3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

" Chuyện là vậy đấy... "

" Nhưng anh không hiểu tại sao năm đó Duy lại rời đi ? " - Anh Tú chăm chú lắng nghe nãy giờ cũng lên tiếng.

" Em cũng muốn biết, nhưng anh ấy chẳng chịu nói. " - JSOL

" Anh... Năm ấy, anh sợ Dương từ bỏ cơ hội ra nước ngoài vì anh nên anh mới... "

" Sao bình thường ông thông minh lắm mà trong chuyện tình cảm của mình ông ngốc thế hả Duy ? "

Thề là nếu không phải Anh Duy chưa ổn định tinh thần là Anh Tú đã đấm anh một cái rồi đó. Tư vấn tình cảm cho anh em thì giỏi lắm mà chuyện của bản thân lại chẳng ra đâu vào đâu.

" Dù là em họ thì em cũng không bênh anh được đâu. Anh có biết Dương nó đau khổ thế nào sau khi anh rời đi không ? Thằng bé suốt ngày gọi điện cho em để mà khóc lóc thôi. Lần gần đây nhất là cái hôm đầu tiên quay chương trình, em không biết anh và Dương đã nói gì với nhau mà em ấy khóc hết cả đêm. Anh à, anh đừng trốn tránh nữa. Dương còn yêu anh nhiều lắm... "

" Này Duy, tôi tin là ông đủ thông minh để biết mình phải làm gì. Cả ông và Dương đều là những người anh em thân thiết mà tôi rất yêu quý, nhìn cả hai đau khổ như thế tôi cũng khó chịu lắm. Nếu còn yêu thì đừng làm khổ nhau nữa...nhé. "

Nghe những lời Thái Sơn và Anh Tú nói mà Anh Duy cảm thấy mình thật tệ. Phạm Anh Duy hiểu rất rõ cảm giác đau khổ khi bị người mình yêu rời bỏ. Nỗi đau ấy đã đeo bám anh suốt mấy năm trời. Vậy mà giờ đây anh lại tự tay bóp chết trái tim người anh yêu, nhẫn tâm rời đi bỏ em một mình, để em chịu đựng nỗi đau tại nơi đất khách quê người. Nghĩ đến thôi mà trái tim anh đau nhói. Anh tự dằn vặt bản thân rất nhiều. Giá như năm ấy anh chín chắn hơn, trưởng thành hơn thì Dương đã không phải khổ sở như thế.

" Được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. "

Không gian lại một lần nữa chìm vào yên lặng. Mọi người biết rằng ngay lúc này có nói gì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Điều duy nhất cần làm chính là cầu nguyện cho đứa em út có thể vượt qua cơn nguy kịch.

Khoảng mười lăm phút sau, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không gian im ắng này. Là anh Isaac gọi Anh Tú.

" Dạ em nghe này. "

" ... "

" Duy tỉnh rồi, anh không cần lo đâu. "

" ... "

" Anh nói thật ạ !! Em biết rồi, em sẽ thông báo với mọi người ngay. "

Kết thúc cuộc trò chuyện với anh Isaac, Anh Tú tươi tỉnh hơn hẳn, hớn hở quay ra báo tin cho mọi người.

" Mọi người ơi, ca phẫu thuật thành công rồi. Dương sẽ sớm tỉnh dậy thôi. "

Ai nấy đều mừng rỡ như trút được gánh nặng trong lòng.

" Mọi người nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta sẽ đến bệnh viện thăm em ấy. Với lại còn thay ca cho mấy anh nữa. "

...

Sáng hôm sau, Phạm Anh Duy đã dậy từ rất sớm, thật ra là do anh cũng chẳng ngủ được, nghe những lời Thái Sơn nói mà anh cứ bứt rứt mãi không thôi.

Sau khi ăn sáng, Anh Duy cùng Anh Tú và Thái Sơn đến bệnh viện, còn Erik bảo rằng có chút việc nên sẽ đến sau.

Đến cổng, ba người vô tình gặp Hùng Huỳnh cũng đến thăm Dương.

" Em chào mọi người. " - Hùng Huỳnh vui vẻ vẫy tay chào mọi người.

" Ủa có mỗi Hùng đến thôi hả ? " - Anh Tú nhanh nhảu hỏi.

" Dạ đúng rồi anh. Mấy anh team 10/10 bảo sẽ tới sau. May có mấy anh tới chứ không là có mỗi em thôi à, hội anh Isaac cũng vừa mới về rồi. "

Thái Sơn nãy giờ im lặng ngẫm nghĩ điều gì đó, bỗng đột nhiên kéo tay Anh Tú và Hùng Huỳnh lại.

" Anh Duy lên phòng trước được không anh ? Em muốn đi mua chút đồ, Hùng với Anh Tú đi với em nha. " - Thái Sơn nháy mắt ra hiệu cho Phạm Anh Duy và Anh Tú.

Còn Hùng không hiểu chuyện gì cũng chỉ biết đi theo.

Đi được vài bước, chợt nhớ ra gì đó, Hùng quay người lại gọi với theo Phạm Anh Duy.

" Anh ơi khoan đi đã, ừm...thì là...có chuyện này hơi riêng tư một tí em có thể hỏi anh được không ạ ? "

" Không sao em cứ nói đi. " - Anh Duy mỉm cười nhẹ nhàng trả lời.

" Dạ là có phải...anh với Dương trước đây từng quen nhau đúng không anh ? " - Hùng có hơi e dè hỏi nhỏ.

" Làm sao em biết được ? " - anh có hơi bất ngờ trước câu hỏi đó.

" Chắc anh biết chuyện em và Dương từng thực tập chung công ty rồi đúng không. Hồi đó tụi em cũng khá thân thiết. Dương hay kể em nghe về anh lắm, em cũng có nhìn thấy hình anh mấy lần rồi. Hồi đầu chương trình lúc gặp anh thì em không có nhận ra tại nhìn anh khác lúc trước quá. Sau một thời gian thì em cũng chỉ hơi ngờ ngợ ra thôi chứ cũng không chắc lắm. Nhưng mà nhìn thấy biểu hiện của anh ngày hôm qua thì em chắc là mình đúng rồi, em nghĩ là anh vẫn còn tình cảm với Dương nên là em muốn kể anh nghe chuyện này. Anh ơi, Dương yêu anh nhiều lắm... Dương là bạn thân em, em không muốn nhìn thấy cậu ấy bị tổn thương. Cả anh nữa, mặc dù hai anh em mình chưa tiếp xúc nhiều với nhau nhưng em quý anh lắm, bởi em biết anh rất hiền lành và tốt bụng, lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Vậy nên anh có thể suy nghĩ về chuyện em nói có được không anh...? "

" Anh...biết rồi. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Bữa nào anh mời em một bữa trả ơn nhé. "

Hùng Huỳnh nghe anh nói thế thì cũng không còn căng thẳng nữa. Vui vẻ tạm biệt anh rồi đi cùng hội Anh Tú và Thái Sơn.

Còn Phạm Anh Duy sau khi hỏi thông tin phòng bệnh ở quầy chăm sóc khách hàng thì nhanh chóng bước lên phòng.

Trước mặt anh lúc này là một thân hình to lớn vẫn đang nằm bất động trên giường. Khuôn mặt vui vẻ ngày nào giờ đã không còn mà thay vào đó là sự hốc hác, xanh xao.

Phạm Anh Duy nhẹ nhàng tiến đến chiếc giường và ngồi xuống bên cạnh em. Nhìn người trước mặt mà tim anh đau nhói không thôi. Anh đưa tay vuốt lên chiếc má mềm của em. Đã lâu lắm rồi anh mới có lại được cảm giác này. Cái cảm giác vui sướng khi được chạm vào người mình yêu. Thật sự nếu lúc đó Đăng Dương xảy ra chuyện gì thì Phạm Anh Duy sẽ ân hận cả đời mất.

" Dương ơi... Khi nào thì em mới tỉnh đây...? Anh sai rồi Dương ơi...anh xin lỗi em nhiều lắm...Lẽ ra lúc đó...anh...h-hức...không nên rời đi...anh...hức...không nên bỏ em...một mình... "

Phạm Anh Duy không kìm được mà òa lên khóc nức nở.

Bỗng nhiên, anh cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ai đó xoa nhẹ lên gương mặt đẫm lệ của mình.

" Anh đừng khóc, em xót. Gương mặt xinh đẹp này chỉ nên cười thôi. Anh không sai gì hết. Dù cho anh có sai nhưng mà để anh khóc thì đó là lỗi của em. "

" Dương...!! Em tỉnh rồi ? Em nằm đó đợi một lát để anh đi gọi bác sĩ cho. "

Phạm Anh Duy còn chưa kịp đứng dậy đã bị người nọ giữ chặt tay níu lại.

" Khoan đã, anh đừng đi... Em tỉnh từ lúc sáng, bác sĩ cũng tới kiểm tra cho em rồi, em không sao hết. Anh đừng bỏ em lại một mình mà... "

Sáng sớm nay, Đăng Dương khiến cho các bác sĩ và y tá rất bất ngờ khi có thể tỉnh dậy sớm như vậy và còn đang hồi phục rất tốt nữa.

Ban nãy, từ trong phòng Dương đã thấy Phạm Anh Duy đến thăm rồi. Vì vậy nên em mới giả vờ chưa tỉnh để xem anh sẽ làm gì. Nhưng đâu ngờ là anh lại đột nhiên bật khóc. Em xót lắm nên chẳng thể diễn nữa, phải ưu tiên dỗ anh người yêu ( cũ ) trước đã.

Còn Anh Duy nghe em nói câu cuối mà có hơi chạnh lòng, cũng tự trách bản thân nữa. Có lẽ việc anh rời đi năm đó đã ám ảnh tâm trí Dương khiến em ấy luôn sợ anh sẽ bỏ em một lần nữa.

" Anh biết rồi, em đừng kích động. Anh không đi đâu hết, anh ở lại với Dương... "

" ... "

" Lâu rồi anh mới nắm tay em nhỉ ? "

Đăng Dương nói với anh, ánh mắt vẫn còn nhìn vào đôi tay đã đan vào nhau từ bao giờ.

" ... Anh xin lỗi. "

" Chúng ta nói chuyện được không anh ? "

" Được rồi...Lần này anh không trốn tránh nữa đâu. Em muốn nói gì, muốn hỏi gì anh sẽ trả lời hết. "

Phạm Anh Duy ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt Trần Đăng Dương, trên gương mặt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt chưa khô. Lần này Anh Duy thật sự quyết tâm rồi, anh không muốn chuyện hai đứa cứ kết thúc như thế, vả lại chuyện này cũng là do anh sai trước, vậy nên anh đã lấy hết can đảm để nói chuyện rõ ràng với em.

" Anh còn yêu em không ? "

" Anh chưa bao giờ hết yêu em, dù là ngày ấy hay bây giờ. "

Đăng Dương ngạc nhiên nhìn anh.

" Vậy tại sao...lúc đó anh lại muốn chia tay ? "

Phạm Anh Duy kể lại mọi thứ cho Đăng Dương nghe, từ nỗi lo của anh, cảm xúc của anh lúc đó và anh đã hối hận như thế nào với quyết định đó,... Anh kể hết tất cả, chẳng xót một chi tiết nào.

" Nếu lúc đó em trưởng thành hơn để khiến anh tin tưởng em hơn thì có lẽ...anh sẽ không rời đi phải không ? "

Từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Đăng Dương tự trách mình nhiều lắm, nghĩ rằng bản thân quá trẻ con nên Anh Duy không thể tin tưởng mình được, nghĩ vì mình mà khiến anh phải đưa ra quyết định khó khăn đấy. Dù là người bị bỏ lại nhưng Đăng Dương chưa từng có một suy nghĩ nào cho rằng đó là lỗi của anh cả.

" Kh-không Dương ơi, em không có lỗi gì hết, mọi chuyện là do anh...Nếu lúc đó anh nói chuyện rõ ràng với em...thì chúng ta đã không thành ra thế này... "

Nhìn Dương khóc, Anh Duy ôm chặt lấy em dỗ dành ( mặc dù anh cũng không kìm được mà khóc theo ).

Mãi một lúc sau, khi cả hai đã bình tĩnh lại một chút, Phạm Anh Duy mới buông em ra, nắm lấy đôi bàn tay to lớn của em, dõng dạc nói.

" Trần Đăng Dương, anh yêu em. Ba năm qua em đã phải chịu nhiều đau khổ rồi. Vậy nên em có thể cho anh một cơ hội để bù đắp cho em được không ? "

" Trước nay em chưa từng từ chối anh bất kì thứ gì, chỉ cần anh muốn thì em sẽ tìm mọi cách để làm được. Nhưng chuyện này...em không đồng ý. "

" Anh... " - nghe em nói thế anh buồn lắm.

" Lẽ ra những lời này phải là em nói. Phạm Anh Duy, em yêu anh, anh có đồng ý ở bên em suốt quãng đời còn lại không ? Em hứa cả đời này Trần Đăng Dương em sẽ chỉ yêu mỗi anh thôi. "

Tên nhóc này lắm trò thật đấy. Anh không trả lời, chỉ trao cho em một nụ hôn ngọt ngào thay cho lời đồng ý.

——————————————————

Hai năm sau, dưới sự ủng hộ và chúc phúc của mọi người, Phạm Anh Duy và Trần Đăng Dương đã tổ chức một lễ cưới vô cùng hoành tráng.

Trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thiết, cả hai đã trao nhau những nụ hôn nồng nàn là minh chứng cho tình yêu của hai người, cùng trao nhau chiếc nhẫn cưới lấp lánh, sáng ngời như tương lai chúng mình mai sau, anh và em đã cùng nhau thề non hẹn biển sẽ mãi bên nhau cả đời.

Tất cả những điều đó cũng chỉ để khẳng định rằng Phạm Anh Duy sẽ mãi là của Trần Đăng Dương, anh sẽ không thể nào rời xa em được nữa.

Anh Duy và Đăng Dương đều không thể giấu được niềm vui sướng và hạnh phúc trong buổi lễ ngày hôm đó. Đây chính là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của anh và em.

" Anh yêu Bống. "

" Bống cũng yêu anh. "

End.

——————————————————

Hết ròi. Lụy domicpad quá 😭
Mặc dù văn hong hay nma ít truyện quá đọc không đã nên đành phải tự viết.
Có gì sai sót thì mn góp ý nhé 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro