dập tắt bừng lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của tôi chỉ tin vào hai điều: niềm tin vào "sự sống" và niềm tin vào "cái chết". Sự sống bắt đầu bằng hi vọng kết thúc bằng yêu thương và cái chết kết thúc bằng đau thương bắt nguồn từ tuyệt vọng.

"sống" được khẳng định bằng loại danh từ đặt phía trước "sự" thể hiện niềm trân trọng và linh thiêng biết bao, "chết" được tạo dựng bằng khinh rẻ, coi nhẹ (ví như cái chết tựa lông hồng), bằng việc thêm loại danh từ chỉ vật "cái". Ngẫm nghĩ đó là sự công bằng cho mục đích mà hai thứ này từ lúc xuất hiện đến tận bây giờ mang đến cho vạn vật.

"sự sống" như ngọn lửa mãnh liệt- rát bỏng- thiêu rụi tất cả mọi thứ nó tiếp cận, "cái chết" đáng thương nguội lạnh như ngọn lửa tàn, như đống than lạnh, như đống tro vô tri. Bắt đầu bằng huy hoàng kết thúc bằng điêu tàn, có xuất hiện thì sẽ có biến mất. Tạo hóa cho cả hai có một mối liên kết âm dương nhằm tạo sự cân bằng trong thiên nhiên.

Đang bận tâm mông lung, tôi ngẩng nhìn Mẹ từ xa đang lặng lẽ lòm khòm co cụm người gom đốt vạt củi vụn. Dáng người Mẹ như chất chứa "vạn điều cơ cực" với tấm lưng đã từng gồng gánh vô số "nụ cười tàn nhẫn của nhân gian". Nhìn Mẹ đốt gần hết vạt củi tôi âm thầm đến gần, ngắm nhìn mái tóc muối tiêu từng sợi sơ cứng xoăn tít lên nom như người lai của Mẹ, lại liếc đến đôi mắt màu nâu hạt dẻ ấy dù vướng vệt chân chim nơi khóe mắt nhưng đôi con ngươi thì vẫn mát rượi thấu suốt luôn biết tự nhìn thẳng vào hàng vạn "đôi mắt trần ai biến hóa khôn lường". Đương lúc ấy Mẹ lại lặng lẽ đến lạ, Mẹ ngồi còng lưng bên ngọn lửa cháy rát, mắt lom lom nhìn về phía hư vô, nhìn mẹ thẫn thờ lòng tôi trĩu nặng. Nhìn qua đám lửa ấy tôi nghĩ "sự sống" ấy đang tỏa lan nhờ Mẹ, củi và gió, nhưng hồi sau đám lửa sẽ lụi tàn để đối mặt với "cái chết" nếu thiếu đi những thứ trên. Ví cho thiên thời- địa lợi- nhân hòa vậy ( hơi to tát, vì tôi có thói quen sống giàu cảm xúc, liên tưởng nhiều thứ với nhau, mong đừng cười), tôi biết được rằng đôi khi có tất cả sẽ được tất cả, cũng như mất một thứ coi như mất tất cả.

Mọi thứ cho dù tốt- xấu, được- mất, đơn giản hay phức tạp, riêng hay chung, vốn dĩ sẽ có lúc kết thúc. Lúc "sự sống" đang sôi sục sẽ kéo theo các nhân yếu tố bên trong đó cùng nhau bùng phát đến tận cùng nhưng khi đến "cái chết" xuất hiện rồi thì mọi nỗ lực, mọi níu giữ chỉ như vô dụng mà thôi.

Tôi sẵn đà bước sát bên, "Mẹ đang nghĩ gì vậy?" Tôi chưa bao giờ dám đặt câu hỏi đó ra cho Mẹ vì luôn sợ sẽ nhận được câu trả lời không mong đợi hoặc cảm giác nỗi đau quá sức từ đó mang lại cho tôi. Nhưng hôm nay mong muốn được thấu triệt điều gì cứ thôi thúc tôi phải hỏi. "Hả?" trái ngược với lối suy nghĩ của tôi, Mẹ đáp lại một câu hỏi bằng một từ. Tôi lại nghĩ mẹ sẽ nói "Mẹ quyết không từ bỏ" đáp lại tôi lại là một hư từ, một thoáng đứng yên rồi tôi lặng lẽ phủi nhẹ mái tóc vương vài sợi rác và đầy bụi của Mẹ. Dù đương lúc tận sâu trong lòng tôi đang vật vã giữa "cái chết" và "sự sống" nhưng vì Mẹ vì những tháng năm thanh xuân Mẹ đã nhọc nhằn hy sinh cho tất cả, chính vì sự cao thượng đó đã vực tôi dậy lằn về phía "sự sống". Trong thâm tâm này tình nghĩa cùng những mối quan hệ huyết thống xa vời vốn đã không chút giá trị gì, điều đó còn khó vực dậy hơn cả tính quyết đoán của tôi. Tôi vẫn tin tưởng rằng bản thân vốn không thuộc về điều gì mà thật ra bản thân là ai mới quan trọng. Phải, vì mẹ tôi chấp nhận cùng người thương vướng vào cái mớ tơ nhện hỗn độn, cái lũ bát nháo của xã hội hãy cứ bao quanh thưởng thức bày trò thỏa mãn đi, đến cùng khốn thì hãy dốc lực giăng ra cái bẫy tạp nham ấy để chúng tôi đây sẽ được ví von như những miếng mồi thơm cùng nằm trên đó.... ngắm trăng (đối với cái nhìn của tôi dù trong nguy hiểm đường cùng vẫn nên biết tận dụng sự lạc quan làm cho mình thoải mái sẽ tốt hơn).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thai