwon đều đạp xe qua nhà Hyun Seo để đèo cô đi học cùng. Trường Dives cách nhà hai người không quá xa, chỉ cần đạp xe trong mười phút là đến.

- Thế còn được

___

Tại một khu phố nào đó...

- BÀ GIÀ MÀY NAOI REI!!! Mày có nhanh lên không? Tao mà muộn học thì mày tới số với tao!

Giữa khu phố yên tĩnh vang lên một giọng nói còn to hơn đài phát thanh, khiến bất cứ ai nghe thấy đều phải bịt tai lại. Cái người ta không ngờ tới là âm thanh đó lại phát ra từ một cô gái hết sức xinh đẹp. Có lẽ từ "mỹ nhân" cũng chưa đủ để nói về nhan sắc cô ấy.

- Con mẹ mày, mày không biết đợi chờ là hạnh phúc à, Jang Wonyoung? Mà nãy giờ mày mới đợi được năm phút chứ có nhiều đâu

Đáp lại cô gái xinh đẹp tên Jang Wonyoung ấy là một cô gái với mái tóc hồng nổi bật đang từ từ bước ra khỏi căn nhà. Đó là Naoi Rei, một người đến từ nước ngoài sống ở khu phố này hơn bốn năm. Ngày đầu tiên Rei chuyển đến đây, Wonyoung là người chủ động làm quen với cô nên cả hai có một tình bạn vô cùng gắn kết.

- Biết thế tao nên đi luôn thay vì đứng đây đợi mày

- À thế à? Nay mày có gan phết nhỉ?

Nói xong, Rei nhìn thẳng vào mắt Wonyoung như muốn khiêu khích cô ấy, khiến Wonyoung phải ngậm ngùi suy nghĩ lại. Jang Wonyoung có thể không sợ trời, không sợ đất nhưng cô sợ ma.

Trong quá khứ, có những lần Jang Wonyoung phải ở lại lớp sau giờ học. Trời tối đen như mực cũng là lúc Wonyoung mới được về nhà. Mà khu phố nơi cô ở vào buổi tối giống hệt những cảnh quay trong phim kinh dị, khiến cô vừa đi vừa cầu trời khấn phật. Rei biết điều đó nên luôn ở lại cùng Wonyoung để cùng cô đạp xe về nhà.

Điều đó cũng có nghĩa, nếu Wonyoung bỏ Rei mà đi luôn bây giờ, trong tương lai, Rei cũng sẽ không đợi Wonyoung lúc tan học nữa. Khi đó mỹ nhân Jang Wonyoung chỉ còn cách vừa đi vừa khóc giữa khu phố tối tăm mà thôi.

- Thôi đi đi. Mày vừa bảo sợ muộn xong mà còn đứng đó

Nói xong, hai người hai xe, đạp song song với nhau, vừa đi vừa trò chuyện rồi đùa bỡn. Không lâu sau, hai người dừng trước cổng trưởng Dives rồi dắt xe vào khu vực đỗ xe dành cho học sinh.

- Rei! Wonyoung!

Đột nhiên có một giọng nói vang lên sau lưng Rei và Wonyoung. Theo sau đó là tiếng bước chân vội vã chạy đến chỗ hai người.

- Jiwon, sao mày lại ở đây? Tao còn tưởng mày sẽ trốn học đi net chứ

Rei nhìn cô gái tóc vàng óng tên Jiwon kia với ánh mắt tràn đầy "yêu thương".

- Này con kia, mới sáng sớm gặp nhau mà không nói được câu nào tử tế à? Uổng công tao đứng đây đợi mày

Jiwon cũng không thua kém, đáp lại Rei bằng ánh mắt còn sắc bén hơn dao. Dường như giữa hai người họ sắp xảy ra một cuộc chiến.

- Hai người! Có thế bớt như chó với mèo được không? Hai người quen nhau tính đến nay là năm thứ ba rồi đó. Lớp mười hai rồi chứ có phải lớp hai đâu

Jang Wonyoung đứng giữa, hai tay đẩy hai người kia cách xa nhau nhất có thể. Cô thở dài. Lúc nào cũng vậy, dường như nếu Jiwon và Rei không trao nhau những câu nói đầy "tình thương mến thương" như thế thì không thể sống được.

- À mà Jiwon này, sao tao không thấy Leeseo đâu? Nó hay đến trường cùng mày mà

Leeseo không phải một ai khác xa lạ mà chính là Lee Hyun Seo. Đây là biệt danh mà mấy người trong nhóm bạn thân đặt cho Hyun Seo và họ chỉ sử dụng cái tên này khi nói chuyện với nhau.

- À, nó đi mua bim bim với trà sữa cho tao rồi. Tao đứng đây để đợi nó mua xong

- Ủa chứ không phải nãy mày bảo đứng đợi tao và Wonyoung sao?

- Wonyoung thì có thể đấy chứ ai rảnh đợi mày

- Mày!

Jiwon vốn định đáp lại nhưng đúng lúc đó, cô cảm nhận được bim bim và trà sữa đang đến gần, liền lập tức mặc kệ con người tóc hồng kia mà chạy đến bên Hyun Seo đang cầm hai gói bim bim và cốc trà sữa.

- Thôi thì tâm trạng tao đang tốt, tao không so đo với mày nữa

- Wonyoung và Rei đến rồi à? Vậy lên lớp thôi. Tao cá hai người kia đang đợi bọn mình với gương mặt tối sầm rồi

Hyun Seo giữ lại một gói bim bim, bóc ra rồi vừa đi vừa ăn. Wonyoung lại gần Hyun Seo, tay khoác lên vai cô và hơi mở miệng ra.

- Leeseo à, cho Wonyoung xin miếng nào

Với chiều cao 173cm của Wonyoung và 166cm của Hyun Seo, một lần nói chuyện với Wonyoung là một lần Hyun Seo phải ngưởng mặt lên nhìn cô ấy. Nếu nói chuyện quá lâu, có lẽ Hyun Seo sẽ mỏi cổ mất.

- Wonyoung nói "a" đi

Hyun Seo vừa nói, vừa giơ miếng bim bim trước mặt Wonyoung và không ngoài dự đoán, Wonyoung lập tức làm theo. Sau khi miếng bim bim được Hyun Seo đưa vào miệng, Wonyoung mỉm cười nhìn cô.

- Yêu Leeseo nhất!

- Trông bọn mày kìa. Nhìn có khác gì một đôi mới yêu nhau không?

Rei đứng ở bên cạnh, cố tình né xa hai con người đang tình tứ kia, giả vờ làm mặt buồn nôn rồi nói. Jiwon cũng gật đầu đồng ý. Đây là một trong những lần hiếm hoi hai người tâm đầu ý hợp như vậy.

Hyun Seo phồng hai má lên như thể đang dỗi hờn rồi đánh nhẹ lên vai Rei một cái, khiến Jiwon đứng bên cạnh bật cười. Nhưng ba người nào có biết rằng Jang Wonyoung đứng đằng sau Hyun Seo lại nở một nụ cười không quá rõ ràng, dường như cô đang vui vẻ về một điều gì đó.

Bốn người mau chóng lên tầng, bước vào phòng học của lớp 12a6. Phòng học lúc này đã gần như đông đủ các thành viên trong lớp. Ngay khi mở cửa, có hai ánh mắt lập tức nhìn thẳng vào bốn người.

- Tụi bây đến muộn

- Hôm qua hứa sẽ đi học sớm, vậy mà vẫn đến suýt soát như vậy. Đúng là chỉ được cái mồm

- Ây da, lớp trưởng bớt giận

Hyun Seo vừa nhai miếng bim bim, vừa nói, khiến cho người được gọi là lớp trưởng kia không khỏi giận dữ. Nhưng ngoại trừ biểu hiện trên mặt, người đó cũng không làm gì Hyun Seo.

- Leeseo với Jiwon thì khỏi nói đi, còn Rei với Wonyoung, sao chúng mày cũng đi muộn vậy? Lớp phó kỉ luật với lớp phó học tập mà lại như vậy ư? Đúng là mất mặt cán bộ lớp quá mà, tao gánh muốn gãy lưng cái ban cán bộ này rồi

- Ui, thương Gaeul của tao quá. Ngồi xuống đây để tao đấm lưng cho

Người đảm nhận vị trí lớp trưởng kia tên Kim Gaeul còn người vừa tình nguyện đấm lưng cho lớp trưởng tên Ahn Yujin. Và hai người họ cũng thuộc nhóm bạn thân với bốn người suýt muộn học kia.

- Ai là của mày hả?

Mặc dù nói vậy nhưng Gaeul vẫn ngồi xuống để Yujin đấm lưng.

- Nhìn cái Yujin có khác gì người chồng đấm lưng cho vợ không? Tao tiên tri sau này nếu nó có người yêu, nó sẽ thuộc loại sợ vợ

- Bộ mày mắc nói lắm hả Rei? Sao mày nhìn ai cũng ra được người yêu với vợ chồng vậy?

Jiwon vừa ăn gói bim bim vừa nhìn Rei bằng ánh mắt phán xét và sau đó nhận được cái lườm từ đối phương.

- Giờ tụi bây có ngồi xuống không? Hay tao phải kéo từng đứa một về bàn mới chịu?

Lớp trưởng Gaeul vừa lên tiếng, bốn người kia lớp tức quay về bàn học.

- Cả mày nữa, Yujin

- Nhưng tao đang đấm lưng cho mày mà

Yujin bắt đầu làm nũng với Gaeul bằng đôi mắt hết sức dễ thương của cô ấy. Gaeul thở dài một cái rồi quay đầu đi: "Lúc nào thầy đến thì nhớ quay về".

- Tuân lệnh lớp trưởng

- Nhìn Yujin thế kia, tao nghĩ Rei sẽ tiên tri đúng đấy, Jiwon à

Hyun Seo ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, quay người xuống, với tay lấy cốc trà sữa trên bàn Jiwon ở ngay sau bàn cô. Jiwon đang tập trung chơi game cũng dừng lại, ngưởng đầu lên nhìn người đang đấm lưng cho lớp trưởng rồi lại tiếp tục chơi game.

- Tao không muốn thừa nhận đâu nhưng tao phải công nhận điều đó

- Cơ mà tội Rei quá, bàn nó ngay bên cạnh bàn Gaeul nên giờ nó phải nhìn hai người họ đấm lưng cho nhau kìa

- Kệ xác nó đi

Hyun Seo bật cười trước phản ứng của Jiwon. Đột nhiên cô cảm nhận thấy có ai đó đang nhìn mình. Hyun Seo quay đầu, nhìn một lượt quanh lớp rồi nhận ra Wonyoung đang nhìn cô và mỉm cười. Tuy Hyun Seo cũng không biết tại sao Wonyoung lại nhìn cô như vậy nhưng cô cũng mỉm cười lại.

Đúng lúc đó, thầy chủ nhiệm bước vào, khiến Yujin dù không muốn cũng phải kéo ghế quay về bàn của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro