Ánh Sáng Niên Thiếu 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Những tia nắng gắt của buổi chiều chiếu xuống hiên nhà tôi, dắt xe ra cổng để chuẩn bị đón Quân, tôi mới cảm thấy không khí thật yên bình, đã bao lâu rồi tôi mới có cảm giác được như này? Lần đầu tiên tôi cho phép người khác được mình chở, cảm giác làm việc tốt vốn dĩ thoải mái thế này sao? 

Một lúc sau khi tôi chở Quân về nhà mình, má tôi vui lắm, vì bà nghĩ chắc con bà đã lớn rồi, nhưng bà đâu biết thật ra rằng lúc đó nó chỉ đang sợ hãi những trận vụt roi thừa sống thiếu chết của ba nó đâu. Thấy ba tôi đang nằm đung đưa trên võng đọc báo, Quân liền chào thật lễ phép, ba tôi dường như cũng rất hài lòng về cậu bạn mới này nên bảo mẹ tôi lấy chè để đem lên cho hai đứa vừa học vừa ăn.

Phòng tôi ở trên một cái gác nhỏ, vừa lên lầu là thấy ngay, tuy không được rộng lắm nhưng cũng đủ để tôi và Quân học bài thoải mái. Vừa lên lầu, tôi lôi ngay hai chiếc ghế nhỏ để kê vào cái bàn thấp tròn, trên bàn toàn là những linh kiện để lắp ghép mô hình do tôi tự thu thập và tự chế ra, thằng Quân thấy lạ quá nên chợt hỏi:

- Sao bàn Hải toàn đồ linh tinh không vậy? Hải bán nhôm nhựa à.

- Trời! Thằng óc bã đậu này, tao bán nhôm nhựa hồi nào? Cái này gọi là lắp ghép mô hình thiếc! hiểu chưa?

- Vậy hả, sao nhìn lạ vậy? trên Sài Gòn có bán nhiều lắm, với rẻ nữa, mai ba tui dọn dẹp xong đồ đạc trên đó là về xuống đây á, ông có muốn một bộ không? để tui nhắn ba tui.

- Thật hả, sao mày sướng vậy, có ba thương quá trời mà.

- Không phải cái gì cũng như ông nghĩ đâu, thôi mình bắt đầu học nha! Ông làm thử bài này đi để tui còn biết trình độ của ông. - Nó cố lãng tránh sang chuyện khác.

Quân từ từ lôi cuốn tập Toán của nó ra để chỉ cho tôi chỗ cần làm, vừa làm vừa giải thích. Chắc có lẽ trong lúc dạy tôi nó ứa máu lắm, vì tôi toàn hỏi những cái dễ thôi, đôi lúc có những cái tôi biết rồi mà vẫn cố tình trả lời sai để chọc nó, nhưng không hiểu sao nó vẫn ân cần giảng giải cho tôi từng chỗ mà mặt không hề nổi lên một gân tức giận nào. Nếu là tôi thì từ nãy giờ tôi đã đạp bàn, đập ghế mà cho mấy phát rồi. Có những lúc nó đang giảng cho tôi hiểu nhưng tôi hay bị phân tâm mà cứ nhìn chăm chăm vào mặt nó, bởi tôi đang bị cuốn vào vẻ điển trai của nó mất rồi, khi phát hiện ra tôi đang nhìn chằm chằm mãi mà không chịu học, Quân chỉ mỉm cười rồi nhắc nhẹ tôi. Vì là một con người hay lơ đễnh nên chắc trong tiết học đó nó phải nhắc tôi cả hàng trăm lần.

Tôi không muốn nói điều này nhưng Quân thật sự là một gia sư tốt, thậm chí nó còn chưa có bằng sư phạm mà tôi đã muốn đăng ký cho nó ngay một cuộc thi giáo viên dạy giỏi rồi. Trong suốt ba tiếng kèm cặp tôi, nó luôn nhẫn nại từng chút một, nên chỉ trong một buổi học mà tôi đã lấy lại gốc được kha khá và đã có thể tự làm những bài toán tương đối cơ bản. 

- Sắp hết giờ rồi, vậy Hải làm xong bài này để tui kiểm tra rồi mình nghỉ nha. - Quân nhìn đồng hồ và nói.

- Ê, trước khi mày tự đi bộ về thì nhớ đem cái lọ cao này về đi nè, nhỡ mẹ mày tìm. - Tôi rút ra từ trong túi một lọ cao sao vàng hôm bữa Quân nhờ tôi giữ giùm và dúi vào tay nó.

- Thôi, Hải cứ giữ đi, tui có đầy rồi. - Nói xong nó dúi lại lọ cao một lần nữa vào tay tôi.

Bàn tay ấy quá đỗi ấm áp, khiến tôi sợ mình sẽ lại mải mê nó nên tôi đã vội dứt tay ra rồi tiếp tục quay mặt vào bàn làm bài mà nó giao. Sau khi làm xong rồi, trong lúc đợi nó kiểm tra thì tôi viết ra tờ giấy lịch trình làm "gia sư của Hải" để đưa cho nó, tôi lén lút nhét giấy lịch đó vào hộp bút vải của Quân.

- Hải hôm nay giỏi quá vậy, làm đúng hết luôn.

- Tao mà. - Tôi bắt đầu phổng mũi lên ra vẻ ta đây

- Vậy giờ tui về nha, hôm qua thử soạn bài cho Hải làm mà tui nhức cả người, nên giờ về ngủ sớm hì hì - Vẫn là giọng nói bị vỡ ấy văng vẳng chào tạm biệt bên tai tôi.

- Ừ, về xong nhớ mở hộp bút ra nhá, không được mở bây giờ đâu à nghen - Tôi vừa dọn ghế, vừa nhắc nhở.

- Ừm

Tôi tiễn Quân đi một đoạn cách nhà khoảng năm mét sau đó quay lại, vừa thấy tôi quay trở vào trong, ba tôi hỏi ngay:

- Thằng bé đó nhìn cũng được đấy, mày cố mà giữ bạn nghen mày - Ba nhìn tôi và gằng giọng nói

- Dạ vầng - tôi đáp lại

*****

Hình như Quân đã đọc tờ giấy đó rồi nên ngay khi tôi vừa bước chân vào bàn là nó hỏi ngay:

- Uả, sao Hải cho ba ngày một tuần thôi hả? - Nó chìa tờ giấy ra hỏi với khuôn mặt ngơ ngác.

- Suỵt, sao mày lộ liễu thế, tao kêu là bí mật cơ mà - Tôi vội ngồi xuống bàn rồi ghé vào tai Quân thì thầm.

- Ừa, tui xin lỗi - nó cũng cố gắng hạ giọng theo tôi để thì thầm.

- Nhiều quá hả? tao thấy ba ngày cũng ít mà.

- Không phải, tui cứ tưởng sẽ là mỗi ngày chứ... nên tui chuẩn bị nhiều lắm - Nó thấm một chút vẻ đượm buồn sau đó nhìn tôi.

- Vãi, mày không biết mệt à Quân, tao đi dạy môn Sinh cho đứa khác mới 20 phút mà đã khiến tao điên lên rồi đây. - Tôi kể lể cho nó nghe.

- Thế Hải có muốn điểm cao nhanh chóng không, nếu muốn thì tui cũng siêng, Hải cũng phải siêng chứ. 

- Thôi được rồi, vậy từ giờ mày tự qua nhà tao đi à, tao không chở mày nữa đâu á, nhà mày cũng đâu xa nhà tao lắm đâu mà. - Nghĩ tới viễn cảnh bị ba đánh dập mông khi thi điểm kém lần nữa cũng đã khiến tôi nhức nhối nên liền đồng ý với nó.

Tới giờ ra chơi, tôi đem bóng ra để đá banh cùng lũ bạn ở sân trường, mọi thứ lúc đầu rất máu lửa, thằng Tú Anh vừa chuyền bóng sang thằng Huân để tiến về cái cây được phong làm cung thành giả, nhưng thằng Thắng híp cũng không vừa, nó dí sát theo mọi chuyển động của thằng Huân và cướp bóng ngay tắp lự, vì không muốn để đội mình thua nên tôi đã tính chạy ra chặn và cướp lại bóng nhưng khi sắp cướp được rồi thì bỗng dưng tôi đã đá trúng phải một cục đá to lớn đang nấp đằng sau phía quả bóng, chỉ vì tôi chậm chạp, đã thấy bóng rẽ sang trái nhưng người cứ mơ mơ đá thẳng về phía trước nên mới ngã sõng soài ra đất như này. Đội tôi không những bị thua mà tôi còn bị bong gân khá đau, lũ bạn phải vác tôi xuống phòng y tế gấp.

Lúc này tôi được băng bó xong rồi, vì tôi không tự bước đi được nên phải nhờ hai đứa là thằng Tú Anh và thằng Hoàng khiêng về chỗ ngồi. Lúc về lớp, tôi nhìn thấy Quân có vẻ hình như hoảng hốt lắm, nó liên tục hỏi tôi có sao không rồi sau đó bảo sao tôi không ở lại phòng y tế, nó hỏi đủ mọi thứ trên đời nhưng vì quá mệt nên tôi lơ đi mà nằm úp xuống bàn ngủ. Sở dĩ tôi không ở lại phòng ý tế mặc dù cô y tá đã khuyên ngăn, nhưng cái cảm giác trống rỗng trong tôi đã bớt đi được phần nào khi ngồi cạnh thằng Quân nên tôi mới nằng nặc đòi về lớp. Tôi cảm thấy chân mình dường như sẽ bớt đau hơn khi ngồi với nó.

Sau khi đánh một giấc dài, tôi từ mở mắt ra thì đã thấy mình đang ở trên lưng ai đó, nhìn kỹ lại mới thấy là Quân, vì vừa đau chân vừa mệt nhừ người nên tôi không thể bật dậy. Tôi bèn lấy tay gõ nhẹ vào áo Quân rồi hỏi nó thật nhỏ nhẹ hết mức để tránh bị tốn sức.

- Bây giờ là mấy giờ rồi?

- Uả, Hải tỉnh rồi hả? Nãy cô kêu là còn hai tiết cuối thì cho Hải ngủ luôn đi, bây giờ là mười hai giờ kém mười lăm rồi.

- Rồi sao mày không kêu ba má tao lên đón mà phải cõng tao chi cho cực vậy?

- Hải không nhớ gì hả, hôm qua Hải kêu là mỗi lần Hải gây ra chuyện gì là ba má đến đón sau đó lại về đập Hải, tui sợ lúc bác trai và bác gái đang ở cơ quan làm việc nên tui mới kêu thầy Hòa để tui dẫn Hải về đó.

- Vậy còn xe đạp tao đâu? Mày cõng tao về rồi thì tính để xe tao ở lại cho chúng nó chôm à.

- Đây, tui đang dắt bằng tay trái đây, Hải khỏi phải lo.

- Mày dùng tay phải để đỡ tao trên lưng rồi dùng tay trái dắt xe nữa thì có sao không vậy? Nãy giờ đi không sợ té à? - Tôi thều thào và bắt đầu nằm úp mặt xuống cái lưng rộng của nó

- Tui thuận cả hai tay mà, với lại tui khỏe lắm á nên Hải không phải lo cho tui đâu.

- Ai lo cho cái đầu cha mày, tao chỉ lo cho thân tao lỡ như mày đi không vững thì té thôi. Mà sao tao thấy mày có ra chơi bóng đá với tụi tao đâu mà mày tự nhận khỏe?

- Tui không chơi bóng nhưng mà tui chơi môn khác, môn ván trượt nè, đánh cầu lông nè rồi còn bơi lội nữa, tui chỉ chơi có ba môn đó thôi à. 

- Con trai mà không biết đá bóng, dở dữ vậy mày. Vậy cái môn ván trượt chơi như nào thế? trên phố nhiều trò dữ à. - Tôi nghe cái chữ "ván trượt" lạ lạ nên bắt đầu hỏi.

- Môn này đỏi hỏi sự thăng bằng, nhẫn nại và kĩ thuật, lần đầu Hải chơi Hải sẽ thấy khó nhưng tập nhiều là quen thôi, môn này dùng ván trượt để biểu diễn kĩ xảo. Để bữa nào Hải lành chân với kiểm tra mười lăm phút đầu tiên trong học kỳ này mà được tám điểm thì tui dạy cho Hải cách chơi

Tôi dụi dụi vào bờ lưng của Quân sau đó  ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói lời đồng ý, sở dĩ cả hai điều kiện này đều có lợi cho tôi, mỡ dâng miệng mèo nên dại gì mà không chấp nhận chứ. Đi mãi một lúc lâu rồi cũng đã đến nhà tôi, vì phải về nhà để cho mẹ bớt lo lắng nên Quân không thể ở lại cùng tôi được mặc dù đã được mời.

Tôi đợi cả một buổi chiều mệt mỏi chỉ để đợi đến bốn giờ, nhưng lạ quá, sao hôm nay Quân đến trễ vậy nhỉ? Cảm giác chán nản trong tôi càng lớn dần theo theo từng phút. Tới khoảng bốn giờ rưỡi thì Quân mới bắt đầu gõ cửa nhà tôi, nghe tiếng gõ cửa nên trong lòng tôi cảm giác yên tâm hơn. Má tôi thấy vậy liền ra mở cửa để đón nó. Chưa kịp bước chân tới gác phòng, tôi liền gặng hỏi nó rằng sao hôm nay nó lại đến trễ hơn mọi khi. Nhưng thật ngoài mong đợi, nó bảo với tôi rằng nó đi ra ngoài được một lát nhưng để quên đồ nên đã mất thêm nhiều thời gian để lấy. Thật vậy cái món đồ ấy lại chính là cái bộ lắp ghép mô hình sắt mà nó đã hứa sẽ cho tôi,  tôi đã quên bẵng mất vụ này rồi nhưng tôi không nghĩ là nó sẽ đem tới. Cảm giác lần đầu được một người bạn bình thường quan tâm là như thế này sao?

 Vì bong gân rất thốn nên tôi chỉ có thể nằm im trên giường, Quân đem cặp sách của nó lại gần chỗ tôi nằm rồi ngồi xuống bên cạnh, rút bộ lắp ghép bằng sắt ra rồi kê dưới gối tôi, xong xuôi nó thỏ thẻ bảo:

- Hải có mệt quá thì hôm nay mình nghỉ nha, tui ở lại với Hải tới bảy giờ rồi về, nay chỉ là không học thôi.

- Thế không học thì mày tính làm gì? Cứ dạy lý thuyết đi với giải bài cho tao nằm nghe là được rồi. - Tôi khàn giọng mà bảo với nó.

Quân cũng chỉ ậm ừ rồi làm theo ý tôi. Mặc dù chẳng có chuyện gì xảy ra khiến tôi quá đau lòng nhưng không hiểu sao trong tôi lại thoáng qua một nỗi buồn như đang muốn nhuộm cả buổi chiều thật xanh ngắt, buổi học hôm đó cũng trôi qua thật chóng vánh...

****

Vài ngày sau, chân tôi đã có dấu hiệu lành lặn trở lại, cả trường tôi cũng bắt đầu rục rịch cho học sinh kiểm tra mười lăm phút. Môn đầu tiên tôi được kiểm tra là môn Sử, vì đây là môn chỉ cần học thuộc nên tôi khá dễ lấy điểm, vì ngày trước tôi đã có ôn với Quân trước rồi nên giờ hôm nay làm bài cũng dễ như ăn cháo. Lúc phát bài ra, tôi được một con điểm mười in đỏ chót in trên tờ giấy làm bài, mặc dù cô Sử coi thi rất khó nhưng tự làm bằng chính sức mình nên tôi chẳng ngại phải bị bàn tán, bất cứ ai hỏi tôi đề trong bài thi, tôi đều trả lời mạch lạc. Cả lớp tôi cũng khá bất ngờ là tại vì sao tôi có thể tiến bộ trong bước đầu nhanh đến thế. Nhưng những điều đó không phải là tất cả, thứ tôi quan tâm bây giờ chính là Quân sẽ dạy tôi chơi ván trượt. Trong lòng tôi hân hoan hơn bao giờ hết, tôi định bụng chạy ngay tới bàn của Quân và nhét tờ giấy vào hộp bút nó. Nhưng chưa kịp làm việc đó thì Quân đã vội nắm lấy cổ tay của tôi và nhét vào trong lòng bàn tay ngay. Đã vậy sau khi xong việc nó còn mỉm cười như không biết gì, đúng thật là một thằng ranh ma!

Trong lúc ra về, tôi hí hửng mở ra tờ giấy mà Quân đưa. Không như tôi, tờ giấy tôi đưa thì lúc nào cũng nhàu nát, còn nó đưa thì luôn luôn được gấp lại cẩn thận, từng dòng chữ được chính nó viết trên đó cũng nắn nót hẳn

 " Năm giờ chiều thứ bảy mỗi tuần ông đón tui ra chỗ nào trống trống rồi mình cùng tập nha"

 Ngày mai đã là thứ bảy rồi, đúng thật là một ngày đáng mong chờ, liệu cái ván trượt sẽ trông như nào đây? tôi sẽ chơi được tốt chứ? Tôi có cần phải đem đồ ăn theo không nhỉ? Vừa dắt xe ra về, vừa cầm tờ giấy, vừa cười tủm tỉm, tôi tự nhủ với lòng mình rằng sẽ chuẩn bị thật tốt cho ngày mai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro