Chương một: Bi thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20/ 10/2016.
Gửi đến cậu! Lâm Nhất.
Ngừơi bạn tốt của tôi.
Thời gian đựơc ở bên cậu thật vui vẻ, nhưng đáng tiếc nó lại ngắn ngủi. Hi vọng rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với một ngừơi tốt như cậu. Tôi biết chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại. Cậu ở lại hạnh phúc nhé. Tôi phải đi rồi.

Bạn có bao giờ thắc mắc nứớc mắt của đom đóm có màu gì. Tôi đã tìm đáp án trong suốt nhiều năm, nhưng đến bây giờ vẫn không thể trả lời câu hỏi ấy.
Tôi tên là Bình An, năm nay vừa tròn 21 tuổi. Lẽ ra tôi đang là sinnh viên năm cuối của một trừơng đại học nào đó. Nhưng không! Nghiệt ngã thay tôi phải từ bỏ việc học, vất vả mưu sinh từ sớm. Làm việc như con thiêu thân, không có chút thời gian ngơi nghỉ chỉ để có tiền chu cấp cho em gái của mình học đại học.
Em gái tôi tên là Nguyễn Giai Nghi, nhỏ hơn tôi ba tuổi, hiện đang là sinh viên năm nhất tại trừơng đại học kiến trúc Đà Lạt...Trứơc đây, tôi từng đựơc hửơng cuộc sống của một công tử nhà giàu, khi công việc làm ăn của bố tôi thuận lợi. Một ngày mọi thứ bỗng thay đổi, bố tôi làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản. Quá quẩn bách ông nhảy lầu tự sát để giải thóat cho chính mình, nhẫn tâm bỏ lại hai anh em tôi bơ vơ giữa thế giới này. Nhà cửa chúng tôi ở bị ngân hàng tịch thu. Bỗng chốc hai anh em tôi trở thành ngừơi vô gia cư, bà con họ hàng lúc bố tôi làm ăn thuận lợi thì niềm nở tiếp đón, nhưng khi cả nhà chúng tôi sa cơ lỡ vận thì họ lại ngoảnh mặt làm ngơ.

Từ một đứa trứơc nay chưa đụng tay vào việc gì, tôi phải học cách làm rất nhiều việc để mưu sinh như rửa chén, bưng bê, phục vụ nhà hàng. Trứơc kia mua gì tôi không bao giờ nhìn giá tiền, nhưng sau này tôi lại phải học cách dè sẻn từng đồng. Thậm chí phải mặc lại những bộ đồ cũ ngừơi ta cho hay xin cơm từ thiện của bệnh viện.
Ngày trứơc có một thầy cúng già đựơc bố tôi mời về làm phép nhà đã từng nói với bố tôi" Đứa con trai của ông sẽ có một cuộc đời bất hạnh"
Nghe xong điều đó, bố tôi không nói gì, nhưng chắc hẳn trong thâm tâm ông cực kì lo lắng. Ông đặt tên tôi là Bình An vì muốn tôi có một cuộc đời sóng yên biển lặng, nhưng phận đời tôi trắc trở trái ngựơc với cái tên đựơc đặt, âu cũng là số kiếp, có muốn tránh cũng không đựơc.
Tôi không có mẹ. Nói ra thì nực cừơi, không có mẹ thì ai sinh ra tôi, nhưng tất cả đều có lí do của nó. Thâm tâm tôi đã từng thề rằng, nếu một ngày gặp lại, tôi sẽ ném trứng gà thối vào ngừơi bà ta.

Lúc nhỏ, tôi thừơng ghen tị với những đứa trẻ có cả ba lẫn mẹ dẫn đi học. Nhưng lớn lên khi một lần bố tôi uống rựơu say, ông đã nói ra một sự thật khủng khiếp, mẹ tôi ngừơi đàn bà mà tôi luôn xây dựng hình ảnh đẹp đẽ, đã từ bỏ gia đình để theo một ngừơi đàn ông khác. Tôi đâm ra căm ghét chính mình chỉ bởi vì tôi có ngọai hình giống bà. Tôi thà cho rằng mẹ mình đã chết, chứ không thể chấp nhận một ngừơi mẹ phản bội. Tôi hận mẹ mình một tôi lại càng hận bố tôi mừơi. Tôi hận ông nhẫn tâm đặt trọng trách nuôi em gái lên vai tôi. Tại sao bố không cùng anh em tôi cố gắng để vực lại công ty mà chọn cách kết thúc cuộc đời ngu xuẩn như vậy. Chính ông đã kéo theo cuộc sống anh em tôi vào sự cùng cực. Đang ở trên tầng mây cao tít nào thì bỗng chốc bị đạp xuống hố sâu của điạ ngục.

Nhật kí Bình An....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro