Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng có một khoảng thời gian Hải Đăng rơi vào giai đoạn khủng hoảng nặng nề. Hắn áp lực với mọi thứ xung quanh, từ gia đình đến các mối quan hệ xã hội. Cùng lúc đó Đăng cũng nhận về không ít những bình luận mang tính tiêu cực và chỉ trích hắn. Tinh thần hắn bị sa sút nặng nề, hắn cảm thấy cả thế giới như đang cô lập hắn, muốn đẩy hắn vào con đường cùng.

Hứng chịu những làn sóng công kích mặc dù hắn chẳng làm gì sai, bọn họ chỉ muốn dùng lời nói để giẫm đạp lên những thành công mà hắn cố gắng xây dựng lên mà thôi. Đã từng có rất nhiều lần Hải Đăng nghĩ mình sẽ rút lui khỏi giới giải trí này, hắn sẽ từ bỏ đam mê nghệ thuật của mình và lui về ở ẩn.

Nhưng anh luôn ở bên cạnh hắn, luôn động viên và đồng hành với hắn để vượt qua áp lực. Hải Đăng nợ anh rất nhiều thứ. Hắn xem anh như là ngọn đèn duy nhất soi sáng cho thế giới tuyệt vọng của hắn, như một vị thần được Chúa ban tặng để cứu rỗi lấy linh hồn đang dần mục nát của hắn.

Nhưng dù như vậy những sự việc đó chưa phải là đỉnh điểm. Cảm xúc bị dồn nén đến cùng cực khiến hắn không ít lần nghĩ đến việc tự vẫn nhưng hắn không đủ dũng khí để làm điều đó. Cho đến khi hắn mắc phải một sai làm nghiêm trọng.

Lúc đó Đăng triệt để rơi xuống vực sâu của tuyệt vọng. Hắn khép mình lại, đọc những dòng bình luận không ngừng lên án hắn khiến tinh thần hắn tụt dốc không phanh. Suốt một tháng sau đó hắn nhốt mình trong phòng, không cho phép bản thân tiếp xúc với bất kì ai, chặn hết tất cả liên lạc của mọi người xung quanh. Đăng bỏ ăn, bỏ uống, cơ thể hắn gầy gò đến đáng thương và đến lúc hắn chẳng chống đỡ nổi nữa, hắn đã đi đến quyết định sẽ kết liễu cuộc đời mình.

Trước khi kết thúc một sinh mạng, hắn đã gửi cho gia đình và anh một tin nhắn xem như lời từ biệt.

Ánh sáng bóng loáng phản chiếu từ con dao làm bếp, hắn mân mê dụng cụ này trong tay. Có rất nhiều cách để chết nhưng mà trước lúc chết, lòng nghệ thuật trong hắn lại trỗi dậy. Hắn cũng muốn khi chết mình sẽ để lại cho đời một tác phẩm tuyệt vời, một tác phẩm được làm từ máu của hắn và biết đâu được có khi đó là sẽ nội dung cho một bài nhạc buồn nào đó thì sao.

Con dao bén ngót khứa một đường cắt tuyệt vời lên làn da trắng nhợt của hắn. Dòng máu đỏ chảy theo miệng vết thương mà chảy ra, màu sắc tương phản giữa đỏ và trắng như kích thích phần thị giác của hắn, Đăng muốn thấy nhiều hơn nữa.

Và khi hắn định tạo thêm một nhát nữa khi cánh cửa phòng hắn bị một lực mạnh đạp đổ. Anh đứng trước cửa thở hồng hộc, giày còn chưa kịp tháo, quần áo thì xộc xệch, người lại nhễ nhại mồ hôi, có vẻ anh đã dùng hết sức để đến đây nhanh nhất có thể.

“Anh...”

Nhìn con dao trong tay hắn mà lòng anh tức giận không thôi, anh lao đến đoạt lấy con dao kia rồi vứt ra chỗ khác. Trong khi bản thân Đăng còn đang ngơ ngác, anh đã nắm cổ áo hắn rồi dùng đầu mình đập vào trán hắn một phát.

“A, đau.”

“Còn biết đau? Em là đồ ngu, nếu đã muốn tự tử thì cứ thế im lặng mà chết đi. Muốn chết thì đừng có gửi tin nhắn từ biệt đến cho anh, muốn chết...thì đừng có cảm ơn anh vì đã cứu rỗi em... Nếu anh đã như những gì em nói thì em chẳng việc gì phải chọn cách này cả. Hải Đăng là đồ ngốc...hức, tại sao anh lại có đứa em như mày nhỉ?”

Anh quỳ xuống khóc nức nở, hắn thấy vậy thì cũng chỉ biết nói xin lỗi anh. Sau tất cả hắn chẳng biết bản thân nên làm gì, hắn lạc lối trong những con đường do chính tay hắn tạo ra, để rồi bản thân lại rơi vào bản ngã. Đúng rồi, tất cả mọi chuyện là do hắn mà ra mà, là hắn sai, hắn đã làm anh khóc, hắn không nên sống nữa.

Bản thân Đăng lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng, tưởng chừng như cảm xúc ấy chuẩn bị nhấn chìm hắn thì Đăng lại cảm nhận được một cái ôm ấm áp.

“Xin em...Đăng à. Đừng như thế, em còn có anh mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì thế...nên em...đừng bỏ anh. Còn không xin em, hãy nghĩ cho gia đình của mình, họ sẽ tuyệt vọng đến nhường nào khi mất em.”

Đăng nghe những lời cầu xin của anh mà nghẹn ngào, đúng rồi hắn còn có gia đình, hắn còn có anh mà. Anh luôn bên hắn những lúc hắn cần, luôn giúp đỡ hắn vượt qua mọi thứ và gia đình luôn là hậu phương vững chắc cho ước mơ nghệ thuật của hắn. Tại sao hắn lại có thể quên được chứ.

Lúc này đây, cảm xúc đã dồn nén bấy lâu nay của Đăng chính thức được gỡ bỏ, hắn bấu víu lấy anh như thể đây là cọng rơm cứu mạng của cuộc đời hắn. Đăng oà khóc như một đứa trẻ.

“Em sợ lắm, anh ơi. Anh Duy ơi, làm ơn giúp em với.”

Hắn ngồi ôm chặt lấy anh vì hắn sợ, hắn sợ chỉ cần mình buông tay thì anh sẽ biến mất. Nhưng anh nào chịu như vậy, Duy cần phải xử lí vết thương cho hắn. Và sau một hồi năn nỉ đến khàn cổ họng hắn mơi chịu buông anh ra nhưng mà Đăng vẫn không an tâm nên đã nắm chặt lấy góc áo của anh.

Thấy vậy anh cũng chẳng nói gì, dù sao trong mắt anh Đăng vẫn là một cậu nhóc cần được anh che chở. Trong lúc sơ cứu cho hắn, anh chẳng nói lời nào nhưng đôi mắt anh đã ửng đỏ và ngập đầy nước. Hắn thấy vậy lại càng cúi gằm mặt hơn.

Xong xuôi, anh đã cùng hắn nói chuyện. Ban đầu hắn không dám kể với anh bất cứ điều gì vì Đăng sợ anh lại chán ghét hắn. Rồi anh cũng sẽ rời bỏ hắn đi như bao người, nhưng thứ hắn nhận lại là một cú tát mạnh. Lực đánh mạnh đến nỗi khuôn mặt hắn lệch sang một bên, trên đôi má gầy gò in hằn một vết đỏ có dạng bàn tay năm ngón.

“Tỉnh táo lại đi Đăng. Em đừng ôm hết trách nhiệm về mình như thế. Đầu óc của em để đâu rồi hả?”

Cái tát làm hắn ngớ người nhưng cũng nhờ nó mà bản thân hắn mới tỉnh ngộ. Hoá ra hắn không đơn độc trên con đường này, hắn còn có mọi người...

Đăng nắm lấy đôi tay của anh, cảm nhận được hơi ấm của sự sống mà bấy lâu nay hắn chẳng thể chạm tới, hắn mỉm cười.

“Cảm ơn anh.... Anh cứu em một mạng... em nguyện dùng cả đời này để bảo vệ cho hạnh phúc của anh. Em thề đấy.”

Kết thúc hồi tưởng, hắn nhìn vẻ mặt vui vẻ của anh mà thở dài. Thôi thì tạm thời cứ quan sát xem thằng Dương có định làm gì anh không đã. Nếu nó thành tâm thành ý theo đuổi anh thì Đăng sẽ không ngăn cản nữa, hắn cũng muốn thấy anh được hạnh phúc bên tình yêu đời mình mà. Nhưng nếu Dương mà để hắn biết được nó có ý đồ gì xấu xa với anh thì hắn không tha đâu.

Sáng ngày hôm sau, vì hôm qua về hơi khuya nên nay Duy ngủ dậy hơi muộn. Đối với anh là vậy, nhìn đồng hồ điểm tám rưỡi sáng mà anh thở dài. Vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân sạch sẽ, xong việc anh định làm một bữa ăn nhẹ cho mình thì chuông cửa lại vang lên.

Anh đi ra mở cửa thì đột nhiên nhận được một bó hoa mười lăm bông hồng đỏ.

“Tặng anh.”

“Đã bảo là đừng tặng nữa rồi mà. Tốn tiền với cả anh cũng không nhận."

"Không chịu đâu. Anh phải nhận đi, anh không nhận là những lời tha thứ của anh chỉ là nói dối mà thôiiii."

Anh thở dài nhưng cũng nhận cho nó vui lòng, mắc công lại than phiền với anh, lúc đó lại mệt lắm. Lúc này anh mới để ý đến sự thay đổi trên người nó.

"Ớ, em nhuộm tóc đấy à.”

“Vâng, lâu lâu về lại màu đen. Anh thấy sao, đẹp không?”

Anh cũng từng nhìn thấy những tấm ảnh nó chụp khi còn tóc đen rồi nhưng lại chưa có dịp nào tận mắt chứng kiến. Lúc cả hai quen nhau từ chương trình thì anh thấy nó toàn để những kiểu tóc sáng màu mà thôi bây giờ để lại màu đen thì đúng là có hơi lạ mắt thật.

Nhưng mà rất đẹp trai, cứ thích mắt kiểu nào ấy. Nếu nói khi Đăng Dương để tóc tẩy thì nó đem lại cho anh một cảm giác hơi khó gần và giống một tay chơi sành sỏi. Thì khi nó để tóc đen lại mang cho anh cảm giác khác, kiểu tóc này làm sáng bừng lên khuôn mặt của nó, để lộ rõ năng lượng tươi mới của tuổi trẻ, mà trông cứ hiền hiền thế nào ấy. Dù đẹp thì đẹp thật nhưng mà anh không muốn nói ra cho lắm, ngại chết.

“Hừm... Cũng được thôi, bình thường, thua tôi.”

“Vâng, Duy của em là đẹp trai nhất.”

“Ai là của cậu? Đừng có nói năng bậy bạ.”

Khuôn mặt anh vì ngại ngùng mà quay đi nhưng làm sao có thể thoát khỏi được đôi mắt tinh tường của nó. Nó ôm lấy eo anh kéo gần về phía mình.

“Vậy hả, nói dối là bé hư đấy nha.”

Chữ cuối nó còn cố ngân dài ra để chọc anh, vì quá ngại nên anh vội đẩy nó ra. Ôm lấy hai tai đã đỏ bừng.

“Đừng có nói vào tai. Nhột.”

“Vâng, vâng nghe anh. Anh Duy ăn sáng chưa?”

“Chưa. Làm sao?”

Nó nhìn sơ lược anh từ đầu đến chân, mặc bộ này cũng được. Nó kêu anh mang giày vào đi, dù không hiểu chuyện gì nhưng anh vẫn nghe theo lời nó. Vừa mang xong thì nó đã kéo anh ra ngoài thuận tay còn giúp anh đóng cửa.

“Nè, nè đi đâu đó.”

“Dẫn anh đi hẹn hò.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro