oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sau này lớn em sẽ cưới anh. "

Đó là lời hứa của em nhỏ tám tuổi Trần Đăng Dương với anh lớn hơn em tám tuổi Phạm Anh Duy.

Mối lương duyên của em và anh phải kể từ lúc em chuyển đến kế bên nhà anh sống.

Khi ấy em mới đón sinh nhật lần thứ tám của mình được mấy ngày. Do bố em phải chuyển công tác lên Hà Nội làm việc nên cả gia đình phải đi theo.

Khoảng thời gian đó em buồn lắm, cậu nhóc vui vẻ hằng ngày nay ít cười hơn hẳn, do em phải rời xa các bạn của mình mà.

Dọn dẹp đến nhà mới xong xuôi, mẹ dẫn em qua nhà hàng xóm chào hỏi.

Chán ngắt, người lớn cứ nói chuyện gì ấy, em nhỏ chẳng hiểu gì cả.

Hơn một tiếng trôi qua, cuối cùng cũng chỉ còn một nhà nữa thôi.

Đứng đợi trước cửa nhà khá lâu, nghĩ chắc không ai ở nhà, mẹ và em định đi về. Đột nhiên  cánh cửa mở cửa. Đằng sau là một anh trai tầm mười mấy tuổi, dáng vẻ có hơi dè dặt.

" Ai vậy ạ ? "

Ôi cái giọng nói ấy, làm em nhỏ điêu đứng mất thôi.

" Bố mẹ cháu có nhà không ? Cô là hàng xóm mới chuyển đến, muốn qua chào hỏi chút thôi ấy mà. "

" Dạ bố mẹ cháu đi làm rồi ạ, đến tối mới về. "

" Ô thế à, vậy thôi cô không làm phiền cháu nữa. Hôm khác cô lại ghé nhé. "

" Dạ cháu chào cô ạ. "

Anh lớn nói rồi nhìn xuống em nhỏ đang đứng kế bên, mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt.

Mặt em nhỏ đỏ bừng, anh lớn cười thế thì sao em nhỏ chịu nổi.

Từ hôm ấy, không ngày nào là em nhỏ không qua nhà tìm anh lớn hết.

" Anh lớn ơi, đi chơi với em. "

" ... "

" Anh lớn ơi, anh lớn à... "

" ... "

Ơ nhưng mà hình như anh lớn không thích em nhỏ hay sao ý, chẳng chịu nói chuyện với em nhỏ gì cả.

Em nhỏ buồn lắm cơ, em nhỏ thích anh lớn thế mà.

Sau vài tuần, tần suất em nhỏ qua nhà anh lớn ngày càng thưa dần, và rồi chẳng còn thấy bóng dáng em nhỏ theo đuôi anh lớn nữa.

Anh lớn cũng thấy khó chịu lắm, chả hiểu sao em nhỏ chẳng qua chơi với mình nữa.

Em nhỏ chuyển đến trường mới cũng gần hai tháng rồi mà chưa quen được bạn bè nào cả. Các bạn trên lớp đều có hội nhóm hết rồi nên em nhỏ không xen vào được, hàng xóm thì em chỉ quen mỗi anh lớn mà anh lớn lại không chịu chơi với em.

Vậy nên ngày nào đi học về em nhỏ cũng chỉ có một mình.

Hôm ấy, đang trên đường về nhà, bỗng có một đám học sinh cấp hai từ đâu ra chặn đường em nhỏ lại. Bọn nó đòi em nhỏ phải đưa tiền thì mới chịu để em nhỏ đi. Nhưng mà em nhỏ làm gì có tiền đâu.

Lúc đấy cũng không có người lớn nào hết, em nhỏ chẳng biết kêu cứu ai cả. Em sợ quá khóc toáng lên.

Một trong đám ranh đó đưa tay lên định đánh em. Nghĩ rằng mình toi rồi. Em đành nhắm lại đợi chịu trận.

Nhưng một phút, hai phút trôi qua, sao chẳng có cảm giác đau nhỉ ?

Mở mắt ra, trước mắt em là thân hình cao lớn đang lao vào đám nhóc ranh kia. Phải nói là siêu ngầu luôn nhé, một mình anh mà chấp hết bốn, năm đứa. Bọn chúng sợ quá thì cũng chạy vội.

" A-anh Duy, s-sao anh ở đây ? "

May là anh lớn có từng đi học võ nên mới đánh lại được đám côn đồ đó.

" Sao em không gọi anh là anh lớn nữa ? " - giọng nói có đôi chút giận dỗi.

" Em... "

" Anh là anh lớn mà. Anh lớn thì phải bảo vệ em nhỏ chứ. "

Anh Duy mỉm cười xoa đầu em.

" Anh lớn...không ghét em ạ ? " - em nhỏ Đăng Dương có hơi ngập ngừng.

" Sao anh phải ghét em nhỏ ? " - anh khó hiểu hỏi.

" Nhưng mà...anh không chịu nói chuyện với em."

" À...đó là lí do em nhỏ không qua chơi với anh nữa hả ? "

Em nhỏ khẽ gật đầu.

" Do...anh ngại. "

" Dạ ? "

" Thật ra là anh bị sợ người lạ từ nhỏ, trừ gia đình ra thì em nhỏ là người đầu tiên anh nói chuyện nhiều vậy đó. "

Anh lớn nói thế có nghĩ là em nhỏ là người đặc biệt đúng không ?

" Thế anh lớn có thích em không ? " - Đăng Dương đưa đôi mắt long lanh ngước lên nhìn anh lớn.

" Anh có, anh thích em nhỏ lắm. "

" Em cũng thích anh lớn. Sau này lớn em sẽ cưới anh nhé. " - em hớn hở cười nói với anh.

" Ưmm...nếu anh không đồng ý thì sao ? "

" Không được, anh lớn chỉ được là của em thôi." - em nhỏ phụng phịu đáp.

" Được rồi, được rồi. Không có dỗi nhé. Mình về nhà thôi nào. "

Nói rồi anh lớn nắm tay em nhỏ cùng về nhà.

Sau hôm đó, anh lớn và em nhỏ cứ dính nhau như hình với bóng. Dù là đi học, đi chơi hay đi đến bất cứ đâu, cứ có anh lớn thì sẽ không thể thiếu bóng dáng em nhỏ. Anh lớn luôn chiều theo mọi mong muốn của em nhỏ, còn em nhỏ thì luôn luôn ủng hộ anh lớn dù cho làm bất cứ việc gì. Hai anh em cứ thế mà lớn lên cùng nhau, cùng trải qua những năm tháng thanh xuân rất vui vẻ.

Đến năm Đăng Dương tròn mười tám tuổi, em nhỏ tỏ tình anh lớn, tất nhiên là anh đồng ý rồi, anh đợi ngày này lâu lắm rồi đấy.

Cho đến hiện tại cũng đã được sáu năm từ ngày yêu nhau. Nói là sáu năm thế thôi chứ gần hết bốn năm là cả hai phải yêu xa rồi.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, em nhỏ nhận được một lời mời thực tập cho một công ty giải trí ở nước ngoài. Dù không nỡ rời xa anh lớn nhưng đây là một cơ hội rất tốt để em nhỏ có thể phát triển bản thân. Với lại nếu anh lớn biết được em nhỏ Đăng Dương từ chối cơ hội này vì anh thì anh sẽ giận mất.

Thời gian đầu khá là khó khăn đối với em nhỏ khi phải đến nơi đất khách quê người một mình. Nhưng rồi mọi chuyện cũng đều ổn thoả cả.

Cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ cứ trôi qua bình yên như thế nhưng không, đời mà.

Thời điểm em nhỏ chuẩn bị được debut thì đột nhiên công ty tuyên bố phá sản. Dù có hơi không cam lòng nhưng cũng chỉ đành thu dọn đồ đạc quay trở về nước.

Vài tháng sau khi trở về, em nhỏ có cho ra mắt một vài sản phẩm âm nhạc và may mắn cũng được mọi người biết đến nhiều hơn.

Dạo gần đây có một chương trình giải trí mới nổi tên là Anh trai say hi. Rất nhiều nghệ sĩ mong muốn được tham gia để có cơ hội " đánh bóng " tên tuổi của mình.

May mắn thay cả anh lớn và em nhỏ đều nhận được lời mời tham gia chương trình.

Tất nhiên là cả hai đều đồng ý rồi, cơ hội tốt thế này dại gì từ chối.

Quá trình ghi hình diễn ra khá thuận lợi, các anh em khác trong chương trình cũng rất vui vẻ, cảm giác như đây thật sự là một gia đình vậy.

Các anh em cũng tâm sự với nhau nhiều thứ trong cuộc sống, về gia đình, về quá trình làm nghề và còn nhiều thứ khác nữa. Nhưng riêng mỗi chuyện tình của hai anh em nào đó bị anh lớn giấu nhẹm chẳng hé nửa lời.

Sau khi phát sóng những tập đầu tiên. Nhờ có tương tác tốt với nhiều anh em khác nên em nhỏ được cộng đồng mạng ship couple khá nhiều.

Em nhỏ chẳng thích đâu. Sao không ship em với anh lớn mà lại là những người khác cơ chứ. Đã vậy anh lớn còn cứ trêu em suốt thôi.

" Nhìn Dương với ... đẹp đôi quá nhờ, mọi người đẩy thuyền quá trời luôn kìa. Dương thích bạn đó không, nói anh, anh ủng hộ em. "

" Khônggg màaaa. Em không thích ai hết, em chỉ thích mỗi anh lớn thôi. Anh đừng có gọi em là Dương nữaaa. " - Dương dụi đầu vào vai anh nhõng nhẽo đáp.

" Sao anh không được gọi thế ? Em tên Dương mà. "

" Không được. Anh gọi thế nữa em khóc cho anh xem. "

Ơ Trần Đăng Dương ơi, bao nhiêu tuổi rồi mà còn giở thói khóc lóc thế này.

Cơ mà chiêu này lại hiệu quả phết.

" Thôi thôi, anh trêu, em nhỏ không khóc nào. Anh lớn thương em nhỏ nhất mà. "

Ban đầu chỉ có các bạn fan thôi, dần dần sau còn có các anh em cũng bắt đầu ship couple em nhỏ với người khác.

Trần Đăng Dương không thấy vui trong lòng thật rồi nhé.

" Huhu anh lớn ơi, mình công khai đi được không anh ? "

" Nhưng mà anh...sợ. "

" Anh còn có em ở đây mà. Nếu anh chưa sẵn sàng thì mình chỉ công khai với mấy anh em thôi được không ạ ? Chẳng phải anh từng nói mọi người giống như một gia đình không phải sao, thành thật một chút cũng tốt mà. "

Em muốn mọi người biết rằng Phạm Anh Duy là của Trần Đăng Dương, không ai được phép giành lấy anh của em. - Những lời này đã được em nhỏ giữ lại trong lòng mình.

" Anh...em chờ anh một chút nữa thôi nhé, có được không ? "

" Dạ, anh không muốn thì em cũng không ép đâu ạ. " - em nhỏ có hơi buồn nhưng mà em tôn trọng mong muốn của anh lớn nên cũng không đòi hỏi nữa.

Anh Duy cũng thấy có lỗi lắm. Không phải anh không muốn công khai, anh muốn lắm chứ, nhìn thấy người khác thân thiết với em mà anh ghen đến phát điên. Nhưng mà anh lo cho Dương hơn.

Em vừa mới được mọi người biết đến và ủng hộ nhiều hơn. Nếu bây giờ công khai, lỡ em ấy bị khán giả quay lưng thì sao. Em vẫn còn một chặng đường dài phía trước, không thể để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng được.

—————————

Hôm ấy là ngày phát sóng lượt thi thứ hai của live stage 2.

Phần trình diễn bài hát Hào quang của team em nhỏ vô cùng xuất sắc. Câu chuyện trong bài hát đã chạm đến trái tim rất nhiều người.

Trên mạng xã hội, rất nhiều fan hâm mộ và các anh em đã đăng bài chúc mừng cho thành công của team.

Em vui lắm khi mà được mọi người đón nhận nhiều như thế. Đang vui vẻ với những bài post của fan thì bỗng dưng em nhỏ khựng lại, vẻ mặt có hơi bất ngờ.

phamanhduy.singer • 2 giờ

  Q 385  ↗️
jsol.thaisonnhững người khác đã thích
phamanhduy.singer Chúc mừng em nhỏ Trần Đăng Dương đã có một màn trình diễn tuyệt vời, vô cùng xứng đáng với vị trí top 1!!! Thời gian qua em vất vả nhiều rồi. Anh tự hào về em lắm, và...anh yêu em. Hôm nay anh muốn cho cả thế giới biết rằng Phạm Anh Duy yêu Trần Đăng Dương rất nhiều.

!?!?

Trần Đăng Dương vừa lướt thấy gì vậy, em không có nhìn nhầm đúng không ?

Anh lớn nói yêu em trên mạng xã hội á ?

Thế có nghĩa là anh chịu công khai rồi đúng không ?

Em vui mừng nhảy cẩng lên như một đứa con nít. Không suy nghĩ gì nhiều, em vội cầm lấy chiếc áo khoác trên ghế phóng thẳng đến nhà anh lớn.

Dưới bài viết, rất nhiều người đã vào bình luận thể hiện sự bất ngờ của mình. Dù vẫn có một số bình luận tiêu cực nhưng hầu hết mọi người đều ủng hộ chuyện tình của Phạm Anh Duy và Trần Đăng Dương.

Cả hai cùng ngồi bên nhau đọc comment cảm thấy rất hạnh phúc.

Điều làm em nhỏ và anh lớn bất ngờ nhất chính là phản ứng của các anh em trong chương trình. Sao không ai bất ngờ hết vậy ???

" Ơ thế là hai bé nhà mình yêu nhau à, dù không bất ngờ lắm nhưng mà chúc mừng hai đứa nhé. " - Isaac

" Bạn đồng niên của tôi nay lớn rồi, biết đăng ảnh người yêu rồi ^^ " - Anh Tú

" Ủa hôm nay ?? Em tưởng chuyện của hai người ai cũng biết lâu rồi..." - Negav

" Ủa anh Giọ Diếu, tôi tưởng anh yêu tôi, anh dám phản bội tôi ? " - JSOL

" Ơ anh Duy, anh bảo anh muốn cưới em cơ mà. Sao nay anh lại lên mạng bảo yêu người khác thế này hahaa. " - Công Dương

" À...thì ra Anh Duy thích Dương Domic. " - hieuhuhai

....

Ủa là mọi người biết hết hả...?

Thật sự thì không biết mới lạ á.

Làm gì có anh em thân thiết nào mà suốt ngày sơ hở ra là ôm ấp nhau.

Làm gì có anh em thân thiết nào mà mở miệng ra là một tiếng anh lớn, hai tiếng anh Duy. Còn người kia thì suốt ngày em nhỏ ơi

Làm gì có anh em thân thiết nào mà người kia bị ốm tí thôi là người còn lại đã lo sốt vó hết cả lên.

Làm gì có anh em thân thiết nào mà ghen ra mặt khi người kia thân thiết với người khác quá mà không để ý tới mình.

Vậy đó, rõ ràng như thế, có bị khờ mới không nhận ra.

Nhưng thôi ai biết trước hay không thì cũng không quan trọng nữa. Quan trọng là hiện tại cả thế giới đã biết được rằng Trần Đăng Dương yêu Phạm Anh Duy , biết được anh lớn cũng yêu em nhỏ. Mặc kệ những phán xét ngoài kìa, cả hai đều cảm thấy thật yên bình và hạnh phúc khi ở bên nhau, chỉ vậy là đủ rồi.

End.

—————————

Fic này tớ nghĩ liền viết liền nên có gì sai sót thì mọi người thông cảm và góp ý cho tớ nhé 🥹
Thú thật là ban đầu tớ tính viết theo hướng SE cơ =))) nhưng mà thôi tại tớ xót hai anh lắm. Với lại đọc fic nào của cp này cũng toàn drama nên tớ muốn viết như này để healing một tí. 😋

Nhân tiện tớ thấy cũng kha khá bạn đọc fic của tớ nên tớ muốn lên đây pr chiếc tiktok có hơi flop của tớ một tí 😅 ( bạn nào không thích thì tớ xin lỗi trước nhé )

Link: https://www.tiktok.com/@akkanna.iz?_t=8p7N1mHVxLd&_r=1

À và còn chuyện này nữa, có bạn nào có thể triển một fic theo idea của post dưới đây không ạ. Tớ thấy cái idea đó siêu dễ thương luôn mà chưa biết viết sao hết, phải lên đây cầu cứu mn nè 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro