Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà nội . Một ngày cuối Thu. Tôi thổi mạnh lớp bụi bám trên con chuột gỗ vừa được tìm thấy ở kệ sách. Hoá ra là nó đã nằm ở đó, thế mà tôi cứ tưởng là đã đánh mất lâu rồi. Hai năm qua, cứ ngỡ là tôi đã hoàn toàn xoá được kí ức về cậu ấy, cuối cùng thì cố gắng vô ích, con chuột gỗ cậu ấy tặng tôi hồi Giáng sinh vẫn còn hiện diện quanh tôi. Chỉ là tôi không nhận ra...

Tôi kéo cái thùng bìa cát tông dưới gầm giường ra, đặt con chuột vào đó, rồi đóng lại cẩn thận, đẩy nó về chỗ cũ. Tết Trung thu năm bay tôi không ở nhà mà tham gia một chuyến du lịch cùng hội bạn cấp hai

Chúng tôi thuê một chiếc xe buýt đi Sapa 3 ngày 2 đêm, và xin ở trọ nhà một người quen trên đó.

Mẹ dặn tôi đủ thứ, kiểm tra hành lí tôi mang theo tới 3 4 lần..

"Đã mang đủ thuốc mẹ đưa cho chưa? Nhỡ bị ốm vì thời tiết thì làm sao!? "

" Con mang rồi"

Quả là người lớn lúc nào cũng lo lắng như kiểu con mk còn bé bỏng lắm không bằng ấy!

Tôi bước lên xe buýt. Mọi người vui vẻ chào đón . Hai năm qua chắc hẳn ai cũng có ít nhiều thay đổi. Có những người tôi thường xuyên gặp ,có những người cả năm tôi mới gặp một lần ,nhưng cái cảm giác cay cay nơi khoé mắt tôi không thể nào tránh nổi.

Trên xe buýt đang phát một bản tình ca. Ngày học cấp 2 có thời tôi bị cuồng bài hát này, suốt ngày hát khiến cậu bạn ngồi bên phát bực rồi đến một ngày... cũng bị cuồng theo tôi. Hiện thực chưng minh, ngay bên cạnh tôi lúc này là cậu bạn ấy.

"Cậu hát dở ẹc! Thế mà lúc nào cũng rên rỉ bài này. "Sơn nhăn nhó.

"Đừng có chê! hát hay không bằng hay hát mà . Chẳng phải hồi đó cậu nhờ tớ nếu thấy cậu ngủ gật thì hát cho cậu nghe còn j ! Chứng tỏ giọng hát của tớ ...rất có ích"

Sơn bật cười

Tôi thật chẳng hiểu nổi cái đứa bày trò ngồi giống y vị trí hồi lớp 8 nghĩ cái j nữa. Rồi còn cái j mà "những mối tình chưa nói". Đúng là nhảm nhí mà ! Tất nhiên là đứa nào jám kháng lệnh thì phải nộp 50k vào quỹ để mua đồ ăn . Tất nhiên lần nữa, chẳng ai muốn mất thêm tiền cả!

"Cái tên Quang chuyển nhà vào Tp HCM rồi chẳng thấy liên lạc j nữa nhỉ!?" Một nguời lên tiếng.

Cả lớp đang rôm rả đang ôn lại chuyện cũ. Tôi không thể nào tập trung thêm j nữa từ khi có người nhắc đến Quang .

Chắc hẳn trong lớp ít ai biết tôi và Quang từng có thời gian thích nhau. Chúng tôi giấu m .n , chỉ có Sơn - bạn thân của Quang biết. Cho đến khi Quang đột ngột phải chuyển nhafvaof Tp HCM thì mọi chuyện dừng lại. Tôi không biết thời gian đó sẽ khó khăn ra sao nếu không có Sơn bên cạnh. Chỉ là tôi không muốn nhớ đến nên nó nghiễm nhiên lặng lẽ trôi vào quá khứ. Mọi thú xung quanh tôi thay đổi. Chỉ có con người không thay đổi.

Sau bữa trưa m.n dường như ai cũng mệt. Tôi chỉ thương mấy đứa bị say xe , ăn được cái j vào bụng là nôn thốc nôn tháo ra hết.

Trong xe im lặng. Những tia nắng hiếm hoi nhẹ nhàng hắt qua cửa kính.

Sơn với tay qua người tôi, kéo tấm mành lại, tia nắng đột nhiên biến mất , không để lại dấu vết j

"Cậu ko mệt à?"

"Cũng hơi buồn ngủ!"

"Vậy ngủ đi. Tó cũng ngủ đây." Sơn đeo tai nghe, kéo cái mũ trên đầu xuống che đi nửa khuôn mặt.

Tôi mỉm cười. Cậu ấy vẫn ko thể bỏ cái thói quen đi đâu cũng đội mũ.

Tôi lấy một bên dây nghe của Sơn, đeo vào tai. Hơi bất ngờ vì cậu ấy đang nghe bản tình ca đó.

Tôi dựa đầu vào ghế, lấy một tư thế thoải mái nhất để có thể dẽ dàng chấp nhận một giấc ngủ.

Tôi tỉnh dậy khi Sơn lay vai tôi . Cậu ấy chỉ cho tôi hàng cây mận ven đường nở hoa trắng muốt. Tôi thích thú tới tỉnh cả ngủ, lôi máy ảnh ra chụp. Hoa mận trắng, bồng bềnh như những đám mây. Tôi mở cửa sổ,thò tay ra ngoài, chỉ muốn ôm trọn lấy những đám mây ngọt ngào ấy.

Xe đi lên một triền núi. Phía bên phải là rừng thồn mọc dày đặc, có cành còn xà xuống ô cửa sổ mở

Phía bên trái là ruộng bậc thang nhấp nhô . Mặt trời dần xuống phía xa.

Tôi chờ để ý thấy sơn của liên tục xoa vai rồi bẻ cổ

"Cậu sao thế"

"À ... tại có người vô tình biến vai tớ thành cái gối đấy mà!"

Tôi đỏ mặt hiểu ra . Bây giờ tôi mới để ý cái áo khoác tôi đắp lúc ngủ, vừa nãy do tôi quá kích động nên đã bị tôi hất sang bên cạnh.

"Sao cậu không gọi tớ zậy !?"

Sơn véo mũi tôi. "Sao tớ có thể nỡ làm thế!"

Tôi ngại ngùng trả áo cho Sơn. Lục trong balo đưa cho cậu ấy miếng cao dán.

"Làm sao mà tớ tự dán được!" Sơn nhăn mặt

Tôi đành dán hộ cho cậu ấy. Sơn có vẻ rất hài lòng, làm bộ lắc lắc cái cổ, chép miệng:

"Không biết bao giờ thì hết đau?!"

"Ai bảo thích làm người tốt!" Tôi bĩu môi

                           ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gigikiki