1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta chia tay đi. Sau này đừng gặp lại nhau nữa, anh không muốn nhìn thấy em. "

Cũng đã được ba năm kể từ ngày hôm ấy, nhưng những dòng tin nhắn hôm đó của Phạm Anh Duy vẫn cứ dày vò cậu cho đến tận ngày hôm nay. Dương không hiểu mình đã làm sai điều gì mà Anh Duy nhất quyết đòi chia tay, nhẫn tâm buông tay để cậu lại một mình mà rời đi. Anh cũng chẳng để cậu có cơ hội gặp anh lần cuối, chẳng để cậu được níu kéo anh lại một lần.

Lúc đó, Dương thật sự rất đau khổ, tự nhốt mình trong nhà, cậu khóc. Lần đầu tiền trong hơn hai mươi năm cuộc đời cậu nhóc mạnh mẽ này rơi nước mắt vì người khác. Suốt mấy ngày trời cậu không ăn uống gì mà chỉ có khóc, khóc mệt rồi dừng, rồi lại khóc tiếp, cái vòng lặp ấy cứ tiếp diễn cho đến khi ngất. Khi tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trong bệnh viện. Thì ra mấy người bạn của Dương mãi mà không liên lạc được với cậu, thấy lo lắng nên đã đến nhà cậu xem thử thì thấy được khung cảnh hỗn loạn trong căn nhà, vội vàng đưa Dương đến bệnh viện. May là đưa đến bệnh viện kịp thời nên không nguy hiểm gì đến tính mạng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khoẻ.

Suốt mấy ngày nằm viện, Dương vẫn luôn hi vọng Anh Duy sẽ đến thăm cậu, thương cậu khổ sở mà đồng ý quay về bên cậu. Nhưng bóng dáng ấy mãi vẫn không xuất hiện. Dương thầm nghĩ: " Duy ơi, anh vô tâm đến vậy sao... Anh không còn yêu em nữa rồi hả... Có lẽ...nên buông tay được rồi...". Dù không muốn nhưng hai hàng nước mắt cứ tuôn ra, càng nghĩ, cậu càng đau lòng, lại càng khóc to hơn. Thật cay đắng, xót xa làm sao.

Mấy ngày trước khi chia tay, Đăng Dương đã nhận được một lá thư mời tham gia thực tập tại một công ty ở Hàn Quốc. Khi ấy, cậu đã định sẽ từ chối vì không muốn phải rời xa người mình yêu, mặc dù đó là một cơ hội rất tốt cho sự nghiệp của mình. Nhưng bây giờ người ấy đã rời xa cậu rồi, còn gì phải luyến tiếc nữa đâu.

Phạm Anh Duy và Trần Đăng Dương yêu nhau cũng được gần hai năm. Khoảng thời gian khá dài đủ để anh và cậu tạo nên rất nhiều những kỉ niệm đẹp với nhau. Dương sợ những kí ức đó sẽ khiến cho cậu không thể nào quên đi được anh, lại càng sợ một ngày nào đó sẽ vô tình thấy anh hạnh phúc cùng một người khác. Vậy nên Dương đã đồng ý ra nước ngoài học tập và sinh sống, hi vọng cuộc sống khó khăn, gian khổ sẽ giúp cậu quên được anh.

Một tháng sau, hoàn thành xong các giấy tờ cần thiết, Dương lên máy bay sang Hàn.

Nhưng hình như Dương sai rồi. Ban ngày, tập luyện cực khổ khiến cậu không có thời gian nghĩ quá nhiều đến những thứ khác. Nhưng mỗi khi đêm về, cô đơn một mình trong căn phòng tối lại làm cậu nghĩ về anh nhiều hơn. Lắm lúc Dương muốn vứt bỏ hết thảy mọi thứ để quay về tìm anh, nhưng lí trí đã giữ cậu lại. May sao lúc đó trong công ty cũng có một cậu bạn người Việt tên là Gemini Hùng Huỳnh cũng thực tập chung với cậu, cả hai cùng luyện tập ngày đêm với nhau nên cũng ngày càng thân thiết hơn. Nhờ vậy mà Dương cũng đỡ cô đơn hơn, cũng vui vẻ hơn một tí.

Tuy nhiên không lâu sau đó biến cố đã xảy ra. Công ty đột ngột đóng cửa, Dương phải quay trở về Việt Nam. Mặc dù vẫn chưa sẵn sàng quay về nhưng cậu lại không đủ khả năng ở lại nên cũng đành chấp nhận.

Trở về Việt Nam hoạt động, Dương cũng đã cho ra mắt một số bài hát mới, nhờ thế mà cũng được mọi người biết đến nhiều hơn.

Mới đây, cậu được mời tham gia một chương trình thực tế có tên " Anh trai say hi ". Không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, Dương đã đồng ý rất nhanh. Bởi đây là một cơ hội tốt để cậu đến gần với khán giả hơn.

——————————————————

Buổi ghi hình đầu tiên cũng đến, cậu rất hào hứng nhưng cũng có đôi chút hồi hộp. Bởi khi bước vào trong căn phòng gặp mặt các anh trai, Trần Đăng Dương được gặp gỡ rất nhiều anh lớn trong nghề mà cậu không bao giờ nghĩ là có thể gặp được như là anh Isaac, anh Song Luân,... Người làm Đăng Dương bất ngờ nhất chính là cậu bạn chung công ty Hùng Huỳnh. Dương cứ nghĩ là Hùng vẫn đang tham gia các show truyền hình bên nước ngoài, không ngờ lại gặp được người bạn cũ ở đây. Nhờ có người quen nên Dương cũng khá thoái mái, cũng đỡ lo lắng hơn.

Trong lúc đợi những người khác đến sau, mọi người cùng trò chuyện với nhau rất vui vẻ, trông cứ như quen biết từ lâu mà thực chất là có những người chưa gặp mặt bao giờ.

Bỗng nhiên, cánh cửa mở ra, không giống những lần trước, lần này có tận ba anh trai bước vào, là anh trai Đỗ Phú Quí, cậu em út Captain và người còn lại...là Phạm Anh Duy !!!

Mọi thứ trước mắt Trần Đăng Dương cứ mờ dần, trong mắt cậu lúc này chỉ có mỗi bóng hình Phạm Anh Duy.

Phạm Anh Duy khác xưa rất nhiều. Trông mập mạp hơn, kiểu tóc anh để ngày hôm nay cũng khác, rất hợp với anh, trông đẹp trai hơn nhiều. Dương đoán là Anh Duy đã nhờ bên chương trình làm tóc giùm, bởi đó giờ anh có biết làm đâu. Ngày trước, mỗi lần đi đâu đều là Dương làm tóc cho anh, cậu vuốt tóc đẹp lắm, mỗi lần như thế là anh cứ tấm tắc khen suốt thôi khiến em ngại đỏ cả mặt.

Dù thay đổi khá nhiều nhưng nụ cười và giọng nói của Phạm Anh Duy thì chẳng khác gì lúc trước. Anh có khuôn miệng rất đẹp, nụ cười toả sáng như những tia nắng chói chang làm tan chảy biết bao trái tim nhỏ bé. Còn giọng nói của Anh Duy thì không phải bàn. Chất giọng trầm, ấm, không thể lẫn với ai khác được, ai nghe xong cũng đều phải tấm tắc khen hay. Mỗi khi anh cất giọng lên đều cho người ta cái cảm giác về một người đàn ông trưởng thành, điềm đạm, trầm tính, một người anh lớn luôn luôn che chở, bảo vệ các em. Tất cả những thứ đó đã khiến cho cậu nhóc Trần Đăng Dương dù là ở quá khứ hay hiện tại cũng phải mê đắm mê đuối.

Thật sự trong ba năm qua chưa một lần nào Dương quên được anh, em nhớ từng ánh mắt, nụ cười của anh, nhớ những khi cả hai cùng vui đùa, cùng tâm sự, cùng khóc, cùng cười với nhau, nhớ anh và em đã từng trao nhau những cái ôm ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào,... Trần Đăng Dương luôn có một hi vọng nhỏ nhoi rằng một ngày nào đó cậu sẽ được gặp lại anh. Nhưng ngay lúc này, Dương lại sợ, nỗi sợ cứ bủa vây tâm trí Dương, sợ anh sẽ không để ý cậu, sợ rằng Phạm Anh Duy sẽ coi Trần Đăng Dương như một người xa lạ không hơn không kém, sợ mọi người phát hiện ra chuyện giữa anh và cậu năm xưa khiến anh khó xử,...

Dương suy nghĩ nhiều lắm, nhưng đang trong quá trình ghi hình, cậu phải nén chặt nỗi sợ vào sâu trong lòng và tỏ ra bình thường để tiếp tục buổi quay.

Ngay cái khoảng khắc ánh mắt của cả hai vô tình chạm nhau, Dương đã thấy được thoáng chút bối rối trên mặt Anh Duy, nhưng rất nhanh sau đó anh đã lấy lại bình tĩnh. Anh bước tới chào hỏi mọi người nhưng lại coi cậu như vô hình mà lướt qua. Đau không ? Sao mà không đau cho được, cảm giác lúc đấy như có một con dao đâm thẳng vào trái tim cậu.

Sau khi gặp gỡ hết ba mươi anh trai, giờ là lúc chọn bài hát để trình diễn cho đêm live stage 1. Bước vào phòng chọn bài, không biết lớ ngớ thế nào mà Đăng Dương lại chọn nhầm sang bài " Sóng vỗ vỡ bờ ". Là một bản ballad, đây chính xác là thế mạnh của Phạm Anh Duy rồi, cậu đoán thế nào anh cũng chọn bài này. Dương bối rối không biết làm sao, cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với anh.

Bước tới chiếc ghế có tấm bảng in dòng chữ " Sóng vỗ vỡ bờ ", không ngoài dự đoán, Anh Duy quả thật đã chọn bài này. Anh Duy cũng khá bất ngờ với sự lựa chọn của cậu. Anh biết dòng nhạc sở trường của Dương là RnB nên không nghĩ rằng Dương sẽ chọn một bài ballad như này. Ánh mắt hai người nhìn nhau vô cũng ngượng ngùng, không ngờ lại chung nhóm với nhau ngay từ vòng 1 như thế này. May sao lúc đó ở giữa còn có đội trường Anh Tú nên không khí cũng đỡ ngại hơn phần nào.

——————————————————

Cuối cùng thì buổi ghi hình đầu tiên cũng kết thúc, ai nấy cũng đều mệt rã, chỉ muốn về nhà thật nhanh. Anh Duy cũng vậy, anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc để ra về. Ngay lúc chuẩn bị bước ra cửa thì tay anh bị ai đó nắm lấy, theo phản xạ Duy quay người lại để xem người đó là ai thì bắt gặp gương mặt quen thuộc, là Dương. Khoảng cách giữa hai người lúc đó rất gần, chỉ khoảng 5cm thôi, tưởng chừng như môi cả hai sắp chạm vào nhau. Anh định quay lưng bỏ đi ngay thì Dương lại càng giữ tay anh chặt hơn.

Từ lúc gặp nhau đến giờ, ánh mắt của Trần Đăng Dương cứ dán chặt vào Anh Duy, Dương nhìn anh như để thoả nỗi nhớ sau ba năm xa cách vậy. 

Thật ra Dương không hề có ý định giữ anh lại, em còn ngại lắm. Nhưng chẳng hiểu sao lúc đấy cơ thể lại chẳng nghe lời mà tự hành động trong vô thức. Đến khi nhận ra thì Dương đã năm chặt lấy tay anh rồi.

Còn Anh Duy mãi chẳng thấy em nói gì cũng không chịu buông tay ra, hơi mất kiên nhẫn, đành phải lên tiếng trước:

" Dương, sao em còn chưa về ? "

" ... "

" Này, em sao đấy ? Em nói gì đi chứ, không thì bỏ tay ra cho anh đi về nào. "

" ... "

" Trần Đăng Dương !? "

Mãi đến khi Anh Duy mất hết kiên nhẫn, gọi lớn tên cậu, Dương mới giật mình buông tay.

" A... Em...em xin lỗi. Em không cố ý giữ anh lại đâu. Tay anh có sao không ? Ban nãy em lỡ tay nắm hơi chặt.

" Anh không sao. "

" ... "

Cả hai im lặng, chẳng ai nói thêm câu gì, cứ đứng vậy mà ngại ngùng nhìn nhau. Cái bầu không khí lúc này thật khiến cho người khác khó chịu.

Phạm Anh Duy có vẻ muốn nói gì đó, nhưng cứ ngập ngừng mãi, lưỡng lự một lúc lâu thì cuối cùng anh cũng quyết định lên tiếng:

" Anh xin lỗi... "

" Dạ ? "

Dương khó hiểu nhìn anh, anh có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi.

" Không có gì đâu. Anh có chuyện này muốn nói với em ? "

" Anh nói đi ạ... "

" Em hãy coi như chúng ta chưa từng quen biết đi Dương. "

" ??? "

" Anh biết em hận anh, anh cũng không có quyền nói ra câu đó. Nhưng anh không muốn vì chuyện quá khứ mà làm ảnh hưởng đến chương trình và mọi người, còn sự nghiệp của em nữa Dương. Chương trình lần này quan trọng với em lắm đúng không ? "

" Đúng là vậy nhưng mà em- "

" Làm như vậy để tốt cho em thôi Dương. "

" Khoan đã a- "

Chẳng để Dương nói hết câu, Anh Duy đã quay người rời đi ngay lập tức.

" Cái gì vậy chứ. Gì mà hận anh ? Lại còn muốn tốt cho em. Sao anh chẳng thèm nghe em nói mà cứ tự quyết định thế này. Ngày trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Tại sao anh cứ đẩy em ra xa anh vậy ? "

Càng nghĩ càng thấy ấm ức, em thật sự không hiểu được anh đang nghĩ gì.

Dù không cam lòng nhưng Dương cũng đành bắt taxi đi về nhà.

Vừa vào nhà, đèn còn chưa kịp bật, cậu đã vội cầm điện thoại bấm số gọi ai đó:

" Anh ơi...giúp em với, giờ em phải làm sao đây... "

——————————————————

Hôm sau, các thành viên trong team Sóng cùng hẹn nhau ra quán Cafe để bàn bạc chỉnh sửa bài hát.

Thật ra hôm đó cũng chẳng làm gì nhiều, chủ yếu là mọi người làm quen và tìm hiểu về nhau để dễ dàng làm việc hơn.

Trong lúc nói chuyện Anh Tú có hỏi mọi người lí do vì sao lại chọn bài hát này.

Và bất ngờ chưa ? Ngoài đội trưởng ra thì bài này đều không phải là lựa chọn số một của mọi người.

JSOL và Erik thì đều bị block không được chọn bài mình yêu thích nên đành chọn Sóng.

Mọi người khá bất ngờ khi đây chỉ là lựa chọn thứ ba của Anh Duy. Anh thích hai bài khác hơn nhưng lại sợ nhảy nên đành chọn ballad cho an toàn.

Còn Dương thì khỏi phải nói nhỉ, chả hiểu đầu óc để đâu mà lại chọn nhầm bài hay thật. 

Nghe xong thì Anh Tú chỉ biết khóc thầm trong lòng, hi vọng nhóm mình sẽ hoàn thành được bài thi.

May sao, mọi người làm việc với nhau khá là ăn ý. Đặc biệt là Anh Duy và Đăng Dương, hai người hiểu ý nhau tới mức khiến cho những người còn lại rất bất ngờ. Lắm lúc Anh Tú hay trêu rằng: "Bộ hai người yêu nhau hay sao mà hiểu ý nhau thế ? "

Những lúc như thế chỉ có Anh Duy là luống cuống phủ nhận ngay, còn Dương thì lại chẳng nói gì, chỉ biết cuối đầu để giấu đi gương mặt hơi phiến hồng của mình.

Cũng nhờ sự ăn ý đó mà rất nhanh bài hát đã hoàn thành. 

Trong khoảng thời gian làm việc, các anh em đều rất vui vẻ, mọi người đối xử với nhau như người thân trong nhà vậy. Nhưng có gì đó lạ lắm. Ai cũng thấy được giữa Dương và Anh Duy trông thì có vẻ thân thiết nhưng lại cứ như có một bức tường vô hình ngăn cách hai người họ.

Cuối cùng thì đêm live stage 1 cũng đến, buổi biểu diễn rất thành công, bài hát được rất nhiều khán giả yêu thích và ủng hộ. Sau khi buổi ghi hình kết thúc, các thành viên trong team Sóng đã hẹn nhau đến nhà Erik để ăn mừng vì không có ai bị loại.

Mấy anh em cùng nhau ăn uống, nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Tới khoảng tầm mười giờ, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Là của Dương, em gái cậu gọi. Hình như con bé bị sốt, có vẻ khá cao, mà lại chỉ ở có một mình. Dương lo lắng cho em nên xin phép về trước để chăm sóc cho cô em gái của mình.

Cậu em út trong nhóm đã về, dù có hơi lo cho Dương và cô bé em nhưng vẫn không thể nào ngăn các anh lớn tiếp tục bữa tiệc. Mọi người lại tiếp tục vui vẻ với nhau.

Khoảng 15 phút sau khi Dương rời khi, tiếng chuông lại một lần nữa vang lên. Lần này là điện thoại của Anh Duy. Trên màn hình hiện thị dòng chữ " Babe ", là Dương. Từ ngày chia tay đến giờ anh vẫn chưa một lần xoá biệt danh của em. Anh hơi bất ngờ khi thấy Dương gọi. Bình thường có chuyện gì em sẽ gọi JSOL hoặc Anh Tú, nếu cần thiết lắm phải liên lạc với anh thì em cũng chỉ nhắn tin. Cảm giác lo lắng, bất an cứ trào dâng lên trong lòng anh. Anh vội vàng nghe máy, người ở đầu dây bên kia có vẻ khá gấp rút mà lên tiếng. Nhưng giọng nói đó không phải của Dương, là một người đàn ông tầm tuổi trung niên:

" Alo. Anh có phải người nhà của cậu Trần Đăng Dương không ? "

" Anh là ai ? Có chuyện gì vậy ? "

" Tôi là bác sĩ tại bệnh viện XXX. Cậu Dương bị tai nạn, hiện đang được cấp cứu ở bệnh viện của chúng tôi. Vì chấn thương khá nặng nên cần phẫu thuật gấp, chúng tôi phiền anh đến bệnh viện để kí xác nhận đồng ý phẫu thuật. "

" ... "

Đầu óc Phạm Anh Duy không còn tỉnh táo nữa rồi, anh vừa mới nghe thấy gì thế này. Tai nạn ? Cấp Cứu ? Phẫu thuật gấp ? Lỡ thằng bé không qua khỏi thì phải làm sao. Anh Duy không dám nghĩ đến. Gương mặt anh trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Mọi thứ trước mắt anh bỗng nhiên tối sầm lại. Phạm Anh Duy ngất rồi, anh không chịu nổi cú sốc quá lớn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro