Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lễ tổng kết 

- Cuối cùng thì chúng ta cũng kết thúc những ngày là học sinh rồi!!!! Yeah_Ánh minh cao hứng ngửa mặt lên trời xanh cười sằng sặc như tên thần kinh.

- Ông vui đến mức độ ý cơ à_Mai Chi khoanh tay đứng bên cạnh nhìn khinh bỉ

- Chứ còn gì nữa_Ánh Minh bày ra vẻ mặt đương nhiên

- Ông là cái đồ não tàn, ông thử nghĩ xem ra trường rồi mỗi đứa một nơi không thể tụ tập như trước, ai cũng bận muốn gặp nhau đông đủ tao thấy cũng khó, chỉ nghĩ tới thôi lòng tao đau như cắt rồi, Hức!!. Còn ông là cái đồ vô lương tâm...Thật là_Mai Chi nổi giận đùng đùng chỉ vì câu nói vô tư của Ánh Minh

- Đúng đấy_Ngọc Thùy cảm thán, chưa hết còn bồi thêm cho câu_Con Chi nó không nỡ xa thằng Minh

- Ế!!! Mai Chi à không phải bà có ý với tôi đấy chứ_Ánh Minh ghé sát tai Mai Chi vừa nói vừa cười một cách ranh mãnh

- Không hề có, ông đừng có mà ở đó vu khống tôi_Mai Chi tức xì khói 

- Phản ứng như vậy thì đúng là thật rồi, hí hí

- Ông chán sống rồi phải không, đang yên đang lành lại muốn gợi đòn, xem tôi xử ông đây_Mai chi sắn tay áo tên đuổi Ánh Minh Khắp sân trường 


Tôi nhìn họ mà lòng nặng chĩu, thật là không nỡ xa tụi nó, chơi với nhau từ thời nối khố cho tới bây giờ chúng tôi đã sớm coi nhau như người một nhà. Tôi đi rồi nhất định sẽ rất nhớ chúng nó, tuy rất muốn ở lại nhưng tâm nguyện của mẹ là sau khi tôi học xong cấp ba ở đây thì theo mẹ về Hàn Quốc học tập và sinh sống cùng mẹ, tôi cũng rất muốn ở cùng ông ngoại, mẹ và anh trai nhưng hiện tại thì tôi cũng lại có bố, mẹ nuôi và hai đứa em ở đây. Thật sự rất khó để mà quyết định ra đi hay ở lại, không những thế chuyện tình cảm của mình và Đức Thanh sẽ phải làm sao đây.........


- Đang nghĩ gì thế_Ngọc Thùy đứng cạnh tôi từ nãy đến giờ thấy tôi cứ ngẩn ra 

- À không có gì_tôi thở dài

- Đừng dấu tao, mày có tâm tư như thế nào tao lại không biết à. Nào!!! Nói đi._Ngọc thùy bày ra cái vẻ mặt như thể "tao đi guốc trong bụng mày" nhìn chằm chằm tôi dò xét

- Tao sắp đi rồi_Tôi cũng không vòng vo nữa mà nói luôn

- Đi đâu?_Ngọc Thùy hỏi

- Theo mẹ tao trở về Hàn

- Mày quyết định thật rồi sao_trong ánh mắt Ngọc Thùy có 1 chút dao động nhưng vẫn hỏi một cách bình tĩnh

- Ừ tao quyết rồi, mới nãy cũng hơi phân vân nhưng giờ thì quyết rồi_tôi trả lời nhưng không nhìn nó mà nhìn sang hướng khác

- Mày nỡ rời xa bọn tao à, còn bố mẹ và hai em của mày nữa và chuyện giữa mày và Đức Thanh tính sao_Giọng Ngọc Thùy có chút chua xót

- Tao cũng nghĩ tới rồi, thật ra tao cũng không nỡ rời xa nơi đây đâu, cũng không muốn xa bạn bè và gia đình nhưng ở đó cũng là người thân của tao mà. Đi rồi nhưng vẫn sẽ thường xuyên liên lạc về, rảnh rỗi cũng sẽ về thăm mọi người. Tao có biến mất luôn đâu, hì hì_tôi gượng cười nhìn Ngọc Thùy

- Ờ mày cũng đã quyết rồi thì cũng chẳng thay đổi được_Ngọc Thùy nói một cách bất đắc dĩ_Mà Đức Thanh chắc cũng chưa biết đúng không, bà tính làm thế nào hả?


Tôi bất giác cũng không biết phải trả lời như thế nào và tôi cũng khó trả lời vì tôi chưa nghĩ sẽ phải đối mặt với Đức thanh ra làm sao? Không biết cậu ấy có giận không nữa, tuy bản thân cũng cảm nhận được sự lạnh nhạt dần dần theo thời gian của cậu ấy nhưng tôi luôn tin tưởng vào tình yêu của cả hai dù cậu ấy có làm gì sai thì không cần cậu ấy nhận lỗi, bản thân tôi lại tự mình nghĩ ra một lý do rồi tha lỗi cho cậu ấy, cậu ấy cũng nghe lời khuyên của người khác mà chạy tới xin lỗi tôi dù thái độ có như thế nào tôi cũng chấp nhận. Lâu dần, tôi nhận ra lúc ban đầu thì cả hai cùng nỗ lực vì nhau rồi dường như có một bàn tay vô hình nào đó kéo cậu ấy ra xa khỏi tôi, cuối cùng chỉ còn lại mình tôi, còn lại mình tôi mà thôi. Tôi là một đứa ngu đúng không nhưng ai cũng nói tình yêu làm người ta mù quáng quả là không sai............................................bản thân là bạn gái của người ta sao lại có cảm giác như thể mình yêu đơn phương thế này. 


- Tôi đã nói trước rồi thằng đó chỉ làm bà buồn thôi_Đăng Khôi lườm tôi rồi lắc đầu, thấy tôi không trả lời thì hắn lại nói tiếp_Đã quyết định đi thì hãy giải quyết trước khi đi tất cả mọi chuyện, đừng để lại bất cứ vấn vương gì nữa.

Tôi còn chưa kịp trả lời thì Ngọc Thùy đã chen vào 

- Này mày đang khuyên chúng nó chia tay đấy à, thiệt là, tao biết mày thích Tịnh An nhưng không nhất thiết phải như vậy chứ_Ngọc Thùy khoanh tay trước ngực, đôi mắt ánh lên những tia khinh bỉ

- Mày thì biết gì chứ....!?_Đăng Khôi quay mặt đi nói mông lung


Tôi chỉ có thể ngồi thở dài, biết là chúng nó rất lo và quan tâm mình nhưng tôi cần phải nói chuyện rõ ràng với Đức Thanh, dù cả hai không nói nhưng ai cũng nhận ra mối quan hệ của tôi và Đức Thanh có vấn đề. lấy điện thoại ra nhắn tin cho Đức Thanh:"Nói chuyện một chút đi".................Ting...."Ừ, tớ cũng có chuyện cần nói"


Ở khu đằng sau trường tôi và Đức Thanh đứng đối diện nhau, cả hai đều im lặng, chẳng nói một lời chỉ đứng yên vậy thôi. tôi thấy thật ngột ngạt mệt mỏi, rõ ràng lúc đầu chẳng phải cả hai đều có chuyện muốn nói sao giờ ngay cả tôi cũng chỉ lặng im, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.....................cuối cùng thì cậu ấy cũng cất lời trước

- Sắp trở về Hàn rồi à

- Ừ, cũng sắp đi rồi nhưng........._tôi chưa nói hết câu thì...

- Được rồi, tớ cũng không thể yêu xa, không thể quan tâm cậu như trước, tình cảm của cả hai đều đã thay đổi rồi, mình nghĩ nên chấm dứt như vậy đi, sau này vẫn là bạn_ Nói xong cậu ta liền quay lưng bước đi không cần biết tôi có đồng ý hay không, gương mặt lạnh lùng và vô tình đó hoàn toàn là một người khác, đó không phải là cậu bạn hồi bé tôi quen vừa đáng yêu vừa dịu dàng, đó không phải người tôi từng yêu. Rốt cuộc tôi đã làm gì sai, tôi làm gì khiến cậu ấy thất vọng sao.......


Cứ mãi chìm đắm trong suy nghĩ,  lúc giật mình nhận ra thì cậu ấy đã đi khá xa rồi. Tôi hoảng hốt nhìn hình bóng của cậu xa dần, hai bàn tay nắm chặt, móng tay đâm mạnh vào thịt tưởng chừng như sắp bật máu. Tôi dồn hết sức lực còn lại gọi cậu

- Đức Thanh...........!!!!!

Cậu ấy có dừng bước nhưng không hề quay đầu lại nhìn tôi, tôi chạy thật nhanh lại chỗ cậu đang đứng nhưng đến khi chỉ còn một bước nữa là có thể ôm cậu, tôi khựng lại, tôi sợ, sợ rằng ôm cậu rồi sẽ khó có thể buông ra, sẽ khóc lớn trước mặt cậu, sẽ không còn là tôi nữa.....Vậy nên tôi nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu từ đằng sau rồi cất tiếng nói khản đặc của mình vì phải kìm nén tiếng khóc, kìm nén nước mắt chảy ra, kìm nén nỗi đau đang xé nát tim mình thành từng mảnh nhỏ

- Đúng là tớ sẽ đi nhưng tớ vẫn có thể xin mẹ cho ở lại đây với cậu, chúng ta sẽ không phải xa nhau, cùng nhau học đại học, rồi chúng ta.......

- Tôi không cần

- Hả?_tôi bất ngờ

- Đi hay ở đó là việc của cậu, không liên quan đến tôi, dù thế nào cũng không có gì thay đổi được_cậu ta tuyệt tình buông ra câu đó

- Chẳng lẽ cậu thích người khác rồi à_Bản thân tôi biết rất rõ đáp án nhưng vẫn luôn tự mình phủ nhận và không tin

- Ừ, xin lỗi_cậu ta không nhanh không chậm nói


Giọng nói của cậu ta rất bình tĩnh và thản nhiên như thể chuyện này không liên quan đến cậu ta vậy, còn tôi khi nghe câu nói đó của cậu ta xong thì tất cả mọi cố gắng từ trước đến giờ hoàn toàn sụp đổ, có lẽ tôi đã quá lụy tình rồi, tay tôi dần dần buông tay cậu ấy ra, hai cánh tay buông thõng như mất toàn bộ sức lực, vô dụng mà đứng đó nhìn cậu đi xa rồi biến mất, tôi vẫn đứng đó không hề nhúc nhích, nước mắt trực trào ra tôi liền ngửa lên chớp chớp không những thế còn cố nặn ra một nụ cười nhưng tôi làm không được. Tôi đã đứng đó và gào khóc điên cuồng, tất cả những tủi thân bất lâu như một quả bom nổ tan nát cõi lòng tôi thành trăm mảnh, bỗng có hơi ấm bao lấy tôi trong đầu còn nghĩ là Đức Thanh quay trở lại thì

- Đừng khóc nữa, từ giờ có tao ở đây rồi không ai dám bắt nạt mày đâu, đây là lần cuối cùng tao để cho thằng đó làm tổn thương mày, có thể đối với nó mày không quan trọng nhưng với bọn tao thì mày rất rất quan trọng, đặc biệt là với tao, ngoan đừng khóc nữa_Đăng Khôi ôm tôi vào lòng, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa đầu tôi

.

.

.

.

.

.

.

Hôm tôi tổ chức tiệc chia tay mọi người, Đức Thanh cũng đến và đi cùng với cậu ta là Thị Anh. Tôi ngồi đối diện với hai người đó, nhìn họ cười nói vui vẻ với nhau tôi rất đau lòng cho dù ngoài mặt thì tỏ vẻ như không quan tâm. Tôi cầm cốc bia trước mặt uống một hơi rồi lại uống tiếp đến lúc cả người nóng ran lên thì Đăng Khôi ngăn tôi lại, tôi nhìn thấy trong đôi mắt cậu ấy luôn nhìn tôi đầy yêu thương và đau lòng nhưng tôi còn có thể làm gì hơn đây ?! Tôi chỉ có thể phụ cậu ấy mà đau lòng vì người khác, rồi lại dựa dẫm vào cậu ấy những lúc yếu lòng, phải chăng tôi đã quá ích kỷ với cậu ấy -người bạn tốt của tôi- chỉ có thể xin lỗi cậu mà thôi...........................


Tôi vội vã chạy ra ngoài, tôi sợ rằng chiếc mặt nạ giả tạo này sẽ rơi xuống lúc đó tôi sẽ không có đủ dũng cảm nữa, đưa tay quệt nhanh những giọt nước mắt trào ra, tôi hít một hơi thật mạnh.........khi tôi quay người định trở lại vào trong thì thấy Thị Anh đứng đằng sau tôi nở một nụ cười xinh đẹp giống với nụ cười cô ấy cười với Đức Thanh, rồi nói

- Chúng ta nói chuyện một chút nhé, ra bên ngoài nói đi, ở chỗ này ồn lắm.

- Ừ

.

.

- Cậu đi mạnh giỏi nhé, chúc cậu ở đó gặp thật nhiều may mắn_Thị Anh cầm tay tôi nói một cách chân thành *giả tạo đấy*

- Cảm ơn, mà cậu chỉ nói vậy thôi à

- À còn một việc nữa mình không muốn giấu cậu, nếu làm thế mình sẽ cảm thấy áy náy_vừa nói Thị Anh vừa đưa ánh mắt dò xét biểu cảm của tôi

- Thế à_tôi biết rõ cậu ta tính làm gì, tôi cố tình quay đi bỏ vào trong

- Đợi đã, tớ nói cho cậu biết tớ và Đức Thanh rất yêu nhau, cậu biết đúng không ?!_Thị Anh túm cánh tay tôi lại. Giọng nói thì có vẻ rất áy náy, nhưng khi tôi nhìn thẳng vào mắt của cô ấy hoàn toàn là ý khiêu khích và muốn chọc tức tôi.

- Thì ra gọi tôi ra đây là để tuyên bố chính thức à_tôi nhếch miệng lên một nụ cười lạnh, ánh mắt đen đi vài phần.

- Không ý mình không phải như thế, chỉ là muốn cậu không giận bọn mình và chúng ta mãi là bạn, mình thật lòng đấy_cô ấy thấy Đức Thanh ở đằng sau đi tới, ánh mắt liền thay đổi, tay Thị Anh vẫn còn cầm tay tôi bắt đầu dùng lực

- Bỏ ra, tôi ghét nhất là kiểu như cậu, lúc nào cũng giả bộ làm một tiểu bạch thỏ đáng thương vô hại nhưng không ai biết rằng sau lưng họ lại làm ra những chuyện xấu xa như thế nào. Cậu còn mặt dày nói với tôi hai từ "làm bạn" không phải là rất nực cười hay sao, diễn kịch nhiều như vậy không mệt à. Tôi chán ghét cậu, ghê tởm cậu, ba năm trước coi như tôi đã nhìn nhầm người cứ nghĩ rằng cậu là người tốt. Dù người khác có nói tôi phải cảnh giác với cậu thì tôi vẫn luôn tin tưởng cả cậu và Đức Thanh, không những thế còn ngu ngốc bảo vệ hai người. Tôi đúng là một đứa ngu, chắc giờ cậu đang nghĩ thế đúng không. Tiện thể nói luôn, hai người cũng hợp nhau lắm, cùng khốn nạn giống nhau_tôi không nhịn được mà trừng mắt nhìn Thị Anh quát lớn.

- Mình xin lỗi mình không cố ý......_Thị Anh dùng cả hai tay nắm lấy cánh tay tôi vặn chặt nhưng mồm thì luôn nói xin lỗi.

- Á, bỏ ra_tôi không chịu được liền hất tay ra


Rõ ràng tôi không dùng lực mạnh, vậy mà Thị Anh lại ngã mạnh ra đằng sau, vẻ mặt nhăn nhó đau đớn. Đức Thanh lao vụt đến, huých vào vai tôi, làm tôi ngã xuống đường đau điếng. Nhìn cách cậu ấy ân cần quan tâm Thị Anh, tôi chợt nhận ra, ngày trước tôi và cậu cũng từng như thế. Tôi cười khổ nhìn chăm chăm vào hai người đang ân ân ái ái trước mắt. Dù đã dặn lòng rằng "không sao cả" nhưng khi tận mắt nhìn thấy thì lại không thể cản được con tim này đang đau đớn, giống như có ai đó hết đạp nát rồi lại dùng dao rạch. 


- Cậu muốn chửi tôi đánh tôi thế nào cũng được nhưng đừng làm thế với Thị Anh, lỗi là tại tôi vả lại chúng ta cũng đã chia tay rồi cậu hà tất phải làm vậy_sau khi thấy Thị Anh không bị thương ở đâu cậu ta liền quay ra, trong mắt ánh lên vài nét giận dữ.

- Hức, đây cũng là lỗi của em mà, anh đừng lớn tiếng với cậu ấy_cậu ta giả bộ khóc lóc rồi tự trách, dụi đầu vào lồng ngực Đức Thanh

- Hừ_tôi hừ lạnh một tiếng, hướng ánh mắt khinh bỉ nhìn hai người họ_hạ màn được rồi đấy, đừng diễn nữa, hai người càng nói càng làm tôi thấy ghê tởm hơn thôi, lại còn nói mấy lời đó, hành động như vậy người khác nhìn vào còn tưởng hai người là người bị hại đấy trong khi người bị hại lại là tôi.

Tôi chống tay đứng dậy thì thấy đau, nhìn lại thấy cánh tay đang rỉ máu vì bị xô ngã, Đức Thanh cũng thấy, bất ngờ định đứng lên đến giúp tôi thì Thị Anh giữ lại rồi kêu đau đầu, miệng nở nụ cười thỏa mãn nhìn tôi. Trong nụ cười của cô ta hình như càng lúc càng tà ác nhưng tôi không nhận ra được đó là ý gì.

Từ đằng xa một chiếc xe ô tô đang chạy với tốc độ kinh hoàng phi về phía tôi, tôi chỉ kịp quay qua nhìn thấy ánh đèn chói lòa, không thấy rõ là ai ở trong xe. Cả thân thể đau đớn bay lên rồi rơi một cách nặng nề xuống, trước khi mất đi ý thức tôi nhìn rõ gương mặt kinh ngạc hoảng sợ của Đức Thanh, rồi đến nụ cười thâm độc của Thị Anh, đằng xa còn có tiếng gọi của ai đó đang gọi tôi "Tịnh An.....Tịnh An.....Tịnh An.........................................."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro