Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20/12/2022 
Một thị xã nọ ,nơi này cách cũng khá xa trung tâm thành phố. Nơi đây công việc phổ biến đều là ngành nghề biển.

Con người nơi đây rất nóng tính, giáo dục con cái đa phần là bạo lực.

Trong một thị xã như thế này lại được cung cấp và xây dựng nên ngôi trường hoành tráng. Giảm thiểu việc đi lại xa xôi cho học sinh hai làng.

Dạo này trời hay lạnh và mưa,thì ra đã gần đông rồi. Ngôi trường chìm trong màn mưa nhẹ , người người đi học đều mặc áo mưa, bên trong trường lại có chút âm u và yên lặng .

Thường thì lúc 6:00 chỉ có vài người đi lại bên ngoài, vì cộng hưởng với mưa nên tất cả rất lười đi ra .

Ngôi trường: ****_****......
Một cô gái 16 tuổi Đỗ Ninh Hinh ,tính cách cô rất giống cái tên nó có nghĩa là ấm áp. nào ai hiểu rõ trong cơ thể cô đang rất muốn sưởi âm cho những chuyện đã xảy ra vừa qua.Như mọi ngày, cô bước đầu đến trường sẽ đi vào phòng wc chỉnh chu đồng phục và khuôn mặt, cô còn chuẩn bị cả nụ cười trên môi.

Vào bên trong lớp ai cũng luôn được chào đón bằng ánh mắt mệt mỏi của các học sinh trong lớp .

Thái độ không ai khác ai , đều vào chỗ ngồi , ném cặp vào cái ghế của bản thân rồi sẽ lựa chọn ngồi đó hay rời đi.Cô chọn ngồi đó. Lớp học này rất khác thường , khi vào lớp thái độ liền chuyển đổi nhanh còn hơn cô lật sách. Người người hỏi thăm nhau có làm bài tập gì không.

Lại còn tụ tập buôn chuyện. Cô cũng chả khác cô bắt đầu thảo luận với bạn cùng bàn.

hôm nay đầu tiết là môn học ngoại ngữ tiếng trung,môn cô yêu thích nhất.

-Trường này là do mình tự tạo ra đó hehe. Chứ ở đây làm gì có vụ đó.

Trường học này được chia ra 2 khối THCS-THPT ,Dạy tiếng Trung Quốc chỉ được áp dụng vào THPT , được lọc ra bởi lực chọn của các khối 10,11,12. Cũng nhằm giúp việc những học sinh yêu thích tiếng Trung thi tốt nghiệp.
Ninh Hinh là 1 cô gái có mái tóc ngắn ngang vai kiểu tóc mulet layer , và 1 chiếc mái kiểu pháp, cô có 1 khuôn mặt tròn ,và sở hữu chiều cáo 1m57. Bên trên cổ là 1 sợi dây chuyền bạc có hình ngôi sao đính đá , tay phải có lắc bạc, và  nhẫn bạc được đeo ở ngón giữa phải. Cô luôn đánh giá bản thân có khuôn mặt và thân hình rất tầm thường , không có gì nổi bật và rất trầm tính khó tiếp cận.

Ninh Hinh có một người chị gái sinh đôi, trái ngược với cô, người chị của cô là một người thoải mái và cởi mở ,có rất nhiều bạn , đặc biệt là rất xinh đẹp . Đã đến giờ vào lớp,chờ cả 15 phút liền không thấy cô giáo đâu cả ,một lát sau lại có hai người đàn ông vào lớp học,một người đang đẩy chiếc xe lăn bên trên lại là một nam thanh niên trưởng thành đẩy về phía phòng học bọn họ, học sinh liền bật dậy chào thầy giáo như thường lệ. Người thầy Quốc Siêu ,đã dạy ở nơi đây được 3 năm mở miệng nói:"Cô Phương đã hết thời gian dạy cho Trung học phổ thông, nên sẽ có thầy giáo này dạy tiếp, thầy ấy tên Trần Phong Lâm." 

Cả lớp liền ồn ào cả lên,loáng thoáng xung quanh có rất nhiều bạn nữ bảo rằng:"thầy ấy có cái tên hay quá,cộng thêm đẹp trai nữa. Mà thầy ấy bị sao vậy nhỉ?".Ninh Hinh vẫn đứng đó,mặt không biến sắc ,cũng không nhìn mọi người lấy một lần.

"Thầy ấy bị liệt hai chân dưới,nên di chuyển ở nơi đông người sẽ không được dễ dàng."Người thầy Quốc Siêu đánh tan tiếng ồn ào bằng câu nói này. Cái lớp này lại ồn hơn rất nhiều còn thì thầm nói tiếng nói :

"Trời bị liệt hai chân à?, tao cứ tưởng thầy ta bị gãy chân sẽ lành lại thôi, chán thiệt."

"Ơ ! đẹp trai mà như vậy, mà bị như thế thôi chắc tao khỏi tán quá mày ơi.” 
 
"Mẹ ơi,  ở đây cấm tình yêu thầy trò mày muốn bị đồn thổi à?." 

"Có cho tao cũng không thèm đâu ,connhỏ này."Bọn họ nói rất nhiều là đằng khác:Ninh Hinh chữ đều nghe hết không sót một từ ,cô liền phì cười nhẹ ,rồi lại suy nghĩ :"Khen rồi lại chê Chỉ vì bị liệt chân? nực cười thật."

"Được rồi ! Vào lớp nhé không được làm khó thầy ấy đấy" Quốc siêu nói xong câu liền rời khỏi phòng học, chắc hẳn trong trường đang rất nhiều việc. Phong Lâm bắt đầu mở miệng nói:"hôm nay chúng ta sẽ học bài tiếp theo,hôm trước đã học bài gù vậy các em?". Chẳng một ai thèm trả lời Phong Lâm,nhưng con người có  này sẽ có người kia một số ít vẫn quan tâm thầy ấy, một cánh tay và hai cánh tay ,lần lượt được dơ lên từ phía học sinh giỏi. Ninh Hinh dù rất thích môn học này nhưng cô chẳng bao giờ chịu phát biểu cô không muốn khi trả lời sai lại bị cười vào mặt,chỉ thầm lặng bên dưới nói ra đáp án." Được rồi em nữ ." Học sinh nữ học giỏi nhì lớp được Phong Lâm gọi lên trả lời."Thưa thầy, hôm trước mình học về những từ vựng ,ngữ pháp và kiểm tra sau buổi học." Cô bạn ấy trả lời rất đúng,chắc nhiều người thắc mắc vì sao lại không nói ra chủ đề mà lại nói ra hết thế kia thì, để tránh những trường hợp thầy cô làm khó học sinh buộc phải tập làm quen với điều trên.
"Tốt lắm, hôm nay em sẽ được một điểm cộng, Em ngồi đi. Vậy hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học từ vựng mới trong bài tiếp theo.

Việc lớp 11 năm nay chỉ mới học từ vựng cơ bản là do việc thực hiện công cuộc học tiếng Trung chỉ mới thực hiện vào năm 2022 này. Chịu thiệt nhất vẫn là khối 11, bởi khối 12 sẽ được học tiếng Anh kế tiếp để thi tốt nghiệp không cần phải học thêm tiếng trung. Vì sự bất công nên khối 11 sẽ được ưu ái tăng thêm lượng tiết học tiếng Trung trong 1 tuần. Chuyện học nhiều tiết ngữ mới, không ai bàn cải vì có rất nhiều người họ đã rất chán tiếng Anh nhiều năm, có cơ hội sao lại không muốn học chứ.

Buổi học bắt đầu như thường lệ, nhưng có lẽ có một số thành phần trong lớp chẳng thèm nghe Phong Lâm giảng, nơi đây Ninh Hinh rất chăm chú vào bài học, nghe từng ngốc ngách ghi từng câu từng chữ từ giáo viên nói ra mà chẳng thiếu điều chi.

Trong tất cả các môn cok học hành rất yếu chỉ có môn ngoại ngữ này năm nay cô vẫn giữ sô điểm cao hạng 3 trong lớp, nhờ sự tìm hiểu nhiều năm qua loa mà học hành tiếng Trung đã trở nên dễ dàng với Ninh hinh.

Kết thúc buổi học tiếng chuông đã reo lên vang rộng khu trường,học sinh náo nức gọn lẹ gấn sách vở nhanh chống, chẳng hề xem thầy cô ra gì chỉ cần thầy cô ngồi xuống ghế tự động các con người trong đây đều đi ra khỏi lớp. Phong Lâm bên này di chuyển giống với câu nói của Quốc Siêu , rất khó khăn nơi đông người. Cô muốn đến giúp cậu ,chăng biết các bạn của cô có biết cô dịnh làm gì không một mạch kéo Ninh Hinh đi mua đồ ăn sáng.

Học sinh ở ngôi trường này rất ít khi ăn sáng sớm ,hầu như đều chờ giờ ra chơi đi mua đồ. Cô cũng thế vừa đến canteen liền chọn nào là bánh mì ngọt,nước ngọt có ga. Là một người không thích ăn uống nơi đông người như hai chị em họ,thì việc chọn bánh ngọt là như cơm bữa , họ cũng chẳng biết có hại bao tử của bản thân không,chỉ cần biết rằng lót bụng cho chúng đừng phát  tiếng ồn trong giờ học là tốt rồi.

Những người bạn của cô gồm có hai người cộng thêm chị gái của cô Gia Linh, và có một cô bạn nữ tên Đoàn Kiều Y Na, Một bạn nam có tên ** Quốc Bảo thuộc giới LGBT. Có những người bạn như thế này cô mới bớt cô đơn một ít. Quốc Bảo bèn hỏi:

"Thầy gì mới chuyển đến ấy nhỉ?"

" À hình như là Trần Phúc Lâm ,nhìn rất ưu tú đó nha.", Y Na liền trả lời ngay .

Gia Linh nói lại :"Thầy ấy dù là người bị liệt,nhưng dạy tiếng trung rất dễ học và rất hay. Hai người cảm thấy thế nào về người có căn bệnh như thế?".Quốc Bảo liền bày tỏ sự đồng cảm."Người mà họ đâu muốn sinh ra đã như thế !chê bai cái gì chứ?" 

"Nhưng mà , còn vụ ghét vẫn chưa xác định là do chuyện gì?"." Chắc hẳn là có cái gì đó mới thành ra như thế." Cuộc trò chuyện giauwx Gia Linh Và Quốc Bảo diễn ra rất lâu. Y Na đứng đó loay hoay chả biết làm gì. Gia Linh lại kể ra những vụ việc từ sáng giờ ra. "Cái chưa gì bên trong trường không có ai thích thầy ấy rồi,mới học còn phát biểu đấy mà giờ không một ai thèm để ý.còn cố ý bắt nạt Thầy . Căn bản thầy Lâm không đi lại được nên mới giám làm như thế."

"Mà nè, Ninh Hinh sao im lặng vậy?"

Mọi người liền đưa mắt nhìn vào Ninh Hinh , cô đã dừng lại ở phía sau bọn họ từ lúc nào.Cô đang nhìn thứ gì đó không rời được.Đôi mắt của Ninh Hinh đã không ở đây mà lại là chiếc gần ghế đá ở vườn trường, có một nam thanh niên ngồi trên chiếc xe lăn thô sơ cũ kỉ. Khoảng cở 25 tuổi ở đó,thân hình có đôi chân dài sọc , khuôn mặt điển trai, thêm một mái tóc nâu đen,mái tóc thướt tha trong gió nhẹ, chàng trai đang nhắm mắt hòa nhịp vào đàn bồ câu xung quanh. Khung cảnh lúc đó rất thơ mộng . Ở nơi như thế này việc có một nam thanh niên tuấn tú đến thế là việc rất hiếm. Lại cao ráo thì xác suất rất thấp tồn tại ở nơi đây. Không hổ là từ nơi khác chuyển đến.

"Kỳ lạ !ở đây làm gì có bồ câu nhiều thế nhỉ?"Linh bất ngờ và nói. Ninh Hinh lấy lại được thực tế liền nói."Các cậu về lớp trước đi ,tớ đi làm cái này một chút."Nói xong cô liền đi vụt mất , ở đây các bạn cô đang nhìn cô với khuôn mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì mới xảy ra!
Ở một nơi có ánh nắng dịu nhẹ anh chàng Phúc Lâm , đã cảm nhận ra một hình bóng mảnh mai của Ninh Hinh.Phúc Lâm Vừa mở đôi mắt ngước lên thì ,đã đập vào đôi mắt anh chàng là một khuôn mặt và đôi mắt đang rưng rưng lệ.anh chàng vô thức bất ngờ và cứng đơ người.

Đã gần 10 giờ , cậu đã dạy được 3 tiếng, nhưng chả có lấy một người đến lại gần và bắt chuyện . Ninh Hinh cảm thấy thương xót cho Phong Lâm mới đến một ngày mà chẳng hiểu lý do vì sao lại kì thị một người khuyết tật như thế.

Cô cảm thấy một người liệt ,mất đi cảm giác được đi lại,phải bị học sinh và đồng nghiệp xa lánh , lại còn tăm tối hơn cuộc sống của cô nhiều, người cậu ta còn vượt qua mà không quan tâm,luôn tin tưởng cuộc sống như thế ,bản thân cô lại muốn từ bỏ cuộc sống mà ông trời đã tạo ra cho cô.
Ninh Hinh liền hớn hở hỏi thăm Phong Lâm .

"THẦY TÊN LÂM Ạ? Thầy có cô đơn không? Có thể cho em trò chuyện cùng thầy Lâm không?"

Anh chàng ngơ ngác vì sáng giờ không ai lại gần anh như cô học sinh này cả,lại còn nói chuyện chẳng có chút sắp xếp câu hỏi.anh liền đáp:"có chuyện gì không?"

Cô bất ngờ. Ngữ điệu lạnh lùng này là sao,nếu như ở đây là người khác có lẽ anh đã bị họ khinh thường rồi. Cô bé này lại không giận mà mở miệng nói.
"À em muốn trò chuyện với thầy thôi."

"em về lớp đi! Không nên nói chuyện với tôi người ta khinh thường em thêm thôi."

Nói xong Phong Lâm trả lời liền đi vụt mất cô đứng đó cảm xúc như bị đònga băng .hình bóng ấy cô vẫn in sâu vào tâm trí ,bóng lưng cứ ngỡ như ấm áp và tràn ngập hạnh phúc ấy, nhưng thì ra lại rất cô đơn....

"Thầy ấy, luôn cô độc một mình sao? " . Ninh Hinh tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình. Sau khi người thầy Lâm đi thì ,khuôn mặt cô liền biến sắc trở về trạng thái bình thường,đó là khuôn mặt lạnh lùng và đầy rẫy sự mệt mỏi. Trước đó là tất cả trạng thái mà cô đã dùng để đối phó hằng ngày.

Ngay lúc đó có tiếng chuông vào tiết,cô sải bước đi về hướng lớp C2-3. 

Vừa vào lớp khuôn mặt của chị cô Gia Linh, đang rất bất an ,nguyên cái lớp học đều nhìn về phía cô,rồi lại quay đi chằng quan tâm chuyện người khác sống chết ra sao,cô liền tập trung trạng thái cảm xúc lại, đi tới Gia Linh hỏi:
" Sao thế? Sao nhìn bà bất an vậy?".Gia Linh: " lúc nãy mày đi nói chuyện với thầy Lâm bị nhóm mấy đứa Thụy thấy rồi , đang đồn bậy bạ kìa."

"Ơ hay! Thầy trò nói chuyện với nhau chứ có phải làm chuyện gì đâu mà đồn cái gì?"Ninh Hinh nói với chất giọng đầy khó hiểu."Thầy ta mới đến lại có nhiều người ghét ! Mày từ từ bắt chuyện không được à?."

"Tao nghe nói hình như thầy ta lúc trước bị học sinh trường(..) tố cáo quấy rối tình dục học sinh nữ đấy,rồi lại chuyển dược đến nơi này,nên mới gây ra không ai thích thầy ta như lúc vừa nãy đấy." Linh nói rất dứt khoát . Cô ngỡ ngàng có hơi đôi chút hụt hẫng bên trong nét mặt lạnh của cô.

Ôi trời ! Rất lâu cô mới tìm được một người bị ghẻ lạnh giống cô, và cô muốn che chở cho Phong Lâm, vậy mà bây giờ lại có chuyện như thế này.Cô liền nói với khuôn mặt vô cảm. "Tôi muốn làm gì mặc tôi ! Không cần quan tâm chả liên lụy các người đâu.". Gia Linh cũng chẳng thèm quan tâm cô bé, bởi khuôn mặt ấy vẫn luôn không có cảm xúc gì
.nói xong có các bạn nói bóng nói gió.

"Ay da ! Cẩn thận chứ không thôi bị quấy rối đó à nghen.!"

Cô biết rõ trong lớp chả có ai đố kỵ cô nhiều chỉ có hai đứa cuối lớp như vậy thôi. Vì Mọi người trong lớp chả có ai quan tâm chuyện không đâu.

Cô tức giận quay sang nhìn cô ta với ánh mắt như muốn bâm ả ra thành trăm mảnh ngay lập tức. Cô bạn cuối lớp đó ,biết rằng có điềm liền ngậm mồm lại ngay. Ninh Hinh suy nghĩ một hồi lại nhảy số trong đầu, Cô nói với ngữ điệu chế diễu." Ô mà người liệt hai chân quấy rối bằng niềm tin à? Đùa nhau à?" .

Bọn nó không chọc tức được cô mà còn bị chế diểu, không chịu được mà phản bác." Liệt chân chứ có liệt tay, liệt bộ phận sinh dục đâu mà không quấy rối được?" . Ninh Hinh chẳng hiểu được bọn chúng đang thứ quái nào trong não chúng nó. Đúng thì đúng thật nhưng điều đó cũng chẳng phải bạo lực ngôn từ hay sao, Ninh Hinh vẫn luôn tin tưởng Phong Lâm cho đến cùng. Vừa muốn tác động vật lý và ả,thì cô giáo liền đi vào lớp học, phải ổn định chỗ ngồi ngay.Giờ học đã bắt đầu mọi chuyện lại cứ như bình thường.

Ninh Hinh suy nghĩ bực dọc." Cô vào đúng lúc ghê ha?,Phải chi lúc nãy để mình cho nó ăn hành xong rồi vào cũng được." Cô bé này đáo để thật, chẳng chịu thua kém ai. Mong quý vị thông cảm cho em nó.

Ninh Hinh vì hôm nay trực nhật nên buộc phải ở lại trường . Cô mới từ phòng vệ sinh đi ra, dãy nối hành lang đang có ánh nắng buổi trưa chẳng hề dịu nhẹ chút nào lại đang có hình bóng tựa như bầu trời ấm áp đó một lần nữa , đó là Phong Lâm .

Cô bây giờ rất muốn đến bên thầy ấy bắt chuyện một lần nữa, nhưng vì câu nói của Gia Linh , cô lại chần chừ thêm một chút ,kế bên có hai cô cậu lớp 12, chắc hẳn là người yêu, cô gái thì tỏ ra khó chịu ra mặt. Ra hiệu chàng trai gây chuyện với Phong Lâm.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến ,Phong Lâm không để ý chuyện xung quanh khi đang chăm chú xem tài liệu ,không thấy hai cô cậu đó đang nói đến mình,  cậu thanh niên đó bực dọc xô ngã Phong Lâm từ đằng sau, chiếc xe lăn chẳng phải cái ghế kiên cố được giữ chặt,vì thế đã dần nghiên về bên phải, Phong Lâm và chiếc xe lăn cùng nhau ngã nghiên về một bên, chiếc xe chẳng còn đứng nên việc đi lại với Phong Lâm hầu như là bằng không, anh loay hoay và ngơ ngác,nhìn về phía bọn họ, chúng hả hê cợt nhã ,chê cười Phong Lâm.
Ninh Hinh đôi mắt mở to tròn thật to, tim cô như xé toạc ra ,cảm xúc không tự chủ mà lộ ra nét mặt cực kỳ tức giận.
" không còn trò nào khác à?"

Lần này cô đã quyết định . Cuộc sống của cô là do cô quyết định ,không ai có thể cản cô lại cả.

Ngay sau đó cô lập tức đi thẳng về phía cô cậu kia..... hét to:..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro