là tôi cố tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bữa nay, mấy đứa tụi tôi vô cô Thúy dạy văn chơi, thế nào mà tôi cứ cảm thấy cái ngọc với cái hạnh nhìn tôi rồi cười rất chi là mờ ám.

tại vì sao?

là vì tôi phụ thằng huy lấy đồ, nhưng lại có chút tự nhiên như nhà tui á :)))

ôi trời, tụi nó nhìn nhau rồi cười? wtf? ủa tôi làm cái gì nó quá lộ liễu hả? tui còn lên lầu, vô luôn phòng nó với cô hồi ôn thi cơ mà?

nhưng mà tôi nhận ra và hiểu theo nghĩa trên nên là cố tình "tự nhiên" tiếp.

không hiểu sao làm vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary