#2 : Hương hoa bên mi mắt (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng trông mong gì ở toy cả
Nói thật thì Bách hơi yếu mảng thịt xôi cháo này :v
Với lại mới đầu mà :)) nó nhè nhẹ thoai

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬

Nửa đêm anh chợt tỉnh giấc, bản thân anh hình như vừa mơ thấy một giấc mơ kinh khủng. Phạm Anh Duy mơ thấy bản thân đứng cheo leo trên vách đá, như đang trêu đùa với sự phẫn nộ của biển khơi mà thỏa sức nhảy múa. Để rồi anh rơi xuống bãi đá đầy mũi nhọn

Điều ấy thật kinh khủng, và mơ hồ làm sao khiến anh ngưỡng tưởng đó là sự thật khi hương vị của biển cả vẫn quấn quýt bên đầu mũi anh. Cơ thể nóng ran khó chịu vô cùng, bất giác khi anh mất đi sự cảnh giác tinh tức tố của anh đã phóng ra phảng phất khắp phòng

Cái mùi dầu gừng the the nhưng lại mang chút nóng ấm ấy đã vô tình đánh thức con cá voi sát thủ bên cạnh anh

- Na..này, này. Cậu là ai vậy?? - tay anh run rẩy chống lên ngực nó, cố tạo cho họ một khoảng trống an toàn

Trong thoáng nào đó anh đã quên mất trong nhà anh vẫn còn một người đang ở ké thì phải!!

" Cái tên này ăn cái gì mà nặng dữ vậy!!! " anh đã nghĩ như vậy khi cố đẩy nó ra

Phạm Anh Duy đã dùng toàn bộ sức trẻ của cuộc đời dồn lại nhưng cũng chỉ có thể đẩy cái xác to như con cá voi ấy ra được một tí rồi lại đâu vào đấy, nó thật sự quá vô nghĩa

- Ha... Anh quên là chính anh cho tôi vào nhà à? - Trần Đăng Dương có chút nực cười

Đối với những nạn nhân trước kia của nó toàn là nó chủ động xin vào hoặc là chủ động vào bằng một cách phi pháp nào đó. Đây có lẽ là lần đầu tiên sau cái lần nó sát hại người nào đó mà nó chẳng nhớ tên từ rất lâu rồi thì phải

- Con mẹ mày, buông ra

Anh Duy co đôi chân dài mảnh khắp của mình lên, tung một cước đậm lực vào bụng cái tên điên này

Nhưng rồi anh cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn, tay chân bủn rủn ngã oặt xuống tấm đệm mỏng

" Chết tiệt!!! Thằng này hung thần đầu thai à " Anh mắng nó rất nhiều trong tâm trí nhưng miệng chẳng thể thót nên lời

Cơ thể anh không do anh làm chủ, nó cuốn lấy cái ôm của tên điên ở trước mặt. Môi của Trần Đăng Dương cứ như liều thuốc độc, nó khiến tâm trí anh mê muội mà vâng lời những gì nó ra lệnh

Chết tiệt!! Một Alpha trong trắng như anh mà phải bỏ mạng dưới tay tên điên này sao? Anh không cam tâm chút nào

- Nhìn tôi này, nhìn kỹ vào mắt tôi - Dương túm lấy cằm, ép gương mặt xinh đẹp đang trốn tránh của anh phải nhìn nó

- A~~ Chết mất, không.... - giọng anh nhẹ tênh rên rỉ khi tay nó mơn trớn trong vách đùi non

Quần áo của anh bị nó vạch cho rời rạc ra hết, đôi lúc nó thấy con dao nó vắt bên hông hữu ích hơn nó nghĩ ấy chứ

- Tôi bảo anh nhìn tôi - nó kiên nhẫn ra lệnh cho anh

Đôi mắt anh lờ mờ nhìn thẳng vào đôi mắt như viên đạn bạc kia. Nó hung hãn và quái gở, còn anh thì trong veo và mong manh. Cứ như một sự bù đắp qua lại kì lạ vô cùng

Khuôn miệng nó tham lam cắn xé lấy từng mảng thịt trên người anh, chỉ trừ gương mặt còn lại đều có dấu răng và đỏ ửng chói mắt

Anh run rẩy, cơ thể căng cứng lần nữa tỉnh táo cố chống lại nó khi nó định xâm phạm vào nơi tư mật ấy

- Ngoan đi, tôi nghĩ anh không nên chống đối tôi đâu. Cưng à~

Giọng nó ngân nga bên tai, nó hôn vào lòng bàn tay anh như một cưng chiều dị hợm

Anh đương nhiên vẫn chưa muốn chết, thôi thà rằng cứ thuận theo nó mà sống. Còn hơn là vùng vẫy để rồi chết oan mạng

Anh choàng tay qua cổ nó để tìm một điểm tựa, giọng anh nỉ non bên tai

- Làm ơn, làm ơn. Đau lắm...

Trần Đăng Dương khá thích thú với sự ngoan ngoãn này của anh. Nó hôn lên mi mắt anh như một sự ban thưởng ngọt ngào

....

Đăng Dương không phải kẻ điên hay cuồng tình, nó làm mọi chuyện rất cẩn trọng. Nhẹ nhàng đến cưng chiều, nó nâng nhẹ eo anh lên khi đâm sâu vào nơi mật đạo

- Ch..đau mà~~

Tiếng anh nỉ non bên tai khiến nó cẩn trọng hơn, Phạm Anh Duy thì xuề xòa nằm vật ra nệm vì trướng mà nhăn nhó hết mặt. Anh cứ quơ quào tay tìm kiếm một thứ để ôm lấy

- Ôm tôi nào - Nó cúi người, một tay chống ngay bên mặt anh ra lệnh

Lực hông thì liên tục ra vào còn anh thì ôm lấy nó rên rỉ. Quả là một khung cảnh tuyệt đẹp

- Sao nào?? Cưng có cần tôi đánh dấu luôn không? - nó xoa mặt anh, lời nói như chất kích thích thôi miên bên tai anh

Phạm Anh Duy mệt lả người, cả cơ thể cứ dính vào người của Trần Đăng Dương, phía dưới nó vẫn chưa ra nên cứ căng cứng khiến anh khó chịu

- Làm ơn... Xin cậu, mau ra đi - Anh van nài nó

Nó vẫn không nói gì như trêu đùa anh. Cơ thể nó bao trọn lấy anh rồi lật người lại cho anh ngồi lên cơ thể của mình

- Ah~~, tên khốn

- Khốn làm sao nào? Anh muốn thì tự mình chơi với nó đi cưng ạ

Phạm Anh Duy tức muốn chết nhưng anh chẳng thể làm gì, cơ thể anh hoàn toàn bị cái tinh tức tố kia khống chết mất rồi

...

Cơ thể anh lên xuống chậm chạp, eo anh đau đến mức ê ẩm còn thằng khốn kia thì vẫn thờ ơ. Bao nhiêu đây chẳng thể thõa mãn con quỷ trong nó đâu

- Làm ơn..l....ức..làm ơn, cậ..c..cậuu đánh dấu tôi đi. Làm ơn - anh khó chịu đến mức phải nức nở

Mấy giọt nước mắt rơi trên bụng được Đăng Dương quẹt lấy rồi đưa vào miệng nhấm nháp, vẫn là cảm giác thống khổ của người khác làm nó thõa mãn nhất

- Được thôi, cho anh hết

Nói rồi nó vật mạnh anh xuống đêm, như con thú hoang đói khát vồ lấy anh tới tấp

....

Xong việc nó đứng dậy thản nhiên mặc lại đồ

Đừng nghĩ nó là thằng chỉ biết chơi rồi bỏ, Đăng Dương không phải người như thế. Nó dọn dẹp cái bãi chiến trường ấy, lau sơ qua người cho anh không cảm thấy nhớp nháp, lúc lau qua dấu răng trên cổ của anh nó còn cố tình liếm nhẹ vào ấy. Mặc cho anh cái áo sơ mi của mình rồi nó mới rời đi

Trước khi rời đi nó không quên nhảy mất cái chìa khóa dự phòng của anh. Khóa cửa cẩn thận nó đi tìm cho mình một con mồi để trút bớt chút mệt mỏi

Và người nó nhắm tới là cái tên săn ảnh rình mò ở ngoài cửa nhà anh. Làm sao nó biết ư? Có lẽ là vì bản tính của kẻ săn mồi vốn là như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro