#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ánh vừa rời khỏi, Thiên Nhi thấy trống trải vô cùng. Trời đã sập tối, nhưng nàng không muốn ngủ chút nào. Nàng nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ những ngày tháng tươi đẹp trước đây. Nhưng nhớ thì sao chứ, tất cả cũng chẳng thể quay trở lại.

- Thưa bệ hạ, thần xin phép hầu bệ hạ rửa mặt.

- Ta không cần, ngươi lui ra đi!

- Xin bệ hạ ân chuẩn để thần được hầu hạ người. Vì nếu không, thần...

- Ngươi sao?

- Thần sẽ bị mắng.

Không hiểu sao nghe đến đây nàng lại bật cười. Hắn sợ bị mắng sao? Trước giờ nàng chưa từng sợ những thứ trẻ con như thế này. Hắn nôm cũng sáng sủa, nhưng dáng vóc lại nhỏ bé, gương mặt thì cứ tỏ vẻ nhút nhát, sợ sệt.

- Ngươi tên là gì? Sao hôm nay ta mới thấy ngươi?

- Bẩm Bệ hạ, thần Trần Minh, con trai Thái úy Trần Trung Huy, vừa được tiến cử làm Chi hậu chính chi ứng cục ba ngày trước. Thần đã ba lần xin được hầu Bệ hạ, nhưng đều bị Bệ hạ từ chối.

- Nhờ túi thơm của chị Lý Ánh, tâm trạng ta có khá hơn. Vậy ta cho phép ngươi hầu hạ. Mau tới đây.

Thiên Nhi tỏ vẻ người lớn.

- Dạ.

Tiểu Bệ hạ thấy dáng vẻ rụt rè của hắn thì lấy làm hứng thú. Bản tính nghịch ngợm trỗi dậy, nàng lấy tay hất nước văng tứ tung khiến sắc mặt tên nô tài không còn giọt máu. Mặc cho tên nô tài luôn miệng xin Bệ hạ thứ tội, Thiên Nhi vẫn tiếp tục quậy phá, miệng cười tinh nghịch.

Trần Minh là cháu họ của Điện tiền chỉ huy sứ Trần Triết Hạ, từ nhỏ đã rất thân với chú. Trần Triết Hạ cũng nhất mực thương yêu đứa cháu trai này, nên Trần Minh có chuyện gì cũng kể với chú, cả chuyện lúc sáng hầu hạ Bệ hạ. Trần Triết Hạ có vẻ lo lắng cho tương lai của cháu trai, ông nói.

- Ta tiến tử con hầu hạ Bệ hạ là để sau này tương lai con sẽ vươn xa. Bệ hạ tuổi còn nhỏ, tính tình lại tinh nghịch như vậy, ta cũng không biết đối với con là phúc hay là họa. Đối với dòng họ Trần chúng ta, là một bước lên tiên, hay gánh nạn diệt vong. Hãy làm tốt việc của mình, cẩn trọng lời nói. Ta ắt có dự tính.

Trần Minh nghe thấy thì liên tục dạ vâng. Hắn âu cũng chỉ là một đứa trẻ mới lên tám, dù thông minh lanh lợi, nhưng lại cực kỳ nhút nhát. Hắn sợ Bệ hạ nổi hứng sẽ cho người đánh hắn, hắn cũng sợ không làm tốt việc cha sẽ mắng hắn vô dụng. Chú hắn dù là quan võ, chữ nghĩa không thông nhưng lại mưu lược hơn người. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, hắn tin tưởng chú đều có thể thu xếp. Hắn chỉ sợ cha và anh trai không thương hắn, sẽ xa lánh hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro