Ánh sáng niên thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hồi tôi còn ở trong cái độ tuổi bồng bột, quậy phá, hay căm hờn cả thế giới, tôi cá biệt lắm, phải nói tôi luôn là đứa học sinh bê tha nhất lớp, thầy cô nào cũng ngán ngẫm khi phải đến lớp tôi. Cho dù vậy thì lũ bạn của tôi vẫn nhiều vô số kể, ngày nào không làm ra chuyện khùng điên cùng lũ bạn thì cho dù tôi có ăn ba bát cơm gà kho cũng thấy không no. Mỗi lần khùng điên là mỗi lần bị mấy ông bác trong xóm rượt tới tấp, nghe có vẻ dữ dội nhưng các bạn độc giả đừng làm theo nhé, nếu không muốn bị nhiều người ghét mình giống như tôi hồi cái thời dại khờ đó!!!

Những lúc tôi ở nhà đã quậy rồi, tôi đến trường còn quậy hơn, tôi hay thường xuyên chọc giáo viên ở trường vì tôi nghĩ rằng những người này ngoài việc dạy học ra thì chỉ biết ngáng đường tôi mà thôi. Những lúc tôi "thi hành nhiệm vụ" thì lúc nào cũng bị giáo viên gọi về cho ba má, thật khó chịu hết biết mà. Tất nhiên là tôi không thể tránh khỏi những trận đòn roi tóe lửa của ba dành cho tôi sau khi bị báo về nhà, sau những trận roi đau mông ấy, tôi nghĩ rằng gia đình mình cũng thật tệ, lúc nào cũng cản mình y như mấy thầy cô trên trường. Khi ấy, đôi lúc tôi muốn bỏ nhà đi lắm rồi nhưng vì còn quá trẻ, tôi không thể tự lo cho mình được, tôi vẫn còn chưa biết cách làm gà kho thì làm sao tôi bỏ đi được chứ!!

*****

Mặc dù ở trường tôi nổi tiếng cá biệt nhưng thầy cô lẫn bạn bè ai ai đều cũng phải công nhận rằng tôi học môn Sinh cực tốt, nằm trong đội tuyển Sinh của trường là một điểm cực oách ở tôi. Những lần tôi được thầy cô gọi lên bảng giải bài là tôi lại được một dịp phổng mũi với cả lớp. Vì tôi giỏi như vậy nên mẹ tôi cũng được dịp phổng mũi theo mà khoe khoang với họ hàng hai họ. Đôi lúc mẹ khoe khoang quá nhiều nên khiến tôi phải giúp mấy đứa em họ của tôi hiểu bài. Tôi giỏi Sinh là sự thật, nhưng chưa bao giờ tôi nói rằng trình độ sư phạm của mình cao bao giờ cả, vì hôm đó tôi không thể giúp đứa em họ hiểu bài, vừa làm người dì họ ngoại và mẹ quê với nhau nên chúng tôi lại phải ăn một trận đòn, người lớn thật khó hiểu quá đấy. Hôm ấy mẹ đánh rát mông thật sự, nhưng tôi là đấng nam nhi, tôi không thể khóc được, là một đấng nam nhi thì không thể rơi lệ được, không được sợ, không được yếu đuối... Qúa đau, tôi chạy sang nhà ông nội để được xức thuốc, ông rất hiền, vì ông là người lớn nhất nhà nên ai cũng sợ, mỗi lần bị đánh mạnh quá, tôi đều sang nhà nhờ ông xức cho lọ thuốc kem 

- Ai da! - tôi kêu lên.

- Cháu đau lắm hả? - ông nhẹ nhàng hỏi.

- Dạ, nay bị đánh dữ quá nên cháu mới qua nội xức nè.

- Chậc, nay cháu làm gì mà thằng Tấn đánh cháu ghê thế?

- Nay không phải ba đâu nội, má đánh đấy, chỉ vì cháu không dạy cho bé Loan học tốt nên mọi chuyện mới thành ra thế này đấy. - Tôi bắt đầu mếu máo mách ông nội như một đứa trẻ con bị cướp kẹo.

Hai lông mày ông nhíu lại, kéo theo cả nếp nhăn trên trán xếp thành từng hàng, vừa xức thuốc cho tôi vừa ôn tồn nói:

- Haizz, sao lại đánh cháu tôi ra nông nỗi này cơ chứ, ngày mai phải đi mắng hai đứa nó luôn mới được.

Tôi và ông cùng nhau im lặng một hồi lâu, lúc ấy cũng đã khuya rồi, tiếng dế bắt đầu đàn vang cả khu vườn, nội xức thuốc, tôi nằm im, những chú chó con bắt đầu loạt soạt chạy về chuồng nằm ngủ cùng với mẹ nó, ánh đèn vàng ngà yếu ớt từ ngoài vườn chiếu tới hiên nhà nhỏ bé, nơi tôi và nội đang nằm.

- Nội ơi - Bỗng nhiên tôi phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.

- Hửm

- Sao nội lại hiền thế? nội là đàn ông mà, cháu thấy nội chẳng bao giờ lấy roi ra đánh cháu bao giờ cả! Toàn ba với má đánh thôi!

- Chà, cháu hỏi hay đấy, cháu biết không, Những người quả cảm và vị tha thường dành tình yêu thương đúng chỗ dành cho những người thật sự cần đấy.

- Vậy ai sẽ yêu thương những người quả cảm ấy hả nội?

- Khi những người được yêu thương nhận ra những người ấy quan trọng với mình thế nào thì họ sẽ dám đứng lên và yêu thương ngược lại thôi cháu à, đó là quy luật cuộc sống, đó là lý do Chúa đã tạo ra tình yêu. 

- Thế là ba mẹ cháu không yêu cháu ạ? - tôi ngây thơ hỏi.

- Không, cách yêu của mỗi người khác nhau cháu à, ông khác, họ khác. Chừng nào khi cháu đã trưởng thành rồi thì cháu sẽ hiểu thôi.

-Ồ, ra vậy- tôi ồ lên một tiếng                                                                                                                                                  Dường như có gì đó đã lóe lên trong tôi.

*****

Năm sau là tôi đã phải xách chân ráo bước vào cấp ba, lúc ấy là vào đầu học kì hai của lớp chín, tôi hoàn toàn mù tịt sau kì nghỉ Tết dài, tôi còn chẳng thèm để tâm đến việc ôn lại mấy bài đã học, vì lúc học kì 1 tôi cũng chẳng thèm đụng đến sách là gì cho cam, cóp py sẵn bài người khác cũng khiến tôi đủ lên lớp. 

Vào buổi học đầu tiên của kì hai, đám học sinh ai ai cũng nô nức đến trường, xe đạp chen xe đạp, áo trắng chen áo trắng, một khung cảnh hỗn loạn vô cùng, nhìn từ xa xa trông như một đàn kiến vỡ tổ, mà lúc hồi tưởng lại tôi nghĩ cũng thấy thật đáng yêu, cái không khí nhộn nhịp của những đứa nhóc loai choai đầy hơi thở sức trẻ khiến tôi ước giá như mình được quay về khoảnh khắc đó một lần nữa thì tốt biết mấy.

 "Tùng, tùng tùng, tùng,...." Tiếng trống trường đã vang lên rồi mà tôi vẫn còn nhởn nhơ nhìn trời nhìn đất ở ngoài ngoài cổng, thôi chết! Phải nhanh chân lên trước khi bác bảo vệ đóng cổng! Tôi đạp bàn đạp hối hả, phóng một cái vút qua cổng trường, lúc ấy cả người tôi như được nhấc bổng lên không trung một chút, giường như tôi đã va vào cục đá kê cổng, vì đạp quá nhanh nên tôi bị trượt chân ra khỏi bàn đạp và văng ra xa, ngã nhào môt cách đau điếng. May là tôi có mặc áo khoác trường nên lúc tôi đỡ bằng tay thì không bị xây xát tới mức gọi là nặng. 'Chậc, ngày đầu tuần lúc nào cũng tệ như này à?'- Tôi thầm nghĩ trong lòng. Trong lúc đang khập khiểng đứng dậy, bỗng nhiên từ đằng xa xa phía phòng Đội có người dần dần tiến gần lại tôi, hình như có  vẻ là một cậu trai cũng chạc tuổi của tôi. Chết thật chứ! Hình như là sao đỏ nhưng quần áo của cậu ta lạ quá, cậu ta đeo khẩu trang cùng với cái kính cận dày cộp, không có bảng tên với lại không cầm theo sổ sao đỏ, vậy cậu trai ấy là ai?

- A! bạn có sao không? - cậu trai kì lạ ấy hỏi.

- Hỏi làm gì, nay tao vào trường vừa kịp lúc nhá, không được ghi tên tao vào đâu à - Vẫn còn một chút hoài nghi trong lòng, tôi quát lớn.

- Ơ ơ, tui không phải là sao đỏ đâu, tui chỉ muốn giúp ông đứng dậy thôi, nhìn ông té có vẻ khá đau á - Cậu ấy vừa cười trừ vừa e dè đáp lại tôi. 

- Hứ - tôi phủi tay rồi đứng dậy cầm chiếc cặp sách cũ rích bước vào lớp, để lại cậu bạn kì lạ ngơ ngác nhìn theo ở đằng sau.

Vừa bước vào lớp, tôi thấy dường như cả lớp đã được thầy giáo cho ổn định chỗ ngồi rất nhanh, nhanh hơn thường ngày, dường như hôm đó hẳn phải có thông báo gì quan trọng lắm đây. Thấy tôi đang lơ ngơ đứng trước cửa lớp, thầy Hòa thúc giục tôi vào chỗ ngồi lẹ lẹ để nghe thông báo mới. Thoáng nhìn qua mặt của thầy, tôi nhận ra có một chút gì đó đắc ý khiến tôi bắt đầu cảm thấy rùng mình.

-Hôm nay lớp chúng ta có hai tin, một tin vui và một tin buồn, các em muốn nghe tin nào trước - thầy Hòa chậm rãi hỏi cả lớp.

- Dạ tin buồn! - Cả lớp đồng thanh hô to

- Nghe tin buồn trước để tí nghe tin vui cho đỡ buồn thầy ạ - thằng Đạt tồ nhanh nhảu nói tiếp 

- Được rồi, tin này có lẽ đối với thầy không buồn mấy, nhưng có lẽ đối với các em là có đấy, có chắc là muốn nghe trước không? - thầy nhướn mày liếc nhìn xuống dưới lớp rồi nói.

- Dạ có - cả lớp lại một lần nữa đồng thanh.

- Được rồi, kể từ nay trường ta bắt đầu áp dụng cơ chế thi tập trung chứ không phải là thi tại lớp nữa nhé, sẽ có 4 mã đề do các giáo viên soạn cho mỗi phòng thi, nhà trường làm vậy cũng chỉ muốn giúp các em tốt hơn mà thôi.

Nghe đến đấy, tôi bỗng dưng điếng người, thì ra đây chính là cái thầy đang đắc ý sao? Chết tôi rồi, tôi có chữ nghĩa nào trong đầu đâu, nếu thi khác phòng với mấy đứa lớp tôi thì tôi biết chép bài ai bây giờ, nếu tôi phải hỏi bài một đứa không quen thì đúng là quê hết biết mà. Đương nhiên là tôi sẽ không chịu để yên chuyện này được, tôi vội vã giơ tay thật cao:

- Thầy ơi, em có ý kiến.

- Không được ý kiến, đây là quy định của nhà trường nên chúng ta phải tuân theo. Bây giờ cả lớp mình cùng nghe tin vui nhé! - Giống như đã biết trước tôi sẽ giơ tay, thầy thoáng cười mỉm và nhanh nhảu đáp lại.

- Dạ vâng - Cả lớp liền đồng thanh đáp, hình như trong đó còn lẫn thêm tiếng cười khúc khích ý muốn cười nhạo tôi, thật xấu hổ, tôi mà biết đứa nào thì có lẽ lúc ấy đứa đấy đã xong chuyện với tôi rồi.

 Thầy Hòa nhấc chiếc kính cận lên, nhìn xuống cả lớp một lượt rồi bắt đầu nói:

- Lớp chúng ta sẽ có một bạn mới đến, bạn ấy tên là Hoàng Quân, các em nhớ mở lòng với bạn ấy nhé!

Cả lớp bắt đầu nháo nhào lên, đứa quay sang bàn bên, đứa quay xuống bàn dưới, thậm chí còn có đứa rời chỗ ngồi để đi tám với bạn nó, ai ai cũng đang đoán già đoán non cậu học sinh mới sẽ trông như thế nào. Kể cả tôi cũng có chút hồi hộp, bởi vì một ngôi trường nhỏ lại trong một thị trấn nhỏ thì làm gì có ma nào thèm đến cơ chứ. Thường chỉ có hai hoặc ba năm mới có một ma mới chuyển đến và đa số đều vào lớp chọn. Nhưng đằng này lại vào lớp thường và là lớp tuần nào cũng xếp hạng thứ mười hai, mười ba của trường thì cũng đáng tò mò thật đấy.

- Rầm - Tiếng gõ mạnh thước của thầy đã chấm dứt sự ồn ào.

- Về chỗ hết nhanh lên! để tí thầy còn xếp chỗ cho bạn mới. - Thầy Hòa quát lớn và chuẩn bị tiếp tục nói.

- Vào đi em, em tự giới thiệu mình với các bạn đi. 

Từ phía cửa lớp, có một bóng dáng mảnh khảnh đang rụt rè bước vào, mẹ cậu ta đi theo đằng sau hối thúc cậu đi nhanh lên, cậu ta bắt đầu bước lên bục giảng và chuẩn bị bắt đầu giới thiệu mình. Trước khoảnh khắc cậu ấy giới thiệu bản thân cho cả lớp nghe, hình như tôi đã nhận ra đây là ai rồi, đây chính là thằng oắt hồi nãy dám dọa sợ cho tôi tưởng là sao đỏ, tôi thầm nghĩ:' tưởng mày đeo kính và khẩu trang là tao không nhận ra à, tao nhớ rất kỹ đấy nhé'. 

Cậu ta bắt đầu tháo khẩu trang ra để chuẩn bị nói:

- Tớ... tớ tên là Đào Minh Hoàng Quân, t-tớ vừa mới từ Sài Gòn chuyển xuống, m-mong mọi người giúp đỡ ạ. - Quân giới thiệu một cách rụt rè, thấp thỏm như sắp bị ai đó ăn thịt.

Sau màn giới thiệu, mẹ cậu ta mới chịu yên tâm rời đi, để lại cậu ta một mình. Cả lớp bắt đầu nháo nhào hơn cả lúc nãy, mấy đứa con gái cũng thừa cơ hội đó để hỏi và chọc Quân, cũng phải thôi, nhìn cậu ta sau khi tháo khẩu trang điển trai thế cơ mà. Còn mấy đám con trai thì bắt đầu tranh cãi không biết Quân sẽ được ngồi với em nào đây.

Quân bắt đầu lúng túng, chẳng biết phải làm thế nào nên gãi đầu cười trừ sau đó kéo áo thầy để hối thúc thầy nhanh chóng dẹp đi sự ồn ào này và xếp chỗ ngồi cho nó. Thầy gõ bàn một cái rầm và sau đó quát:

- Im lặng và về chỗ hết cho thầy nào! ngưng trêu bạn Quân đi, bây giờ là lúc sắp xếp chỗ ngồi cho bạn ấy.

Cả lớp im thin thít, không dám hó hé một lời. Thấy vậy, thầy có vẻ yên tâm hơn hẳn và đảo mắt nhìn quanh lớp để xem chỗ ngồi. Lúc đó có hai chỗ trống, chỗ thứ nhất là chỗ của Quỳnh - Một trong những đứa con gái luôn được mọi người trong lớp quý, thậm chí trong lớp tôi có tận ba thằng đang theo đuổi nó. Chỗ thứ hai là chỗ của tôi - một thằng nhóc cá biệt, học hành bê tha, bị nhiều người ghét. 

Lúc đầu, thầy Hòa đảo mắt về phía chỗ của Quỳnh sau đó thầy dừng lại một lúc, hình như có vẻ thầy đang suy nghĩ rất kĩ, lúc sau thầy Hòa lại nhìn vào học bạ của Quân đang được đặt trên bàn, nhìn được một lúc, thầy lập tức phán ngay một câu sau đó:

- Em Hoàng Quân qua chỗ bàn thứ nhất của tổ ba ngồi đi, ngồi ở đó kèm Hoàng Hải  - Thầy Hòa vừa chỉ tay vừa nói.

Cả lớp ồ lên ngạc nhiên, chắc có nhiều đứa trong lớp đang tự hỏi tại sao thầy lại bắt Quân ngồi với tôi, cả lớp trong đầu ai cũng cho rằng nếu như vậy thì tôi sẽ cho Quân ăn hành ngày qua ngày mất, chỉ có trời mới kèm được tôi học mà thôi. Nhưng sự thật là như nào chúng nó còn chưa biết được. Thấy tôi ngồi thẩn thơ nãy giờ, thằng Tú Anh nhồm lên bàn tôi mà nói:

- Sao nãy giờ từ lúc thằng Quân vô nhìn mày lạ vậy, tính đi bụp nó hả? Nãy ngoài cổng trường nó làm gì mày à?

- K- Không, tại sao lại đánh nó? nó chưa làm gì tao hết mà, chỉ là tao thấy ngứa mắt thôi, hì hì - Tôi nói dối một cách bối rối nhưng may sao thằng Tú Anh vẫn tin.

Thật ra, từ lúc Quân cởi khẩu trang đến bây giờ, tôi bị hút hồn bởi đôi môi hoàn hảo như được chính Chúa tạc tượng cho cậu ta, từng lời nói của Quân cho dù có nói lắp bắp đi chăng nữa nhưng nó vẫn thật đẹp, cử chỉ đôi môi khiến tôi nhìn mãi không thôi. Khuôn môi đầy đặn, đỏ mọng, hầu như không có vết hằn, sao lại chẳng có ai nhận ra nhỉ? Tôi vẫn cứ mãi đắm chìm trong vẻ đẹp đó cho tới khi Quân bước tới chỗ tôi, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ bằng cách cất lên một lời chào:

- Ờm, cho tui ngồi với được không? - Quân nhẹ nhàng hỏi

Tôi không nói gì, chỉ vội xích qua một bên rồi nằm dài ra bàn chờ thầy bắt đầu bài học. Cậu ta cũng ngầm hiểu ý tôi nên vội treo cặp lên giá bàn và nhanh chóng ngồi xuống. Dường như tôi đã quên mất vụ sao đỏ rồi, chắc vì mãi ngắm quá nên quên cũng được, bớt được một chuyện chẳng phải tốt hơn sao? 

 Cả buổi học hôm đó, lòng tôi như có một tia nắng sớm được chiếu qua như cái ngày tôi còn nằm bên dưới hiên nhà với ông nội. Chỉ khác là tia sáng này ấm áp hơn nhưng cũng lạnh lẽo quá, là cảm giác gì đây?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro