Nặng tình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31/08/2024
Oneshot này viết từ ngày sinh nhật của dương domic - No coppy idea
Warning: R14 | Nặng tình | OOC | All are fake
Xử nữ x Bảo Bình
Nặng tình, níu kéo, cố chấp x Vô tâm, trọng danh dự, cứng đầu.
Một số điều để mọi người dễ thẩm được cái fic này hơn.
❗Quân là đàn anh trong nghề khi thân thiết với ai anh đều muốn những người đàn em của mình đi lên chứ không vì mình mà đi xuống.
Công tử bột nên tâm lý hơn mỏng. Dám nghĩ dám làm mà bị quát là quéo cả càng
❗ Dương có ba mối tình và cả ba mối tình ấy đều kết thúc vào ngày sinh nhật của dương. 2 trên ba người đó lấy lý do vì sự nghiệp mà chia tay anh. Vì thế nên tình tiết đó lập lại khiến Dương phát điên.
Không giỏi kiềm chế cảm xúc, càng buồn càng thất vọng thì khi nổi giận càng không thể kiểm soát lời nói

Trần Đăng DươngQuan Anh Phạm

Bống iu đây
Hôm nay là sinh nhật em đấy

Híp iu PS5
Chúc mừng sinh nhật em 💙

Bống iu đây
Chỉ vậy thôi sao?

Híp iu PS5
Hôm nay anh đi diễn ở Phan Thiết. Em thì tổ chức fan meeting. Để hôm khác rồi anh bù sau nhé

Bống iu đây
Dạ, anh đi show suôn sẻ nha
Híp iu PS5 đã thả tim tin nhắn này

                                        •
Rồi luôn, sinh nhật trong nước mắt luôn - Rhyder

Dương không thèm đáp trả Rhyder. Mấy nay anh iu của cậu có lịch diễn ở Hà Nội suốt bỏ mặt cậu ở mảnh đất Hồ Chí Minh này. Làm cậu tưởng Quân biến mất khỏi cuộc đời của cậu vậy đó.

Đi ăn một mình, đi phỏng vấn một mình, đi xem phim một mình, đi ngủ một mình.

Aaaaaaaaa....- Dương

Đã thế sinh nhật cậu mà anh cũng bận nốt, tàn nhẫn quá. Không thấy iu thương Dương miếng nào, có khi nào anh có người mới ở ngoài Hà Nội rồi không?

Dương muốn đòi lại công bằng!!! Đường đường là trai trẻ mơn mởn 24 tuổi, đa tài, cao ráo, đẹp trai vậy mà bị người yêu ghẻ lạnh. Giành giật Quân từ anh Thái Sơn muốn chết đi sống lại mà giờ Quân có rảnh cũng dành thời gian cho PS5 chứ không phải cho cậu. Càng ngày càng tỏ ra thờ ơ với cậu và hàng tá dấu hiệu muốn thoát khỏi mối quan hệ xuất phát từ anh.

Nhưng cậu còn yêu anh lắm

Mặc kệ rhyder vẫn đang ngồi bón captain ăn. Cậu hằn học liên hệ quản lý trao đổi về lịch trình.

Kết thúc fan meeting em có thể ra phan thiết kịp trong đêm không ạ? - Dương

Dạ vâng vâng, chị sắp xếp giúp em nha. - Dương

Tắt máy môi dương vẽ một nụ cười méo mó. Dương Bống hôm nay sẽ cho Quân Híp biết thế nào là đổ lệ. Anh dám chạy trốn khỏi cậu trong nửa tháng qua thì không có lý do gì cậu không được đi tìm anh. Kết thúc fan meeting cậu vội vàng lên xe đến Phan Thiết

                                      •
Dương đến khách sạn của team Đức Phúc đã đặt phòng ở đó. Sau một hồi đàm phán với nhân viên thì Dương thành công lấy được chìa khóa vào phòng anh người yêu.

Mở toang cửa phòng, đảo mắt một vòng. May cho Quân vì không có tình nhân nào ở đây. Khách sạn cũng không có gì đặc biệt, vali gọn gàng tươm tất đặc biệt là quần áo quân thơm ngát. Dương đã biết thế nào là tự mình đơn phương, trong khi anh vẫn ổn khi không có cậu bên cạnh thì cậu như sắp thành cái xác không hồn. Không có anh làm gì cũng tệ.
                                       •
Giờ đã là 22 giờ đêm, Dương tắm rửa sạch sẽ cả rồi. Cậu trông ngóng Quân về mà quên cả ăn uống. Dương biết Quân dù có chạy show thế nào thì cũng về nghỉ trước 0 giờ đêm. Không lẽ hôm nay Quân với anh em đi nhậu? Ngồi hậm hực lửa giận trên giường bỗng Dương nghe tiếng mở cửa.

Quân bước vào phòng xếp giày lại, anh đưa tay bật đèn lên thì bị ngăn lại bằng một bàn tay khác. Bóng đen phía sau một tay ôm lấy eo anh tay còn lại bịt miệng anh lại. Vùng vẫy không phải là cách, Quân biết kẻ phía sau cao hơn anh rất nhiều. Tay thì rõ to, ở khách sạn mà cũng có trộm sao? Không lẽ bảo mật kém đến thế.

Chợt bàn tay của hắn từ eo di chuyển xuống phía dưới, luồn tay xuống đáy quần của anh sờ soạng. Theo phản xạ, anh giẫm mạnh vào chân kẻ phía sau rồi cắn vào bàn tay của hắn. Hắn rít lên, chất giọng khá quen thuộc với anh.

Á, đau. Anh hung dữ quá, em mới ghẹo anh tí mà anh định ngũ mã phanh thây em hay gì? - Dương

Quân nhanh tay bật đèn lên. Quay nhìn dương ôm chân than đau

Sao em ở đây? Đáng lẽ em phải ở HCM chứ. Hành động như biến thái thì chả trách anh phải làm vậy. - Quân

Ư, em có biến thái đâu. Sờ xíu thôi, dẫu sao thì anh cũng là của em mà. Người ta nhớ anh nên vừa xong fan meeting là bắt xe ra đây đấy. - Dương

Quân hơi cau mày rồi thở dài.

Sao em không nói với anh mà tự ý đi? Ăn gì chưa? - Quân

Quân lại vậy nữa rồi. Lúc thì vô tâm, lúc thì kiểm soát. Toxic? Không, trong mắt dương những cử chỉ của anh đều trở nên rất tình. Tình yêu thì phải có lúc lên lúc xuống chứ. Miễn anh không chán cậu thì cậu sẽ không bao giờ hết yêu anh.

Em muốn xem người tình của em có bé ba, bé tư nào bên ngoài không. Còn về chuyện ăn tối thì...- Dương

Hiểu ý cậu, anh đấm nhẹ vào bụng cậu.

Lại nói nhảm. Này, cầm lấy đặt đồ ăn đi - Quân

Cầm lấy điện thoại từ tay của anh, nhân cơ hội cậu cúi người thơm lên tay của anh.

Anh đi tắm đi, em chờ - Dương

Được rồi, em làm anh rợn hết cả người - Quân

Người ta bày tỏ tình cảm mà anh chê? - Dương

Gớm - Quân

Cánh cửa nhà tắm đóng lại trước cơn tức của Dương. Anh lúc nào cũng trêu cậu rồi lại bỏ lại cậu trong sự cay cú. Nhiều lần chạm vào nổi đau của cậu nữa cơ, dù làm lành trong phút chốc nhưng để mà nói cậu đã bị tổn thương rất nhiều.

                                      •
       Hội người nguyện làm phi công
Chí "Mèo"

@All Giống tình trạng của ai đây ta


Cá mập "Đô"
@Cá Bống Sad Boy Chỉ có thể là người này

Nồ ô ố
@Cá Bống Sad Boy

Hiếu Thu Hài
@Cá Bống Sad Boy

Cá Bống Sad Boy
😡 Quân không có như vậy đâu, chắc tại ảnh ngại nên không thể hiện thôi. Mọi người đừng đặt điều
Chí "Mèo" đã thả 😼

Hiếu Thu Hài
Phải vậy không? Hay em tự an ủi mình vậy Dương
Cá Bống Sad Boy đã thả 😭
                                       •
Mọi người cứ nói quá, dù Quân ít thể hiện tình cảm, ít quan tâm hơn trước nhưng cậu biết chắc anh chỉ có cậu mà thôi. Dương thế này nỡ lòng nào anh chán.

Dương luôn đinh ninh như vậy để tự an ủi lòng mình.

Gà nướng tiêu xanh giao đến một lúc thì anh cũng bước ra khỏi nhà tắm. Cậu nhanh nhảu chạy lại sấy tóc cho anh. Vạn vật thua quân xoã tóc, dương luôn nghĩ vậy trong anh lúc xoã tóc rất soft boy lun. Gáy cũng trắng nõn nữa. Ủa? Tỉnh coi dương, nghĩ đi đâu vậy.

Người tình của em thơm thế, sát vào đây cho em ôm cái nào - Dương

Cậu dang tay muốn anh ôm nhưng không hề có cái ôm nào cả. Đáp lại cậu là một chữ "Sến" phát ra từ cái mỏ chu chu của anh

Vừa quê vừa giận nhìn anh ăn mà cậu nuốt không trôi. Lúc trước mỗi khi ăn chung anh điều hỏi cậu đồ ăn có ngon không. Hôm nay anh chẳng quan tâm cậu nữa. Từ lúc gặp anh đến giờ, anh cũng chẳng hề tỏ ra nhớ nhung đến cậu. Quân hết thương Dương rồi.

Ăn xong Dương xung phong dọn bàn, nếu bình thường quân sẽ bằng mỗi cách phải phụ cậu nhưng bây giờ cái cách gác chân bấm điện thoại đó của anh làm cậu điên tiết vô cùng.

Quân ngồi chat với Wean miệng cười tủm tỉm bỗng dưng không gian tối sập xuống. Chẳng còn ánh sáng nào trừ màn điện thoại của anh.

Ơ, mất điện à? Dương ơi em phát anh tí mạng, anh nhắn tin công việc tí - Quân

Không gian yên lặng, tiếng bước chân tiếng lại gần anh, không hiểu sao hôm nay bước chân của cậu nặng nề như vậy.

Dương tiến lại giật điện thoại của anh, đoạn chat trong màn hình là bàn về kèo nhậu chứ chẳng phải công việc gì.

Vầy là sao? Công việc của anh đấy hả - Dương

Ừm.. Xã giao thôi mà em. Wean mời anh trước nên a- Quân

Cắt ngang lời anh, cậu nói với tông giọng đanh thép

Anh gần đây sao thế quân? Từ khi nào mà anh bắt đầu nói dối, né tránh em? - Dương

Biết cậu nổi nóng, anh nhẹ nhàng nắm tay cậu.

Anh đâu có, với lại đây là quyền riêng tư của anh mà - Quân

Dương hất tay anh ra, đẩy anh nằm xuống sofa. Cậu mím môi nhăng mặt

Ha, quyền riêng tư? Trước đây anh đâu có như vậy. Nói thật đi Quân, anh không thích em điểm nào? Em sẽ thay đổi mà - Dương

Từ đầu đến giờ cậu không dám nhắc đến 5 chữ "Anh chán em phải không?" bởi vì cậu sợ cái gật đầu từ anh. Cậu muốn cứu vãn tình trạng này. Đơn giản cậu không muốn mất anh.

Mọi điểm, điểm nào em cũng tốt hết. Nhưng mà - Quân

Nghe thấy hai chữ "nhưng mà" của anh. Tim cậu hẫn một nhịp. Lòng ngực thắt lại, cậu vồ lấy hôn anh, nhấn người anh xuống sofa. đôi tay cậu run rẩy giữ lấy khuôn mặt anh. Cậu không muốn nghe thêm đều gì từ anh nữa vì chắc chắn "chúng" sẽ giết chết tim cậu.

Tay anh bấu vào vai cậu, muốn đẩy thân hình to lớn ấy khỏi người mình. Nhưng khả năng là 0 khi tay cậu siết chặt eo anh, lưỡi cậu thành công cạy răng của anh mà tiến vào. Nhấn chìm anh vào cảm giác lâng lâng của nụ hôn. Dường như không thể thở nữa, nước mắt anh lăn dài trên má. Cậu cuối cùng cũng tha đôi môi của anh, để anh dựa vào vai mình. Tay cậu vuốt lưng anh, đến khi tiếng nấc của anh dần nhỏ lại.

Em... Hôm nay - Dương

Nói đến đây cổ họng cậu nghẹn lại.

Hôm nay... là sinh nhật của em. Dù sao thì.. Nếu được xin anh đừng nói ra lời chia tay vào ngày hôm nay, sẽ tệ lắm... tệ lắm nếu anh làm thế với em. Anh có thể chán em nhưng anh chán em thế nào? Liệu nếu em thay đổi anh có ở bên em không - Dương

Dương vùi đầu vào người anh.

Có lẽ là không rồi... - Dương

Anh đưa tay đẩy cậu ra. Dương cố gắng hết sức gồng mình ngồi đó, mọi sự lo lắng sợ hãi của cậu đều đổ lên ống quần của cậu. Càng lo lắng cậu càng vo ống quần khiến nó nhăng nhúm lại

Anh quay lưng với cậu. Không gian yên ắng như đang chờ đợi câu trả lời của anh đồng thời nó cũng tra tấn tâm hồn của cậu

A-anh, anh không chán em. Anh biết nói ra em sẽ trách anh tại sao không nghĩ đến cảm xúc của em. Nhưng mà em còn quá trẻ, chặng đường của em còn rất dài. Em biết đấy, làm người nổi tiếng không phải chuyện dễ dàng gì. Đâu phải chúng ta muốn gần nhau là được. Ngoài kia không phải ai cũng hiểu cho chúng ta đâu em. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, hết yêu em có vẻ là anh chưa nhưng anh sợ rồi ngày nào đó mối quan hệ này ảnh hưởng đến sự nghiệp của em. Em sợ lúc đó em sẽ hối hận khi yêu anh. Anh nghĩ... - Quân

Cậu tóm hai vai quân, quay người anh lại đối mặt với cậu. Đỉnh điểm của cảm xúc thất vọng đó là sự tức giận. Gì cũng được, đừng lấy sự nghiệp làm lý do chia tay. Dương ghét đều đó

21-23 tuổi, cả hai mối tình cậu lun nghĩ sẽ cùng nhau đi thật xa nhưng lại dừng lại vào đúng ngày sinh nhật của cậu.
SỰ NGHIỆP, SỰ NGHIỆP, SỰ NGHIỆP CỦA NGƯỜI NỔI TIẾNG đã biến thành lý do chia tay khiến cậu ám ảnh trong từng đêm mộng mị.

24 tuổi, cậu có cảm giác như deja vu. Nhưng tàn nhẫn hơn hết, anh còn bảo anh chưa hết yêu cậu. Chưa hết yêu mà muốn chia tay?
Mặt cậu nóng lên hừng hực gần như sắp bốc hỏa.

Nghe tôi nói này, nếu mà anh trọng danh dự của mình hơn thì ban đầu anh đã không đồng ý yêu tôi rồi. Tôi cứ tưởng anh chán tôi nên anh mới như vậy. Không ngờ vì lý do cỏn con này mà anh đòi chia tay tôi. Tôi thấy ổn và không cần anh lo, anh chỉ cần yêu tôi mà thôi. Sự nghiệp của tôi tự tôi quyết định - Dương

Anh nhắm mắt, mím môi không dám nhìn cậu. Y như những đứa con nít bị bố mẹ mắng khi làm sai đều gì đó. Chưa bao giờ anh thấy một Dương Domic như vậy, biết Dương khó tính nhưng chẳng bao giờ đến nước quát mắng anh. Hỏi quân có sợ không? Anh sợ rồi.

Đúng vậy, Dương chưa bao giờ quát anh. Những lần trước khi thất vọng cậu cũng chỉ buồn, khi anh quá đáng với cậu cậu cũng chỉ im lặng vì cậu biết cậu không giỏi kiểm soát bản thân trong lúc tức giận. Cũng vì sự nóng giận mà không ít người mất thiện cảm với cậu. Cậu sợ anh ghét mình. Còn hôm nay thì không, cậu đã quá sức chịu đựng rồi.
- Lý do chia tay hết sức vô lý.
- Cậu đã mong đợi để được gặp anh nhưng đáp lại cậu đều là những thứ làm cậu thất vọng
- Mọi niềm vui hôm nay của cậu đều bị anh dập tắt
- Thất vọng

Anh không cần quan tâm đến sự nghiệp của tôi. Thứ tôi cần là Phạm Anh Quân của lúc trước, đến với tôi vì tình yêu. Anh đồng ý hay không?

Cậu ghì vai anh, lắc lư người anh nhưng anh không trả lời. Dương phì cười

Được, anh không trả lời. Vậy thì tôi sẽ buộc anh phải trả lời.

Cậu cúi người xuống cắn vào vai anh, tay vuốt dọc sóng lưng khiến anh rùng mình. Nghiến chặt vai anh đến rỉ máu. Nhiêu đó làm sao đau bằng những gì anh đã gây cho cậu.

Anh rít lên đau đớn, tay thì bị giữ lại, chân lại càng không có đà để đá cậu ra. Dù vậy thì anh vẫn kiên quyết không muốn làm lành.

Cậu biết anh lì, rất rất lì. Không cho anh một vố nhớ đời thì sau này anh sẽ không biết sợ cậu là gì. Cậu lấy điện thoại bật flash lên chụp lại gương mặt và bờ vai của anh.

Này, em làm cái gì vậy? Xoá đi - Quân

Nếu anh chia tay thì tôi sẽ đăng cái này. Sao? Anh coi danh dự của hai ta lớn lắm mà. Xem anh có dám mở miệng ra nói hai chữ "chia tay" không. - Dương

Giờ thì đảo ngược tình thế, cậu chẳng còn sợ anh nói chia tay nữa mà anh mới là người đang cứng người vì chẳng làm được gì.

Không để mất hứng, tay còn lại của cậu vuốt lấy đùi trong của anh. Cứ thế mà mò vào trong chiếc quần đùi đen. Anh giật mình, đưa tay tóm lấy bàn tay đang làm càn của cậu. Cậu không vì thế mà ngưng lại, rút tay khỏi ống quần anh nhưng giây sau lại đan tay anh đưa trở lại trong ống quần ấy. Trườn tay qua lốp boxer, cậu nắm lấy cự vật của anh vuốt lên xuống nhẹ nhàng.

- Đừng...Em bỏ tay ra đi Dương

- Tôi không bỏ ra đấy. Anh làm gì được tôi?

- Hư..ư

Anh dựa vào người cậu, người đỏ rực, đôi môi cứ giật giật nất lên như em bé. Đấy, rồi hỏi tại sao Dương chẳng mềm lòng không nỡ quát anh. Anh cứ mếu là cậu cuống cuồng lên dỗ rồi. Hôm nay thì không nhé, chụt vào má phính của anh coi như an ủi đi.

                                  •
Đến khi chất nhầy trắng đục vươn vải dính trên tay anh và cậu, anh vẫn khóc còn dụi đầu vào người cậu. Mồ hôi làm ướt đẫm cả lưng anh, nên cậu cở lun cái áo ba lỗ anh đang mặc quăng xuống sàn. Anh không phản ứng gì mà cứ vùi đầu vào ngực cậu, tay thì bấu vào áo cậu y như rằng anh nhỏng nhẽo với cậu vậy.

- Anh mè nheo cái gì? Nói đi, đàng hoàng thì tôi cho

Quân ngước mặt lên, dưới ánh sáng loè nhoè nhìn anh trong đáng thương vô cùng

- M-mình ngưng được kh- không em? Mai anh đưa e-em đi chơi bù sinh nhật muộn. Nhé Dương?

Hay đấy, đáng khen cho anh biết lựa lúc đòi ngừng quá nhỉ. Sao ban nãy không nói vậy, bây giờ biện cớ đưa tôi đi chơi. Trông cũng chân thành như câu trả lời là...

- Không. Muốn trốn thì đây không phải lúc đâu Quân ạ

Còn tiếp
- Phần hai chủ yếu là xôi thịt mình viết hơi kém nên có thể ra lâu.
- Trong đêm sinh nhật bống mình mới có idea viết mà lúc triển nó không hợp với vide hai người này. Mình định viết dương là người hay nổi nóng nhưng theo mình thấy dương không phải người như vậy
định viết quân là người nhu nhược chỉ nghĩ cho bản thân thì cũng không đúng
Dù đã điều chỉnh nhưng fic này vẫn cấn nhiều cái lắm. Mong mọi người thông cảm bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro