Đom Đóm, Nham, và Bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy trăng thật tròn. Có làn gió vờn nhẹ bên gò má ửng hồng của nhà lữ hành tóc vàng, mang đi một phần men rượu vương trên người cô.

"Ô hô, thật là một cảnh tượng kỳ lạ."

"Hm? Có gì kỳ lạ sao?" Lumine nghiêng đầu nhìn về phía Bình Lão Lão. Trang phục của cô bồng bềnh theo hướng gió. Đây là một thiết kế cổ, ngày nay không còn nhiều thiếu nữ Liyue sử dụng thiết kế này. Có lẽ đây là điều kỳ lạ mà Bình Lão Lão nhắc tới, nhưng có lẽ bình rượu trên tay của Nhà Lữ Hành và dấp dáng ngả nghiêng vì say của cô mới kỳ lạ hơn hết.

Trước khi Bình Lão Lão có thể trả lời câu hỏi của Lumine, có tiếng bước chân từ những bậc thang phía dưới Ngọc Kinh Đài. Cả hai lập tức đều biết người đang đến là ai. Lính canh gần đó lên tiếng xác nhận "Chào buổi tối ngài Zhongli."

Ngọc Kinh Đài vào buổi tối rất ít người qua lại, lính canh cũng nghiêm nghị hơn trong phiên trực tối, có thể nói là họ cũng hạn chế số người được lên xuống Ngọc Kinh Đài phòng trường hợp có kẻ muốn lẩn vào nơi làm việc của Thất Tinh.

Bình Lão Lão luôn ngồi ở Ngọc Kinh Đài, quãng thời gian mà Bình Lão Lão không ở vị trí thường ngày có thể nói là ít hơn thời gian một người dùng để ngủ. Lính canh đã quen với việc có những hôm Bình Lão Lão ngồi suốt đêm để chơi đàn như đang ru ngủ cả Liyue bên dưới.

Bên cạnh bàn trà của Bình Lão là Vị cứu tinh của Liyue, ngồi trên thanh dựa bằng đá của Ngọc Kinh Đài, trong một trang phục Liyue kiểu cổ, với phần tay áo phấp phới rất không phù hợp cho việc chiến đấu và mạo hiểm thường ngày của cô. Lính canh cảm thấy có chút lo lắng khi cô uống thêm một ngụm rượu và cơ thể của cô hơi nghiêng ngả như muốn tìm một chỗ để dựa vào.

Ngay lúc ấy, vị nam nhân tao nhã nọ đã đến sau lưng cô và để cô nhẹ nhàng ngã vào trong ngực mình. Lính canh cảm thán đây quả thật là một cảnh tượng tuyệt mĩ. Nam thanh tài nữ bên cạnh nhau luôn để lại một ấn tượng đẹp. Lính canh đã biết mặt của vị cố vấn của Vãn Sinh Đường từ lần anh ta đảm nhiệm công việc chuẩn bị và tiến hành Điển Lễ Tiễn Tiên. Từ đấy danh tiếng của vị cố vấn này cũng vang rộng trong giới sử học và gìn giữ văn hóa của Liyue.

Khoảng thời gian chuẩn bị cho Điển Lễ Tiễn Tiên người ta cũng thấy Nhà Lữ Hành tóc vàng đi cùng anh ta khắp nơi. Nên khi cả hai khẽ nắm tay nhau trên đường phố Liyue, hay khi Nhà Lữ Hành nghiêng đầu dựa vào vai anh ta khi cả hai lắng nghe người kể chuyện huyên thuyên tại Ba Cốc Say Mềm, mọi người đều cảm thấy cặp tình lữ này rất hợp với nhau.

"Có phải tên nhà thơ nào đấy đã dụ em uống rượu nữa rồi?" Zhongli nhìn xuống thiếu nữ trong lòng, rung cảm từ giọng nói trầm ấm của anh khiến Lumine mê mẫn, ánh mắt dường như say hơn sau khi cảm nhận đường tiếng tim trong lồng ngực tình lữ.

Cô khẽ cười, khóe mắt cong lên đầy mị lực, màu mật ong trong con ngươi cô khiến Zhongli muốn mãi dính vào đấy, nguyện chết trong sự ngọt ngào dưới đáy mắt này.

"Nào có~ Đây là rượu hoa quế~" Lumine đưa bình rượu trên tay lên mũi Zhongli. "Em lấy được từ chỗ Lưu Vân Tá Phong Chân Quân đấy~"

"Hm... Quả thật là rượu hoa quế, nhưng em đã uống bao nhiêu rồi? Và bộ trang phục này?"

Lumine im lặng, dùi mặt vào ngực anh. Âm thanh từ trong lồng ngực của Zhongli khiến cô bình tâm một chút. "Em buồn ngủ..." Và Zhongli biết anh sẽ không nhận được câu trả lời cho câu hỏi của mình khi  anh cảm nhận được tiếng thở đều của cô.

"Thật xin lỗi rồi Bình Lão Lão, có lẽ hôm nay ta sẽ không thể thưởng trà cùng bà." Zhongli khẽ nhấc thiếu nữ đang ngủ yên lên tay, nhẹ nhàng không để cho cô phải bừng tỉnh, nhưng dựa trên hơi thở nồng nặc mùi rượu của cô, anh khẳng định cô sẽ không thể tỉnh dậy trước sớm mai. Anh nên nhanh chóng nấu canh giải rượu cho cô uống vào ngày mai khi cô thức giấc.

"Ô hô hô, chúng ta luôn có thời gian rỗi sau này để thưởng trà, còn bây giờ thì ngài hãy chăm sóc cho Lumine nhé." Bình Lão Lão nhìn theo khi Zhongli xoay lưng đưa Lumine rời khỏi Ngọc Kinh Đài. Khi cả hai xuống ba bậc thang thì Bình Lão Lão lại bồi thêm "Ngài phải trân trọng cô ấy đấy! Nhất định phải luôn để tâm đến cô ấy!"

"Tất nhiên rồi." Zhongli khẽ khẳng định.

Bình Lão Lão trở về vị trí của bản thân, lặng lẽ chơi một bản nhạc trên cây đàn tranh quen thuộc. Trong lòng lại nhớ ánh mắt lạc lối, như có màn sương phủ lên của Nhà Lữ Hành khi cô phóng mắt nhìn về phía Quy Li Tập. Cảm giác khó chịu khi nhận ra trang phục của Nhà Lữ Hành hôm nay rõ ràng là mang màu sắc của Guizhong. "Lưu Vân... Hy vọng ngươi đừng nói gì thừa thãi..."

- -

"Hôm nay bổn tiên vừa hoàn thành cơ quan dệt vải. Nó còn có thể may vài bộ trang phục."

"Nhưng mẫu trang phục này cả ta lẫn Shenhe đều mặc không vừa, ta cần thêm chút thời gian để bổ sung."

"Nhưng còn những mẫu này thì vừa hợp với dáng người của ngươi, hãy mặc thử giúp bổn tiên."

"Rất tốt, quả là thành phẩm cơ quan của bổn tiên."

"Loại trang phục này làm bổn tiên nhớ tới Guizhong..."

"Khi xưa Guizhong và Đế Quân..."

Lumine cảm giác tiếng nói của Lưu Vân Tá Phong Chân Quân như những cây kim khổng lồ, đâm vào khắp đầu của cô. Tỉnh giấc từ trong ký ức từ hôm qua khi Lưu Vân Tá Phong Chân Quân nhờ cô thử loại quần áo được may bởi cơ quan.

"Con cò buôn chuyện chết tiệt..." Lumine lẩm bẩm. Cô khẽ sờ vào khoảng trống kế bên mình, trên đấy còn lưu lại chút mùi hương của người cô yêu. Sau lưng vẫn còn cảm giác lồng ngực của Zhongli áp sát vào cô, yêu chiều, bảo vệ.

"Hm~ Zhongli..." Thiếu nữ tham lam muốn thu trọn toàn bộ hương thơm còn vương lại.

"Ừm, em cần ta à?" Có tiếng cười khẽ từ cửa, Lumine giật bắn người.

Zhongli mang theo một khay gỗ chứa chén canh giải rượu, hương hoa nhàn nhạt bốc lên. Anh tiến đến bên giường, đặt khay gỗ lên chiếc bàn bên cạnh.

Lumine úp mặt xuống giường, chưa thể ngẩng mặt lên nhìn anh vì xấu hổ, cô cảm nhận phần nệm kế mình chùn xuống, anh đang ngồi bên cạnh cô. Bàn tay to lớn khẽ vuốt cổ cô, vén những lọn tóc đang rối bù ở đấy sau tai cô, để lộ gò má hơi ửng hồng.

Anh cúi xuống bên tai cô, bàn tay dần dời xuống phía gáy cô. "Dậy đi nào tình yêu của ta." Ngay sau đấy là một nụ hôn lướt qua bên tai cô. Âm thanh trầm bổng vang vào trong trí óc của Lumine, khiến toàn thân cô nổi da gà vì xúc cảm mà vị thần này có thể mang lại cho cô chỉ với một chút tiếp xúc như thế này.

Cô rên rỉ, tay chống đỡ toàn bộ cơ thể để ngồi dậy đối mặt với Zhongli. Cô làm vẻ mặt như đang dỗi, nhưng sắc đỏ lan khắp hai gò má đến mang tai cô khiến cho vẻ mặt cô càng thêm đáng yêu hơn là hờn dỗi.

"Không công bằng."

"Hm? Vậy em muốn gì nào?" Zhongli nghiêng nhẹ đầu, khóe miệng hơi cong, vừa đủ để câu chặt trái tim cô.

Lumine nhích về phía anh, hai tay đặt lên hai bên bờ vai vững chắc, cô thả những nụ hôn lướt trên khuôn mặt tựa điêu khắc của anh. Trên tóc, trên trán, nơi khóe mắt, lên mũi, và bờ môi. Và thế là Zhongli ôm cô ngồi lên đùi anh trong một động tác. Một tay anh đặt sau gáy cô để cô không thể rút lui, một tay còn lại giữ chặt sau lưng cô. Lumine cũng siết chặt tay sau gáy anh, chấp nhận nụ hôn sâu này.

Lumine gần như quên hết sự khó chịu trong lòng kể từ sau khi gặp Lưu Vân Tá Phong Chân Quân hôm qua. Lạc lối trong vòng tay của Zhongli, cô cảm thấy chỉ cần anh ở đây là mọi sự bất an trong lòng sẽ tự tan biến.

Khi môi rời môi. Trán kề trán. Lumine mới có thể hít thở. Lúc ấy cơn đau đầu và buồn nôn cô cảm nhận khi vừa tỉnh dậy lại bắt đầu trào dâng.

"Nào, ta đã nấu sẵn canh giải rượu rồi." Zhongli đưa tay với lấy chén canh giải rượu khi cô rên rỉ trong họng.

Thậm chí anh còn không để cô tự cầm lấy chén canh, anh dâng chén đến bên miệng cô, từ từ giúp cô uống. Nhà Lữ Hành dũng mãnh, du hành khắp Teyvat lập những chiến công hiển hách trong lòng người yêu lại như một thiếu nữ bình thường thậm chí có phần yếu nhược hơn hẳn. Đây là đặc quyền chỉ riêng Zhongli được nhìn thấy.

- - -

"Chuyện kể rằng, khi xưa Nham Vương Đế Quân và Ma thần Bụi đã cùng nhau du hành khắp Liyue..." - Ngày thứ nhất Tian Miệng Sắt kể về tình sử giữa Morax và Guizhong.

"Chuyện kể rằng, Nham Vương Đế Quân và Ma thần Bụi đã cùng nhau ngắm thủy triều tại Dao Quang Đàm..." - Ngày thứ hai Tian Miệng Sắt kể về tình sử Morax và Guizhong.

"Chuyện kể rằng, Nham Vương Đế Quân và Ma thần Bụi đã..." - Ngày thứ năm Tian Miệng Sắt kể về tình sử Morax và Guizhong.

"Chuyện kể rằng, Nham Vương Đế Quân và..." - Ngày thứ chín

"Chuyện kể rằng, Nham...-"

"Ôi thôi nào Tian Miệng Sắt! Đã gần hai tuần rồi! Paimon chán nghe chuyện tình yêu rồi! Anh không còn câu chuyện nào khác sao??" Paimon rốt cuộc phải lên tiếng phản bác lần kể chuyện tình thứ mười hai của Tian Miệng Sắt. Paimon đã quan ngại sâu sắc từ lần đầu tiên nghe chuỗi chuyện tình này.

Paimon thật sự muốn bịt miệng Tian Miệng Sắt lại mỗi lần anh ta nhắc đến Guizhong. Mỗi lần như thế, vẻ mặt của Lumine lại chán nản đi một phần, và vẻ cứng nhắc của Zhongli khiến cho Paimon chắc chắn rằng những mẫu chuyện của Tian Miệng Sắt không phải hoàn toàn là tưởng tượng của người đời.

"Rốt cuộc là anh đào đâu ra lắm chuyện tình của Nham Thần vậy hả? Paimon nhớ trước tới nay Nham Thần vẫn luôn được ghi chép là vị thần không để lộ cảm xúc mà?"

"Haha, đây là một phát hiện lớn của các nhà sử học Liyue đấy. Một tập ghi chú về những lần gặp gỡ thân mật giữa Nham Vương Đế Quân và Ma thần Bụi. Được truyền tay giữa nhiều vị tiên nhân, bút tích của rất nhiều tiên nhân được xác định trong tập ghi chú này. Ganyu, thư ký Thất Tinh cũng đã xác nhận sức mạnh bảo quản tập ghi chú này thuộc về một số vị tiên nhân quen thuộc. Một bằng hữu của tôi đã chép cho tôi một bản. Nhiệm vụ của tôi là phải kể những câu chuyện này cho dân chúng Liyue, đảm bảo rằng người dân Liyue sẽ có một cái nhìn hoàn thiện hơn đối với vị thần của Liyue! Cho nên Paimon, tôi rất tiếc nếu chuyện tình ái không phải khẩu vị của cô, nhưng đây là nhiệm vụ của tôi."

"Nhưng mà-"

"Paimon, đi thôi. Chúng ta còn ủy thác chưa hoàn thành." Lumine bịt miệng Paimon và chuẩn bị rời đi trước khi cô bé này bộc lộ thân phận của Zhongli cho mọi người đều biết.

"Lumine!" Zhongli kéo tay cô lại, anh cảm thấy bản thân đã làm một chuyện gì đó rất có lỗi với cô. Mặc dù cô đã nói rằng cô không để tâm đến những câu chuyện cũ của Morax. "Nhớ cẩn thận nhé."

"Em nhớ rồi." Cô trao cho anh một nụ hôn lướt qua khóe mắt trước khi rời đi. Cô hướng về phía Thiên Hoành Sơn. Zhongli cũng không nán lại Ba Cốc Say Mèm. Bản thân anh cũng cảm thấy những câu chuyện cũ này không nên được lưu truyền tại thời điểm này. Nhưng hiện tại, dưới tư cách Zhongli, anh không có quyền ngăn chặn người dân Liyue dần phóng tác nhiều hơn về tình sử giữa Nham Vương Đế Quân và Ma thần Bụi.

- - -

"Hây yaaa!" Lumine vung kiếm chém đôi một tên hilichurl. Nhiệm vụ hôm nay chỉ là phá đi những tháp canh hilichurl dọc đường chính, cô không cần giết chúng, chỉ cần đuổi chúng ra xa khỏi đoạn đường hay có thương nhân qua lại. Nhưng cơn khó chịu trong người khiến cô chỉ muốn xóa sổ mọi thứ trước mặt.

"Lumine... Quả thật là đang tức giận rồi? Paimon cũng nghĩ Tian Miệng Sắt không có suy nghĩ gì hết! Liên tục kể chuyện tình yêu cũng phải chán chứ, huống hồ lại là..." Paimon lanh lảnh bên tai Nhà Lữ Hành, mong rằng người bạn đồng hành sẽ không quá bận tâm về chuyện cả Liyue đang nhập tràn các mẩu chuyện tình giữa Morax - người yêu của cô, và Guizhong - tình cũ của anh ta.

"..." Lumine chỉ im lặng suốt cả một buổi chiều. Cô phải làm gì với tình cảnh này cơ chứ? Bảo người dân Liyue dừng việc tôn thờ tình yêu son sắt giữa Morax và Guizhong?? Vì đâu? Vì cô là người yêu Morax à? Nhưng cô là người yêu Zhongli, không phải Morax!

Và người Zhongli yêu là cô.

Đúng vậy...

Lumine bình tĩnh hít một hơi, cố trấn giữ sự khó chịu trong tim bản thân.

Kẻ đã chết không còn quyền tranh giành.

Cô tự nhủ trước khi quay lưng trở về Cảng Liyue để hoàn thành ủy thác.

Nhưng mỗi bước chân cô trên đất Liyue đều có dấu vết của vị thần đã cùng ngài gầy dựng nên cơ sở của Liyue.

Lumine ngước nhìn lên Thiên Hoành Sơn.

Cỗ máy Guizhong.

Phía trước Thiên Hoành Sơn chính là Ngọc Kinh Đài, nơi Bình Lão Lão hay ngắm cảnh.

Lumine luôn cảm kích sự thấu hiểu của Bình Lão Lão. Dẫu cho Bình Lão Lão là người bạn thân nhất của Guizhong, bà vẫn chưa bao giờ nhắc đến cái tên ấy hay bất cứ điều gì mà Lumine không muốn nghe. Bà vẫn luôn nói rằng Zhongli rất may mắn khi được cô yêu. Như thể đang nhắc nhở anh phải luôn trân trọng cô.

Không ai có thể biết được sự bất an đang dần chạm đến đỉnh điểm trong lòng Lumine. Và cô cũng không biết bản thân phải làm thế nào, hay là có nên hay không, việc thổ lộ sự bất an này cho người cô yêu.

Cô phải nói như thế nào?

Em ghét Guizhong.

Vì cô ta là người tình cũ của ngài? Nhưng cô ta đã không còn ở đây nữa. Lumine ước gì cô ta còn sống để cô có thể trước mặt cô ta mà nói Ngài thuộc về cô.

Em ước gì mình không phải nghe thêm bất kỳ ai nhắc đến Guizhong và Morax nữa!

Và như thế nào? Cô muốn cắt hết mọi cái lưỡi của người dân Liyue ư.

Em muốn... Trong mắt của ngài chỉ có em. Ngài chỉ thuộc về mình em.

Lumine quyết định, có lẽ thế là được. Chỉ cần trong ánh mắt của ngài chỉ phản chiếu hình bóng của cô. Chỉ cần sự dịu dàng yêu chiều ấy thuộc về mỗi cô. Chỉ cần Zhongli là của cô. Thì cả Morax cùng Guizhong có thể chết đi trong quên lãng.

Chỉ cần như thế...

Tại sao ngài lại có vẻ mặt ấy? Ngài đang nhìn gì? Tại sao trông ngài lại quá đỗi dịu dàng đến thế??

Lumine vừa bước đến Ngật Hổ Nham khi cô nhìn thấy Zhongli ở cuối con phố này. Anh đang ngắm nhìn một vật trên tay, trông như một món đồ chơi. Biểu cảm trên mặt ngài chính là biểu cảm mà cô đã khắc sâu trong ký ức của bản thân. Nhưnzg khi ngài ôm cô trong lòng và trao cho cô những nụ hôn, cô sẽ luôn nhìn thấy ánh mắt dịu dàng ấy, như thể cả thế giới chỉ còn mình cô trong mắt ngài.

"Zhongli, đây là gì vậy." Em không thật sự muốn biết đâu.

"Lumine, em đã hoàn thành ủy thác rồi à?"

"Ừm." Cô không nhìn anh, mọi sự chú ý của cô đều dồn về món đồ chơi tinh xảo trên tay anh. Cô đã từng thấy nó vài lần, nó luôn ở trên người Zhongli, cô vẫn luôn không nhìn thấy được vẻ mặt của anh mỗi khi anh lấy nó ra ngắm.

"Thứ này... Là một tín vật... Từ Guizhong khi ta gặp cô ấy lần đầu. Thiết kế này được Guizhong gọi là Khóa Trần Thế."

"..."

"Lumine?"

"Ngài..." có còn yêu Guizhong không? "Ngài có vẻ rất thích nó?"

"Cũng không hẳn, nó là một món kỷ vật, đôi khi ta nhớ về khoảng thời gian ta vừa bắt đầu dẫn dắt một nhóm người, và thế là ta nhớ về lúc Guizhong đến tìm ta và đề nghị hợp tác."

Không thêm một lời nào. Lumine ôm lấy Zhongli, tai áp vào trong ngực anh. Mong mỏi tiếng tim đập thân quen này, mùi hương này có thể làm dịu sự ghen tuông trong lòng cô.

Vẫn chưa đủ.

Xin ngài đừng bao giờ gọi tên cô ta. Hãy để cái tên duy nhất ngài gọi chỉ có em...

Lumine không thể nói lên tiếng lòng này.

"Lumine? Em làm sao vậy?"

"Có lẽ em hơi mệt sau ủy thác hôm nay. Em sẽ vào ấm trần ca nghỉ ngơi. Hôm nay ngài có hẹn thưởng trà cùng Bình Lão Lão đúng không? Thay em chào bà ấy nhé." Không đợi câu trả lời của Zhongli, cô đã nhanh chóng quay người đi. Paimon đang nấp gần đó cũng vội đuổi theo cô.

Zhongli dõi theo bóng lưng cô. Anh cảm thấy bản thân đã nói sai điều gì, nhưng lại không thể xác định rốt cuộc là điều gì.

- - -

"Xin chào, ngài Zhongli có ở đây không?" Lumine chào hỏi với người phụ nữ trước cửa Vãn Sinh Đường.

"Xin chào... Rất tiếc là cô vừa đến trễ mất rồi, ngài ấy vừa rời đi đến Dốc Vô Vọng." Người phụ nữ đáp, cô ta luôn hạn chế nói chuyện với người khác, do đặc thù công việc có những lúc cô không biết người trước mặt mình có còn là người hay không. Tuy nhiên, những ngày gần đây cô ta đã quen với việc Lumine thường xuyên đến hỏi về Zhongli. Chỉ cần nhìn thấy cô là người phụ nữ tự biết cô đến đây để hỏi về Zhongli.

Gần như cả cảng Liyue đều biết về chuyện tình của Vị anh hùng Liyue và Cố vấn tài hoa của Vãn Sinh Đường. Nếu tùy tiện hỏi một người đi đường rằng cảng Liyue dạo này có tin tức gì, thì người ta đều sẽ nghĩ ngay đến mối quan hệ tình ái giữa Nham Vương Đế Quân và Ma thần Bụi vừa được hé lộ, và cặp đôi đẹp nhất Liyue hiện tại - Zhongli và Lumine. Thậm chí có tin đồn cả hai sắp tiến đến hôn nhân.

Ngay khi Lumine quay đầu định rời đi, thì Hu Tao đã gọi lại từ phía trong.

"Ô ya ô yaaaa~~~ Lumine~~~ Hôm nay có việc gì mà cô lại đến Vãn Sinh Đường thế này~~ Mau đến đây tôi có việc này rất muốn chia sẻ với cô!" Hu Tao không đợi Lumine trả lời đã kéo cô vào hậu viện của Vãn Sinh Đường.

"Lumine, giữa cô và Zhongli đang có chuyện gì vậy?" Hu Tao bỗng dưng nghiêm túc nhìn vào mắt của Lumine, sự chân thành và quan tâm trong đó khiến cô hơi bối rối.

"Chúng tôi đâu có chuyện gì?"

"Ôi ngày nào cô cũng tìm Zhongli, cứ như thể cô đang sợ có ai sẽ giành mất cái tên bách khoa sống đấy. Thật sự ngoại trừ mấy tên sử học thì cả Liyue này chẳng có thiếu nữ nào ám ảnh về anh ta hơn cô nữa Lumine à."

"Ám ảnh thì có hơi quá, cô cũng biết là chúng tôi là tình lữ... Có gì bất thường nếu chúng tôi luôn ở bên nhau chứ..."

Hu Tao chau mày, rồi cô ấy đưa tay xoa mái tóc vàng của Lumine

"Cũng không phải chuyện khác thường nếu một cặp tình lữ muốn được ở bên người kia mọi lúc. Nhưng với cô và Zhongli thì khác. Dạo gần đây tôi có cảm giác cô đang cố gắng chứng minh điều gì đấy..."

Lumine thấy tim cô xoắn lại

"Lumine... Cô đang cố chứng minh điều gì? Với ai... Cô có đang hạnh phúc khi ở trong mối quan hệ này với Zhongli?" Hu Tao ngập ngừng một chút "Cô là bạn tốt của tôi, nếu Zhongli đã làm sai chuyện gì nhưng cô không có dũng khí mắng anh ta, thì hãy để cho tôi - boss của anh ta mắng thay cô."

"Tôi thật sự, thật sự mong cô được hạnh phúc, thật sự hạnh phúc."

- - -

Lumine ngồi trên giường. Thật sự suy nghĩ về bản thân những ngày qua. Kể từ lúc cô nhìn thấy tình cảm còn sót lại đối với Guizhong trong mắt Zhongli, cô thật sự đã sợ hãi. Vòng tay của Zhongli đối với cô quá đỗi ấm áp. Cô không muốn mất đi sự ấm áp này, nhưng... 

Cô nhìn bản thân trong gương và chấp nhận sự thật, rằng cô là một kẻ ích kỷ.

"Lumine? Em không khỏe à? Ta nghe Lan nói rằng hôm nay em không đến nhận ủy thác." Zhongli gõ cửa phòng Lumine, khi nhìn thấy thiếu nữ nằm úp mặt xuống gối, anh lập tức đến bên giường săn sóc cô. 

Lumine xoay đầu nhìn anh, cô xòe tay phải của mình ra, như một thói quen, Zhongli lập tức  nắm lấy nó. Và cô mỉm cười. 

Cô chống tay ngồi dậy, đập tay lên giường ra hiệu cho anh hãy ngồi lên giường. Khi anh đã ngồi xuống, cô trèo lên đùi anh và đẩy anh xuống. 

Bàn tay Lumine men theo đường nét khuôn mặt của Zhongli. "Sao thế Lumine? Có chuyện gì sao? Ta... đã làm gì sai sao?" Anh cũng đưa tay lên cảm nhận gò má cô khi tìm kiếm câu trả lời. 

Lumine dụi má vào lòng bàn tay ấm áp này. Cô muốn nhớ kỹ mùi hương và sự ấm áp này trước khi hạ quyết tâm đối diện với điều mà cô vẫn luôn né tránh dạo gần đây. 

"Zhongli... Ngài..." Lumine cảm thấy cổ họng cô nghẹn lại, như thể những gì cô sắp nói ra sẽ khiến cổ họng cô bị xé rách. "... Ngài vẫn còn yêu Guizhong đúng không?" 

Bàng hoàng, không thể tin, ... và sáng tỏ, là những gì Lumine có thể cảm nhận được từ trong đôi ngươi thạch phách của anh. Tên thần ngốc này thậm chí còn không tự nhận thức được hắn đã luôn ám ảnh về tình đầu của bản thân nhiều đến thế nào. 

"Lumine... Guizhong đã qua đời từ rất lâu rồi... Ta..." Lumine dùng một ngón tay chặn trên môi Zhongli. 

"Trước khi ngài phủ nhận điều đó, hãy nhìn vào mắt em..." 

"Khi ngài nhìn thấy em trong trang phục Liyue, ngài đã từng nghĩ trông giống Guizhong không?"

"Khi ngài cùng em ngắm những bông hoa bách hợp lưu ly ở Khinh Sách Trang, ngài có nghĩ đến những bông hoa ngài từng ngắm cùng cô ấy không?" 

"Khi ngài đưa em dạo quanh Liyue, ngài có nghĩ Sẽ thật tốt nếu cô ấy có thể thấy Liyue ngày nay hay không?" 

"Khi cả cảng Liyue kể về chuyện tình giữa ngài và cô ấy trong quá khứ thì ngài có cảm thấy nếu như cô ấy cũng ở đây..." 

"Ngài có chắc chắn rằng khi ngài ở bên em ngài hoàn toàn không bao giờ nhớ đến cô ấy không?" 

Từ giọng nói chất vấn và quyết tâm đôi mắt với Zhongli, Lumine dần nhỏ giọng hơn, ánh mắt dao động của Zhongli khiến cô trở nên không thể nhìn vào mắt anh nữa, cô hạ đầu xuống vào ngực anh, trông cô nhỏ bé hơn hẳn bình thường khi Zhongli không thể trả lời KHÔNG sau những câu hỏi của cô. 

"Lumine... ta thật sự yêu em... ta muốn được trân trọng em, ta muốn được ở bên em, ta muốn em được hạnh phúc. Ta xin thề những điều này là thật." 

Zhongli càng bàng hoàng hơn khi Lumine ngẩng đầu khỏi ngực anh, và lại lần nữa dùng ánh mắt đầy quyết tâm ấy rọi vào trong tim anh, và nước mắt lăn khỏi đôi hàng mi của cô. 

"Nhưng em không thể hạnh phúc khi biết rằng trong tim ngài vẫn có người khác ngoài em." 

"Em rất là ích kỷ, em không thể chịu được khi ngài không thể thuộc về mình em." 

"Ngài biết không? Em đang dần trở nên chán ghét Liyue, em căm thù nơi này đến mức không tưởng, vì tại sao nơi này lại ngập tràn hình bóng của Guizhong. Tại sao mọi nơi ở Liyue đều có bước chân của hai người bên cạnh nhau?" 

"Tại sao ngài lại nhìn chiếc khóa kia với sự dịu dàng và tiếc nuối đến như vậy? Tại sao ánh mắt ngài khi nhìn về những thứ gợi về Guizhong lại giống ánh mắt khi ngài nhìn em đến như vậy...? Mỗi lần ngài nhìn em như thế, trái tim em không thể nào ngưng nghĩ rằng..." 

"... Rằng ngài đang nhìn Guizhong thay vì em..." 

"Lumine!! Ta không hề! Xin em đừng nghĩ như vậy... xin em..." Zhongli bật dậy ôm lấy cô, anh cảm nhận bờ vai anh nóng lên vì nước mắt của cô. Anh ôm cô chặt đến mức như muốn hòa làm một với cô, anh đang vừa thất vọng với bản thân, vừa đang sợ hãi những gì cô vừa nói, cũng như những lời cô sắp nói.

"Em không thể tiếp tục ở bên ngài, Zhongli..." Lumine thều thào "Em cảm thấy thật hèn mọn khi ở bên ngài, khi mà trong lòng em luôn bất an và sợ hãi, và ghen tuông với một bóng ma..." 

"Guizhong... ha... ha..." Lumine vòng tay ôm lấy lưng Zhongli "Em ghét cái tên này, nhất là khi nó phát ra từ miệng ngài... Ngài đã nguyền rủa em bằng một cái tên, kể từ lúc ngài nói ra cái tên này bằng sự dịu dàng và yêu chiều, ngài đã nguyền rủa một quan hệ của hai ta." 

"Lumine... ta... xin lỗi..." 

"Zhongli, ngài vẫn muốn em ở bên ngài ư? Ngài có thể chịu được con người em ích kỷ như thế này ư?"

"..." Zhongli không trả lời, anh dời Lumine xuống khỏi bản thân, cả hai không nhìn vào mắt nhau thêm lần nào nữa. Anh đứng lên khỏi giường, rồi lại cúi xuống đặt một nụ hôn trên đỉnh đầu Lumine. 

"Ta mong em hạnh phúc."

Anh rời khỏi ấm trần ca. 

Kể từ đấy Nhà Lữ Hành tóc vàng không còn xuất hiện ở Liyue. Người dân Liyue cảm thán sự chia ly này mặc dù họ không biết chuyện gì đã xảy ra, những gì được bàn luận sau lưng vị cố vấn uyên bác rằng tình lữ của trần thế cũng chỉ có thế, không như mối duyên của tiên nhân sẽ mãi được lưu truyền sau này. 

"Tên đần độn, anh thậm chí còn không thể thuyết phục cô ấy thi thoảng về thăm Liyue luôn." Hu Tao ngậm mứt nhìn Đèn Tiêu trên không trung. Mặc dù cô là người đã khuyên Lumine chia tay với Zhongli, nhưng đến mức khiến cho Nhà Lữ Hành hoàn toàn không muốn trở về Liyue, rốt cuộc Zhongli có vấn đề đến mức nào cơ chứ. Mặc dù thi thoảng Hu Tao vẫn có thể gặp được Lumine mỗi lần cô có dịp đến thăm nước khác, việc Lumine từ chối tham gia cả Tết Hải Đăng năm nay khiến cô thật sự phải đánh giá lại mối quan hệ của hai người họ, và cả thân phận của Zhongli. 

"Cả Liyue này đều khiến cô ấy chán ghét, Zhongli chắc chắn không phải người bình thường, là tiên nhân... tiên nhân... toàn bộ Liyue... người thứ ba... khoảng thời gian hai người có vấn đề... bách hợp lưu ly... Guizhong... ah... lẽ nào..." Hu Tao lẩm bẩm và tự dọa bản thân trước kết luận của chính mình. Cô nhìn Zhongli đang giả vờ điềm tĩnh uống trà. Đã hơn nửa năm từ khi Lumine chia tay với anh ta, mặc dù đối với người ngoài trông anh ta vẫn luôn là vị cố vấn điềm tĩnh uyên bác, Hu Tao vẫn biết anh ta thật sự bị đả kích rất lớn. Lớn đến mức cả nửa năm nay Vãn Sinh Đường không bị ghi nợ bất kỳ món đồ cổ giá khủng nào, vì anh ta hoàn toàn không đi dạo Liyue nên cũng không có cơ hội nhìn ngắm hàng quán Liyue, thậm chí anh ta còn không ra khỏi cửa nếu không có việc hay Hu Tao kéo anh ra. 

Zhongli nhìn đèn tiêu được Hu Tao đưa trên tay. Nhân loại hằng năm vẫn luôn ghi nguyện ước của bản thân lên đèn tiêu trước khi thả nó lên cao, mong rằng ước nguyện sẽ được tiên nhân ban thành sự thật. Anh vốn chưa từng tự mình thả đèn tiêu, nhưng năm nay, sau nửa năm không được một lần nhìn thấy dù chỉ là một thoáng bóng dáng của Lumine, anh không kiềm được nhặt lấy viết lông trên bàn, khẽ vung nét.

"Lumine" 

Hu Tao chỉ thiếu chút nữa đã để một con ruồi bay vào miệng khi cô nhìn thấy Zhongli thả một chiếc đèn tiêu, kèm theo đó là một dòng nước mắt lặng lẽ rơi. 

Zhongli cuối cùng cũng đã tự chủ được trái tim của bản thân, anh tự tin mình có thể nhìn thẳng vào mắt Lumine mà nói rằng trong tim anh chỉ có mình cô. Nhưng cô thậm chí còn không cho anh cơ hội được nói điều ấy với cô lần nữa... 

Nửa năm trước khi anh quyết định rời khỏi cô, không phải là vì anh không yêu cô nhiều như anh đã từng yêu Guizhong. Anh cảm thấy anh đã khiến cô đau khổ vì những tình cảm cũ của bản thân, anh chỉ cần một chút thời gian để sắp xếp lại bản thân. Anh đã mang hết những kỷ vật cũ từ Guizhong trao lại cho Bình Lão Lão, và nhận ra việc để Guizhong chỉ là một hồi ức cũ nhạt nhòa thật ra lại rất dễ. Suy cho cùng, cô cũng đã qua đời quá lâu, có lẽ những câu chuyện được lưu truyền trong cảng Liyue khi giới sử học vừa tìm được tập ghi chép cũ của tiên nhân cũng đã phần nào gợi lên những kỷ niệm cũ. 

Nhưng ngay lúc này, anh chỉ mong được nhìn thấy cô, được cảm nhận cô trong vòng tay của mình. 

"Xin chào Đường chủ Hu, Tết Hải Đăng vui vẻ." Có giọng Bình Lão Lão từ ngoài cửa của Vãn Sinh Đường

"Bình Lão Lão, thật hiếm thấy, bà có việc gì cần đến Vãn Sinh Đường vậy? Hay là bà muốn đăng ký gói dịch vụ hẹn trước của chúng con?" Hu Tao nhanh nhảu đến chào mời như một thói quen, mặc dù cô đã biết Bình Lão Lão chắc chắn sẽ không cần đến dịch vụ của Vãn Sinh Đường, ít nhất là bản thân Hu Tao sẽ không bao giờ có thể đứng ra cung cấp dịch vụ cho vị tiên nhân này nếu ngày ấy tới. 

"Ô hô hô, Đường chủ Hu thật là khéo đùa. Lão đây không có gì cần đến Vãn Sinh Đường, chỉ mong được gặp người bạn cũ đằng kia, trò chuyện một lát. Nếu ngài ấy có thời gian, chi bằng cùng ta đi dạo một chút, ôn lại chút chuyện." Bình Lão Lão hướng về phía Zhongli, rồi lại chỉ ra cửa chính Vãn Sinh Đường, phía ngoài là Ngật Hổ Nham đang xôn xao không khí Tết Hải Đăng. 

Một cuộc dạo bộ xung quanh Ngật Hổ Nham lại kéo đến bến tàu chở hàng, Zhongli cùng Bình Lão Lão không nói lời nào đi men theo phía đoạn cầu phía dưới cảng Liyue đến khu vực chợ, rồi lại leo lên nhũng bậc thang dài đến Dốc Phi Vân. Họ men theo con đường chính rời khỏi cảng Liyue, đi ngang Quy Li Tập, đến nhà trọ Vọng Thư, cứ thế mà bất giác cả hai đã cùng nhau dạo khắp Liyue chỉ trong một đêm, dĩ nhiên là giữa chừng họ đã vận dụng tiên pháp. 

Dừng chân tại Thiên Hoàng Sơn, bên cạnh nguyên mẫu của cỗ máy Guizhong trông coi cảng Liyue. Bình Lão Lão cũng đã lên tiếng. 

"Nham Vương Đế Quân đã dẫn dắt Liyue gần 6000 năm. Nay ngài đã tạ thế, Liyue cũng đã vững mạnh dưới sự dẫn dắt của Thất Tinh. Các tiên nhân còn lại ở Liyue cũng sẽ cố hết sức bảo vệ nơi này..."

"Ý bà là sao? Bình?" 

"Cảng Liyue thiếu đi một phàm nhân tên Zhongli cũng sẽ không có gì thay đổi. Nhưng có lẽ sẽ mở ra được một cơ hội cho một thiếu nữ và một nam nhân được ở cạnh nhau." 

"..." 

Bình Lão Lão phát ra tiếng cười khẽ trong họng. Bà sớm đã nghĩ việc giữ lại quyển sổ ghi lại quan sát chuyện tình giữa Morax và Guizhong khi xưa sẽ gây ra một điều gì đó trong tương lai, nhưng thật sự lại không nỡ hủy nó đi, kết quả là lại bỏ quên nó trong một động tiên dễ dàng bị khai mở đến như vậy. Và cả lần Lumine uống say trong bộ trang phục được may bởi Lưu Vân. Có lẽ khác với Tiên nhân bọn họ, tuổi thọ dài nên sinh ra hay đắm chìm trong hồi ức, Lumine có lẽ gần hơn với con người, dẫu cho cô cũng có thể xem là một giống loài trường thọ. Cô dễ bị tổn thương, gần với những cảm xúc của con người. Nếu so sánh giữa Guizhong và Lumine, thì một bên là kẻ muốn bảo vệ những cảm xúc của loài người, và một bên chính là loài người... 

"Zhongli, tìm Lumine đi, Liyue vẫn ở đây, cùng với đó là những hồi ức về Guizhong. Chúng tiên thường hay nhớ về chuyện cũ mà sinh tình, nhất là với người có ký ức mãi trường tồn như ngài, việc muốn hoàn toàn loại bỏ hình ảnh của Guizhong có lẽ sẽ còn khó hơn so với ngài nghĩ. Có lẽ ngay giờ phút này Ngài nghĩ Guizhong đã không còn quan trọng, nhưng liệu Lumine có thể nghĩ như vậy nếu ngài vẫn tiếp tục ngắm nhìn những nơi Guizhong đã đi qua..." 

"... Ta không nghĩ thế... nàng ấy rất nhạy cảm..." 

"Đúng vậy. Nên nếu ngài muốn được ở bên cô ấy lần nữa. Ngài cần phải cho cô ấy thấy rằng ngài đã sẵn sàng từ bỏ Liyue - từ bỏ hình bóng của Guizhong tại Liyue để được ở bên cô ấy."

Zhongli nhìn cảng Liyue sau đêm tết Hải Đăng. Anh suy nghĩ về quá trình anh đã tạo dựng nên nơi này, những trận chiến anh đã trải qua trong quá trình bảo vệ nó. Và cả khế ước cuối cùng để chấm dứt mọi khế ước của Morax. Nơi này thật sự không cần Morax nữa. 

Sau tết Hải Đăng năm nấy, Vãn Sinh Đường thiếu đi một vị cố vấn, Ba Cốc Say Mềm thiếu đi một vị khách quen, giới sử học Liyue thiếu đi một vị tiên sinh uyên bác, nhưng về phần lớn, cảng Liyue nói riêng, và toàn bộ Liyue nói chung vẫn tiếp tục nhịp sống thường ngày. 

Chỉ là ở khắp nơi trên Teyvat, có vết chân một vị lữ khách với sức mạnh nguyên tố Nham, lần theo dấu vết Nhà Lữ Hành tóc vàng. Dẫu cho vị lữ khách nọ đã tìm rất lâu, nhưng nhà lữ hành tóc vàng luôn có cách di chuyển khác thường, khi vị lữ khách vừa đặt chân đến Inazuma sau khi biết tin nhà lữ hành đang tham gia lễ hội sách của nhà xuất bản Yae, thì lại nghe tin Nhà Lữ Hành đã có mặt ở Mondstadt tham gia Hội Hoa Gió. Khi anh đến được Mondstadt, thì Nhà Lữ Hành đã sớm đến Fontain giúp đỡ quá trình quay một bộ phim. 

Trò rượt đuổi giữa hai người cứ thế diễn ra trong thầm lặng. Nhưng bất kể sớm hay muộn, Zhongli cũng sẽ không bỏ cuộc, anh nhất định sẽ tìm đến Lumine, và nói với cô rằng: 

"Ta yêu em, chỉ yêu mỗi em, Lumine." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro