Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gaeul à, bài này khó quá, tao không biết làm

Giọng của Yujin vang lên qua chiếc điện thoại của Gaeul, phá vỡ sự im lặng đã tồn tại hơn một giờ đồng hồ kể từ khi hai người bắt đầu học bài.

- Đâu? Để tao xem chút

Gaeul lật qua vài trang sách, xem xét kĩ lưỡng bài tập mà Yujin đang gặp rắc rối. Cầm bút trên tay, cô bắt đầu giải bài đó. Có lẽ vì quá chú tâm vào việc này, Gaeul không để ý rằng người cách cô qua chiếc màn hình điện thoại đang quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt của cô.

Mọi người trong nhóm đều nhận xét rằng Gaeul đẹp nhất khi cô ấy tập trung làm một việc gì đó. Ánh mắt chăm chú vào công việc, tay phải linh hoạt ghi chép, miệng đôi lúc lẩm bẩm một vài con số, tất cả đều tạo nên một Gaeul vô cùng cuốn hút người khác, trong đó có Yujin.

Không phải ngẫu nhiên mọi người trong lớp đều bầu Gaeul làm lớp trưởng suốt ba năm như vậy. Bên cạnh học lực và tinh thần trách nhiệm, chính sự thu hút mỗi khi làm việc của Gaeul đã góp một phần vào chuyện này.

Mỗi khi Gaeul chú tâm vào công việc nào đó trong lớp, không có ai làm phiền cô ngoại trừ năm người trong nhóm kia cả. Lí do đơn giản là họ muốn ngắm một Gaeul xinh đẹp khi làm việc càng lâu càng tốt. Ai lại nỡ phá hỏng chuyện đó chứ?

Yujin cũng thích ngắm Gaeul làm việc dù chỉ qua màn hình điện thoại. Sức hút từ cô ấy khiến Yujin cho dù chỉ là chớp mắt cũng không làm vì cô sợ có thể sẽ bỏ qua một khoảnh khắc nào đó của Gaeul. Yujin hoàn toàn không để ý đến bất cứ thứ nào khác bởi tâm trí cô chỉ toàn hình ảnh của đối phương.

- Mày làm sao mà như bị hóa đá vậy?

Gaeul lên tiếng khi cô nhìn thấy Yujin giữ nguyên một tư thế trong hơn mười phút. Ban đầu, cô cứ nghĩ do mạng kết nối kém hay do điện thoại cô mà cuộc gọi bị đơ, khiến video của Yujin bị dừng lại ở một khung hình. Nhưng sau khi kiểm tra và thấy mọi thứ vẫn ổn, cô mới biết nguyên nhân đến từ người đang ngồi im như tượng kia.

Yujin giật mình một cái nhưng cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, thản nhiên đáp: "Tao đợi mày giải xong bài". Gaeul không hỏi sâu thêm về chuyện này, cô chụp bài giải rồi gửi cho Yujin.

- Xong rồi, của mày đây

Yujin nhận bài giải với tâm trạng có chút hụt hẫng. Đúng là cô cần bài giải chi tiết như này nhưng thứ cô thật sự muốn là được nghe Gaeul giảng cơ.

- Gaeul à, tao...

- Nín cái mỏ của mày lại đi Yujin vì tao chuẩn bị giảng bài đúng như mày muốn đây

Yujin bất ngờ, sững người lại trong vài giây. Hai người nhìn nhau rồi bật cười cùng một lúc. Gaeul từ xưa đến nay đều như vậy, cô ấy đôi lúc sẽ nói chuyện hơi cộc cằn một chút. Cả nhóm đã sớm không còn xa lạ gì về chuyện này.

- Sao mày biết vậy Gaeul?

- Thế mới là tao. Tao đọc mày như một cuốn sách vậy

Gaeul nói với giọng đầy tự hào trong khi Yujin lại trầm ngâm suy nghĩ về câu nói đó.

Đọc tao như một cuốn sách ư...? Vậy liệu mày có đọc được điều đó từ tao không, Gaeul?

"Điều đó" là gì, có lẽ chỉ mình Yujin biết. Nếu coi Yujin như một cuốn sách và Gaeul là người đọc, dường như cô ấy đã vô tình bỏ qua một trang sách nào đó. Xui xẻo thay, đó lại là thứ mà cuốn sách này muốn Gaeul đọc nhất.

Tạm gác chuyện đó qua một bên, Yujin tập trung lắng nghe Gaeul giảng bài. Bản thân Yujin cũng là một người tiếp thu nhanh nhưng kì lạ thay, chỉ Gaeul mới khiến cô hiểu tường tận kiến thức trên lớp. Nếu đối phương là người khác, cho dù là giáo viên trong trường, chưa chắc Yujin đã tiếp thu hiệu quả như vậy.

Cứ như vậy, thời gian trôi đi, thấm thoát đã hơn ba giờ đồng hồ kể từ khi Yujin và Gaeul bắt đầu cuộc gọi. Xen giữa khoảng thời gian học bài là những lần họ kể cho nhau về những chuyện trên trời duới biển, nào là mối quan hệ "chó mèo" giữa Rei và Jiwon hay cách Wonyoung đối xử với Hyun Seo như mẹ chăm con cho đến những chuyện của chính bản thân họ.

- Mười một giờ rồi, mày mau đi ngủ đi Yujin

- Ừm, Gaeul ngủ ngon nhé

- Mày cũng vậy

Yujin nhìn Gaeul lần cuối trước khi cô ấy tắt cuộc gọi. Lần nào cũng vậy, người ấn nút kết thúc luôn là Gaeul bởi Yujin lưỡng lự, không muốn dừng khoảng thời gian được ngắm nhìn cũng như trò chuyện với cô ấy. Tất nhiên, Yujin sẽ giữ kín điều này trong lòng thay vì nói với Gaeul.

Nằm trên giường, Yujin tay đặt lên trán, trầm ngâm suy nghĩ về điều gì đó. Cô nằm tư thế này rồi lại xoay qua tư thế khác, hơn mười phút đã trôi qua mà cô vẫn chưa ngủ được.

Thế này thì mai sao mình dậy sớm được...?

Câu nói này vô tình trở thành một câu tiên tri đúng bởi sáng hôm sau, Yujin dậy muộn. Đúng hơn là khi Gaeul đạp xe đến trước cửa nhà, Yujin vẫn đang say giấc nồng.

- AHN YUJIN, HÔM QUA MẤY GIỜ MÀY MỚI NGỦ MÀ BÂY GIỜ CÒN CHƯA DẬY?

Được sự cho phép của bố mẹ Yujin, Gaeul chạy thẳng vào phòng ngủ của cô, tay kéo chăn ra khỏi người ngủ không biết trời đất kia. Bên cạnh Yujin là chiếc điện thoại đang reo lên hết công suất nhưng vẫn không thể nào gọi cô dậy.

- Hơ...mấy giờ rồi...?

Yujin từ từ tỉnh dậy. Thấy có người quen quen đứng ngay bên cạnh mình, cô dụi hai mắt rồi giật mình lùi về sau khi biết đó là Gaeul.

- Còn ngồi đó? Đánh răng, rửa mặt, thay đồ rồi đi ngay cho tao!!!

Tiếng hét của Gaeul như một lực đẩy vô hình, thúc giục Yujin làm việc với tốc độ nhanh nhất có thể. Chỉ hơn năm phút sau, Yujin nhanh chóng lên xe đạp và cùng Gaeul đua tốc độ trên đường đến trường.

___

- Uây, nay có bão à chúng mày? Sao đến giờ tao vẫn chưa thấy Gaeul với Yujin đâu? Tao còn tưởng bọn tao đi học muộn nhất

Jiwon vừa nói bước vào phòng học, theo sau là Hyun Seo. Hôm nay, họ đều dậy muộn hơn bình thường một chút do đêm qua, Jiwon rủ Hyun Seo chơi vài ván game đến tận hai giờ sáng. Hai người ngáp ngắn ngáp dài, uể oải ngồi xuống.

- Hôm qua thức đêm à, Leeseo?

Wonyoung bước đến bàn của Hyun Seo, kéo cô ấy lại gần, để Hyun Seo dựa lên vai khi cô thấy người này có dấu hiệu buồn ngủ. Hyun Seo gật đầu, rúc vào lòng Wonyoung mà thiếp đi. Trong sáu người, tốc độ tiến vào giấc ngủ của Hyun Seo nhanh nhất. Chỉ cần cô muốn, cô có thể lập tức ngủ say như chết.

- Trời má, tao phải chụp lại cảnh này

Rei chứng kiến cảnh Wonyoung hai tay ôm lấy một Hyun Seo đang ngủ trong lòng, không thể không lấy điện thoại ra để ghi lại khoảnh khắc này. Wonyoung không hề phản kháng. Trái lại, cô giơ hai ngón tay hình chữ V trước mặt còn ngón trỏ của tay còn lại chọc nhẹ vào má Hyun Seo.

- Đẹp đẹp, quá đẹp luôn

Trong lúc Rei hóa thân thành nhiếp ảnh gia, cuối cùng Yujin và Gaeul đã đến lớp. Ngay khi họ bước vào, ngoại trừ Hyun Seo đang ngủ thiếp đi, cả nhóm đều hướng ánh mắt về hai người. Không cần nói thành lời, cả Yujin và Gaeul đều biết những ánh mắt này đang chất chứa điều gì.

- Người luôn mắng người khác đi muộn nay cũng đi muộn à?

- Hôm qua ai đã nói là gánh gãy lưng ban cán bộ ý nhỉ?

- Đề nghị hai bạn cho chúng tôi một lời giải thích chính đáng

- Tại nó ý. Lúc tao đến, nó vẫn còn ngủ

Gaeul chỉ tay vào người đứng sau cô. Yujin chắp hai tay trước mặt, hơi cúi người xuống như một lời xin lỗi. Trông cô lúc này không khác nào một đứa trẻ nhận lỗi trước mặt phụ huynh.

- Thôi, tao dẫn Yujin xuống căng tin, nó còn chưa ăn sáng

- Mày điên à? Sắp vào tiết rồi

Gaeul như hóa đá sau khi cô nghe Jiwon nói. Thực ra cô hoàn toàn có thể trốn tiết như nhiều học sinh khác nhưng điều đó chỉ xảy ra nếu Gaeul không phải lớp trưởng. Ai cũng biết một lớp trưởng bỏ tiết sẽ gây ảnh hưởng lớn đến lớp như thế nào.

- Hay là để tao đi với nó

Nghe Rei nói vậy, Gaeul lưỡng lự nhưng Yujin vỗ vai cô, nói rằng cô là lớp trưởng nên không thể trốn tiết. Thành thật mà nói, Yujin cũng muốn Gaeul đi cùng. Tuy nhiên, cô không thể khiến cô ấy rơi vào tình huống khó xử nên cô và Rei đi đến căng tin còn Gaeul cùng cả lớp xuống sân, chuẩn bị cho tiết Thể dục.

- Má ơi, trời nóng như đổ lửa vậy... Thời tiết như này thì vào tiệm net là hợp nhất

Jiwon vừa tập thể dục vừa than thở. Không chỉ một mình cô, bất cứ học sinh nào trong lớp hiện tại đều phải hứng chịu cái nắng nóng của thời tiết. Trớ trêu thay, khu vực sân mà họ đang tập lại không có một bóng cây nào.

- Mày có nghĩ được gì khác ngoài game với net không, Jiwon?

- Mày hỏi thừa quá, Gaeul à. Mày bảo nó đi bằng đầu có khi còn khả thi hơn chuyện đó

Hyun Seo nói xong, đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó, liền vội vàng chạy lên lớp.

- Leeseo đi đâu đó?

- Tao mới nhớ ra hôm nay tao mang trà lạnh theo. Trời nóng như này mà uống cái đó thì tuyệt vời

Hai từ "trà lạnh" như tiếp thêm sức lực cho Jiwon, khiến cô đột nhiên có năng lượng để vừa chạy theo Hyun Seo vừa hét lớn: "Đợi tao với, tao sắp chết vì nóng rồi!!!".

Ngay khi uống một ngụm trà mát lạnh, cái nóng xung quanh Hyun Seo và Jiwon lập tức biến mất. Để hai người được thưởng thức trà một cách trọn vẹn như vậy, vị lớp trưởng nào đó ở dưới sân phải tốn công sức bao che cho họ cũng như giải thích với giáo viên.

- Đem xuống cho Wonyoung với Gaeul nữa

Jiwon bước đi nhưng mắt thay vì nhìn đường thì lại nhìn vào ván game mà cô đang chơi. Và kết quả là Jiwon va vào người Hyun Seo đang đi trước cô.

- Tự dưng mày dừng lại làm gì hả Lee...

Jiwon chợt dừng lại bởi cô nhận ra Hyun Seo không hề chú ý đến những gì cô nói. Thay vào đó, mắt cô ấy hướng về phía trước, nơi có một cô gái không thuộc lớp 12a6 đang tiếp cận Wonyoung.

- Jiwon, nó là ai vậy?

Jiwon tạm dừng ván game, quan sát thật kĩ cô gái đó rồi thì thầm bên tai Hyun Seo.

- Choi Mykyung, một đứa ở lớp 12a3. Điều đáng nói là nó thích Wonyoung đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro