i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01.


/

"nếu một ngày, anh được nhìn thấy ánh sáng.. thứ anh muốn thấy đầu tiên là gì?"

"anh muốn thấy dương.. anh muốn thấy em đầu tiên." không một chút do dự, anh duy ngây tức khắc đáp lại lời nó.

"ừm.." đăng dương mỉm cười, đưa tay lên xoa xoa trên mái tóc mềm mượt trong cưng ơi là cưng của anh, nhìn anh trong hồn nhiên thế này sao mà lòng nó xót xa khôn xiết.

phạm anh duy là một đứa trẻ mù. vốn chẳng được may mắn nên chỉ từ lúc vừa lọt lòng mẹ thì anh đã phải sống, lớn lên trong bóng tối. chưa một lần.. chưa một lần nào anh được nhìn thấy được thế giới này nhìn như thế nào, mà chỉ nghe qua miệng của nhiều người diễn tả, khiến cho anh thật sự có rất nhiều câu hỏi về thế giới ngoài kia. dẫu cho anh không thấy được ánh sáng, nhưng vả lại trời cho anh một đôi mắt rất đẹp thêm cả khuôn mặt thật tuấn tú, mẹ anh đã bảo thế trong một lần anh đã hỏi bà mình nhìn như thế nào; à đúng rồi cả đăng dương nó cũng bảo thế! nó bảo trong mắt anh đẹp lắm, đôi ngươi có màu nâu hạt đậm, khi nắng rọi vào lại ánh lên màu của nâu hạt dẻ xinh xắn, đôi mắt lấp la lấp lánh nhìn yêu lắm cơ.

còn nữa, anh duy mặc cho rằng anh chẳng may mắn như những người khác, nhưng anh thật sự là một người rất lạc quan, tích cực, cả tốt bụng nữa, bởi thế anh cũng có chút khờ, hay dễ bị mấy tụi con trai trong lớp trêu ghẹo, bắt nạt nhiều. cơ mà, giờ thì không còn nữa vì bây giờ anh có nó đăng dương ở bên bảo vệ cho rồi, người mà sẵn sàng để bị đình chỉ học, nhào vào tẩn nhau với mấy đứa chọc anh, chứ chẳng chịu đứng nhìn anh nhận thiệt thòi kia đâu.

"bất cứ bọn bây. đứa nào mà dám đụng đến anh duy, thì tao dương đây cũng không ngại bị đuổi học mà tặng mỗi đứa bọn mày vài cái đấm đâu đấy." anh nhớ lúc đó nó đã nói vậy, mặc cho chẳng thể thấy gì nhưng anh đã nghe mấy bạn khác cùng lớp bảo rằng, khi ấy nó cùng chiếc mũi đang chảy máu, đã chỉ thẳng vào gương mặt bầm dập của ba đứa đã đùa cợt anh mà răn đe, khiến mém chút nữa là bọn đó đã tè ra quần vì sợ.

lúc đó nghe xong, anh lo cho nó quá trời luôn, anh xót lắm khi nghe nó vì anh mà bị vậy. đôi khi lại cảm thấy tội lỗi, bởi tại nếu anh không mù thì chắc cũng chả ai trêu ai ghẹo để nó đánh nhau làm gì.

hôm đó, thay vì về nhà đăng dương đã dắt ra anh ra con sông sau trường chơi, thế mà chẳng ai lại nói gì cả, im lặng mãi thôi. bỗng, anh lên tiếng phá tan bầu không khí:

"em đánh nhau.. có đau không?"

"không đau." nó nhàn nhạt đáp, mà chẳng nhìn lấy anh một cách, mà mãi hướng mắt về bờ sông.

"em nói dối. mấy bạn trong lớp bảo em đánh nhau đến chảy cả máu thế kia mà lại bảo không đau."

nó im lặng.

không nhận được bất cứ lời đáp gì, anh duy thở dài, anh hiểu sao nó lại im rồi.

"em giận anh hả?"

"em bình thường." nó nói dối.

đăng dương đang giận anh, vừa giận lại vừa thương. nó bực tức, không phải là vì việc nó vì anh mà xô xát dẫn đến việc nó phải lên phòng hiệu trưởng và bị thương, nó tức là vì anh cứ mãi nhường nhịn cứ để bọn kia bắt nạt hoài mà chẳng chịu bảo người lớn.

nghe nó đáp, anh lặng yên không nói gì nữa. bàn tay nhỏ quơ quơ tay qua tìm lấy chiếc cặp, mở nó ra rồi lại đưa tay mò mẫm gì trong đó. một chiếc băng keo nhỏ anh mang ra.

"dương."

"em đây." nó quay qua nhìn anh.

"anh xin lỗi. anh thật sự không biết dương đang giận anh cái gì, nhưng đừng giận anh nữa nha." anh lí nhí nói, tay đưa chiếc băng keo cho nó. trong cứ nhứ một chú cún đang cụp tai xuống vậy.

thật là.. đáng yêu thế này thì làm sao nó không mềm lòng được trước anh đây?

"à.. ừ thì.. không giận nữa.."

-------; to be continued..

an. ✎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro