Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng....reng....reng...

Về thôi, đây là âm thanh mà ai cx mong muốn. Vừa ra đến cổng tôi gặp Đăng Khôi và Đức Thanh

- Đức Thanh là cậu ấy đấy [Khôi chỉ tay vào tôi]

- Ờ [ tên đó liếc qua tôi một cách lạnh nhạt ]

Thấy tên mặt lạnh đó ko nói gì Khôi mặc kệ hắn đến bên cạnh khoác vai tôi một cách thân thiết, nói chuyện rôm rả. Bỗng từ đâu 3 đứa kia chạy đến chặn trước mặt tôi 

- Ê chưa gì bà đã làm quen với Khôi rồi cơ đấy, vừa học giỏi, đẹp trai, nhà có điều kiện.....giờ lại khoác tay nhau đi như thế này...[ Ngọc Thùy cứ nhìn tôi cười trêu tới trêu lui ]

Haizzz chỉ là khoác vai nhau thôi mà có gì to tát đâu, tôi cười khổ rồi nhìn Khôi, cậu ta cười híp mí nhìn chằm chằm tôi.....ZZZ sao lạnh sống lưng vậy nè trời. Bất giác tôi nhìn qua Đức Thanh thì cậu ta quay đi, tôi cứ có cảm giác cậu ta ko thích tôi thì phải, có lẽ nào cậu ta thích Khôi vậy nên khi thấy Khôi thân thiết vs tôi thì cậu ta ghen [ lúc đó tôi đã nghĩ vậy đấy, tâm trạng của một hủ nữ hi hi ]

Chúng tôi đi đc 1 lúc thì đến chỗ để xe, mọi người tạm biệt nhau rồi ra về.

[ Bữa cơm tối của gia đình tôi ]

- Đại ca hôm nay bọn em nấu cơm đấy_ 2 cu cậu hí hửng khoe, mặt vênh lên một cách tự hào 

Tôi ăn thử 1 miếng trứng chiên, Ặc mặn quá chúng mày định muối ruột chị đấy ah

- Rốt cục 2 đứa bỏ bao nhiêu cân muối thế hả, mặn chát như vậy ai ăn được 

- Con có quyền gì mà kêu ca xem lại bản thân mk xem có nấu được món nào ra hồn ko, may là con còn chưa phóng hỏa cái nhà này là tốt lắm rồi_ người mẹ hiền từ của tôi cất lời 

Hừ chỉ là mình ko biết nấu ăn thôi chứ có phải mình ko biết nếm đâu, tôi có cái miệng rất sành ăn đấy nhé. Hai thằng nhóc đó nhìn tôi mà cười đắc thắng, lại còn lè lưỡi nữa chứ, bọn chúng là đang chọc tức tôi đây mà, nhiều lúc nghĩ cx tủi thân mẹ cư xử cứ như tôi ko phải con của bà[thì đúng thật là như vậy, chuyện bà ấy ko phải mẹ ruột của tôi sẽ được tiết lộ ở những chap sau nha mọi người]

Ngồi trên giường cầm điện thoại lên vào facebook 1 chút tôi thấy có lời mời kết bạn của Đăng Khôi và....................tên mặt lạnh Đức Thanh. Vừa chấp nhận xong thì Khôi nhắn tin hỏi tôi đủ thứ chuyện nào là ăn cơm chưa, đang làm gì đấy....bla....bla...cứ như hỏi cung mk ý

Ting...là tên mặt lạnh nhắn tin 

- Nhớ tôi ko?

WTF hắn có bị thần kinh ko tôi có phải não cá vàng đâu mà ko nhớ hắn là ai 

- Cậu là Đức Thanh

-Còn gì nữa?

-Là bạn cùng lớp

- Cậu thực sự ko nhớ ra tôi sao

- À sáng nay tôi đâm vào cậu hả, có phải chuyện đó ko

- Không phải, Đồ đầu heo!!!

Ách ... tức quá tôi làm gì cậu ta mà tự dưng chửi tôi rốt cục cậu ta muốn gì cơ chứ nếu ko phải cậu ta học cx lớp ko thì tôi là tôi cho cậu ta ăn đạp luôn rồi 

- Tên kia, thần kinh đủ chưa_tôi đang kiềm chế cơn tức giận của mk

- Mai gặp [online 1 phút trước]

Hứ tôi mà phải gặp cái bản mặt cậu à, đồ thần kinh. Ơ chết rồi tôi mải từ nãy đến giờ ko trả lời tin nhắn của Khôi, cx chỉ tại cái tên mặt lạnh đó

- Này Tịnh An sao cậu ko trả lời, bơ tớ à.....nói chuyện vs ai sao.....hey tớ ở đây nè....hey hey hey...

- Xin lỗi xin lỗi nha, tại tên mặt lạnh đó đấy

- Mặt lạnh là ai cơ?

- À là Đức Thanh

- Đức Thanh sao, lạ thật đấy mk ko thấy cậu ta chủ động nhắn tin với ai bao giờ

- Vậy sao? mà cậu ta còn hỏi tớ có nhớ cậu ta ko nữa cơ

- Có khi cậu và cậu ấy gặp nhau ở đâu đó rồi cx nên 

- Tớ cx ko nhớ đâu. Hì thôi kệ đi, tớ đi ngủ đây, bye bye

- Cậu ngủ ngon.

Tôi bỏ chiếc điện thoại xuống ko suy nghĩ gì nhiều nằm ngủ 1 mạch đến sáng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro