Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -"Tao không phải là mẹ của mày. Mẹ của mày ý, nó chết rồi."_Khuôn mặt của mẹ kế dí sát vào mặt tôi.

     -"Nghiệt chủng. Cút đi cho không khí trong lành nào."

  Tôi lặng lẽ lau nước mắt rồi rảo bước về phòng. Tôi không thể ở lại đây để nghe người khác đay nghiến mẹ mình nữa.

  Mẹ tôi mất do ngã cầu thang. Lúc đó cầu thang đột nhiên lại ướt hơn mọi ngày, lúc mẹ tôi ngã còn có bà nội ở đó chứng kiến nữa. Bà nội không thích mẹ tôi, bởi vì mẹ tôi là người nước ngoài. Tôi không rõ ông bà ngoại mình là ai vì mẹ tôi thường không kể cho tôi nghe nhiều về họ. Mẹ tôi tên là Lâm Gia Hân, người Trung Quốc, tôi còn một cái tên theo họ mẹ nữa là Lâm Chính Quốc. Mẹ với ba vô tình gặp nhau rồi rơi vào lưới tình từ đó. Nhưng sau khi kết hôn được 1 năm thì ba tôi bỗng dưng lạnh nhạt với mẹ, có tình nhân bên ngoài. Mẹ tôi tủi lắm, nhưng cũng ngậm ngùi xem như không thấy. Sau khi mẹ mất thì bà đã giục bố tôi cưới thêm vợ khác mặc dù tôi vẫn còn nhỏ.

  Tôi không có bạn, bởi vì tụi nó không chơi với những người không có mẹ như tôi. Cho tới một ngày, tôi gặp hắn.

     -"Sao nhóc lại ngồi một mình ở đây vậy?"_Tôi đang ngồi nghịch đất ở một góc vườn trường thì hắn đi tới.

  Tôi quay đi, tiếp tục nghịch, không để ý đến hắn.

    -"Nhóc không có bạn hả?"_Hắn ngồi xuống kế bên tôi, nở một nụ cười tươi. Nụ cười của hắn đẹp lắm.

    -"Hỏi lắm vậy, ngậm miệng vào."_Tôi nhìn hắn với đôi mắt không chút thân thiện.

    -"Thằng nhóc này, láo nhỉ."_Hắn mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi rồi cốc trán tôi một cái.

    -"Đau quá, tên này, lớn hơn ai mà gọi nhóc. Ai cho đánh tôi?"_Tôi quạo, liếc hắn, nếu như ánh mắt có thể giết người thì hắn ngủm củ tỏi rồi.

    -"Vậy nhóc mấy tuổi?"_Hắn lại cười, nhìn hắn cười tôi thấy bớt giận đi một chút.

    -"Tôi 7 tuổi, được chưa?"

    -"Vậy mày phải gọi anh bằng anh rồi, anh mày 8 tuổi lận nhé!"_Hắn nói rồi thè lưỡi ra trêu tôi.

    -"Kệ anh."_Nói rồi tôi đánh vào đầu hắn một cái.

    -"Mà sao mày lại ngồi đây một mình vậy em?  Mày cũng không có bạn hả?"

    -"Ừ, chứ gì nữa."

    -"Mày ngồi nhìn giống con thỏ cực, mập mập dễ thương  ghê."_Hắn vừa nói vừa lấy tay véo má tôi.

    -"Bỏ tay ra, dê xồm."_Tôi đánh mạnh vào tay hắn.

    -"Anh cũng không có bạn, mình giống nhau quá, hay là anh với mày làm bạn với nhau đi, mày thấy sao?"

    -"Không."_Tôi nói rồi chạy đi, còn quay đầu lại lêu lêu chọc tức hắn nữa. Hắn cay lắm, mặt giận đỏ như trái chua.

    -"Thỏ chảnh!"_Hắn hét vọng theo.

  Cứ tiếp diễn như vậy, ngày nào hắn cũng lẽo đẽo theo tôi để chơi chung, thấm thoát được vài tuần, tôi với hắn lại ngồi một chỗ để nói chuyện.

     -"Mấy nay học chán quá Jungkook, hay mai anh với mày đổi gió trốn đi đâu không?"

     -"Ai rảnh, tôi vẫn muốn học, không lười như anh đâu Donghyung ạ."_Tôi vừa hút sữa vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro