8. "Anh thiếu thốn đến thế này. Chẳng trách sao cứ tìm đến tôi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em bé yêu của chịiii!"

Chị vũ công chỗ làm cũ của Jimin hẹn anh ra quán cà phê, anh chỉ vừa bước vào thì cô nàng đã đứng bật dậy vẫy tay gọi anh.

Cô gái tràn đầy năng lượng, cặp ngực căng tròn lắc lư sau chiếc áo hai dây mỏng manh, chiếc váy ngắn cũn cỡn không thể phủ hết phần mông đào trong từng nhịp lắc lư của cô nàng.

Jimin vui vẻ bước đến, đặt một hộp bánh kem nhỏ lên bàn.

"Sinh nhật vui vẻ."

"Chúa ơi, bé cưng nhớ cả ngày sinh nhật của chị hả? Chị thương cưng dữ luôn á, cho chị ôm cái nhaaa!"

Jimin mỉm cười dang tay, chị gái lập tức nhảy vào lòng anh, ôm chặt một cái rồi tách ra.

Ngồi xuống bàn, chị vũ công ôm lấy hộp bánh kem, nâng niu trong vòng tay.

"Chị định hẹn cưng ra để cùng chị đón sinh nhật, mà cưng làm chị bất ngờ quá."

"Em nhớ sinh nhật chị mà."

Sinh nhật năm ngoái của chị vũ công, cô nhận được tin người bố già ở quê đột ngột lên cơn đau tim rồi qua đời. Cô nàng không có đầy đủ bố mẹ, cô là sản phẩm của một đời ăn chơi thác loạn của người mẹ quá cố, bố cô một thân nuôi cô lớn. Đến tuổi 16 tròn đẹp, người đàn ông đó bán cô để lấy tiền chơi bạc, cô một mình lưu lạc đến nơi đất khách quê người, giờ thì là một vũ công nhảy nhót khêu gợi làm trò mua vui cho thiên hạ.

"Nói thiệt nha bé Min, cưng nghỉ rồi chị buồn lắm luôn..."

"Em xin lỗi."

"Chị cũng thấy cưng nên đi, mà cưng đi rồi chị thấy chị không còn ai hết á."

Chị vũ công nắm lấy tay Jimin, mắt cô đỏ hoe nhưng nhất quyết không để một giọt nước mắt nào tuôn rơi. Jimin chỉ mỉm cười.

"Xin vía có phú ông gạ tình đi bé ơi."

Cô nàng nhanh chóng lấy lại năng lượng, cười tươi rói, cô không muốn khiến Jimin phải khó xử, chỉ là anh chàng như đứa em trai duy nhất của cô vậy, xa anh cô lại cảm thấy bản thân như bị bỏ rơi lần nữa.

Cả hai cùng nhau đón sinh nhật trong quán cà phê nhỏ, Jimin đã quá quen với nhịp nói chuyện của chị vũ công, anh lắng nghe và cười đáp vài chỗ, còn lại để cho cô nàng thoả sức tâm sự.

Thật tốt khi là chỗ dựa tinh thần của ai đó.

*

Khoảng nửa đêm Jimin mới về đến nhà, từ xa anh đã thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi chổm cạnh cổng nhà anh, phần mũ áo che đi gương mặt, và khói thuốc từ đó bay ra.

"Sao anh ở đây?"

Bước lại đối diện với hắn, Jimin cảm giác mình bị bao trùm bởi mùi rượu. Bàn tay đột ngột bị bắt lấy, thân ảnh bên dưới lập tức bật dậy, ầm một cái, lưng Jimin đã bị dán chặt vào vách tường lạnh cóng. Hơi thở Jungkook nồng nặc mùi cồn, phả vào gương mặt nhỏ.

"Jimin cho anh cơ hội được không?"

Dường như sợ hãi khi phải nghe câu trả lời, hắn ôm chặt lấy anh, cúi đầu ngậm lấy đôi môi căng mọng của người trong lòng. Jimin tay chân không hề phản kháng, song cũng chẳng đáp lại nụ hôn của hắn.

"Đi mà, anh thích em lắm, thích chết mất."

Cái ôm lại càng siết chặt hơn, chiếc mũi đẹp đẽ chui sâu vào hõm cổ anh, hít lấy hít để.

"Vào nhà đi."

Câu nói này của Jimin khiến cái ôm đột ngột buông lỏng, Jungkook như con cún con, lảo đảo theo sau anh vào nhà.

Đẩy Jungkook lên giường, Jimin trườn lên trên người hắn, đáp xuống đôi môi khô nứt một nụ hôn sâu, chiếc lưỡi mềm mại cậy mở hàm răng, quét vào bên trong khoang miệng nặc mùi thuốc lá và rượu mạnh. Bàn tay nhỏ múp míp thuần thục mở cúc quần người đàn ông, chui vào trong quần lót, xoa lấy dương vật đang dần căng cứng.

Jungkook thở gấp, bụng hắn quặn nóng cả lên. Trụ thịt khẽ giật theo từng động tác của Jimin, đầu khấc rỉ dịch, vừa ướt vừa dính.

"Anh muốn cái này đúng chứ?"

Thì thầm vào tai hắn, anh bắt đầu trượt xuống bên dưới, vạch mép quần lót, dương vật được giải phóng đập vào chiếc má đỏ hồng.

"Ưm!"

Từ trong cổ họng Jungkook phát ra tiếng rên rỉ khi toàn bộ trụ thịt đều được đút sâu vào trong khoang miệng nhỏ nóng ấm, cảm giác sướng rơn chạy xuống cả lòng bàn chân, hiện tại hắn chỉ muốn lột sạch mớ quần áo vướng víu trên người, da kề da, hoà làm một với người trên thân.

"Thích không?"

Jimin cất lời, và rồi cái đầu nhỏ liên tục nâng lên hạ xuống, mỗi lúc một nhanh.

"Ah!"

Jungkook thở gấp, và gần như nín thở khi anh chàng nhỏ kia chuyển mục tiêu đến hai quả trứng to tròn, bú mút điêu luyện.

"Anh thiếu thốn đến thế này. Chẳng trách sao cứ tìm đến tôi."

<TBC>

Rồi đợi tiếp đi nhoe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro