Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc còn ở team Sóng chung với nhau, nó đã để ý lúc nào Jsol cũng bám dính lấy anh không rời. Và nó thì không thích điều này một chút nào. Chính vì thế khi còn làm việc chung với nhau, nó và cậu đã không ít lần cãi nhau về việc ai thân với anh hơn, ai hiểu anh hơn. Trọng tài thì đương nhiên không ai khác ngoài anh, thế nhưng kết quả mà cả hai luôn nhận được lại là anh bảo họ ồn, đã lớn đầu rồi mà còn cãi nhau như con nít nên anh từ chối cho lời nhận xét. Thế là những cuộc chiến như thế cứ kéo dài mãi mà chẳng biết được ai là kẻ thắng cuộc.

Và có lẽ lần này cũng thế, nó không vui khi thấy anh quá thân mật với Jsol hơn mình. Đăng Dương vẫn nghĩ đây là sự ghen tị bình thường giữa anh em với nhau chứ chẳng phải tình yêu.

[Dance couple gì ở đây chứ.]

Ném chai nước vào thùng rác ở gần đó, nó đoạt lấy cái khăn từ tay của Công Dương rồi đi vào chính giữa. Lúc này, hai con người đang nhảy đôi cùng với nhau vẫn chưa hề biết chuyện gì sắp xảy ra. Jsol xoay người anh để đối diện với mình, hai tay ôm lấy phần hông của anh mà lắc lư. Cậu tiến tới ép sát vào người Duy khiến anh hơi bất ngờ mà ngã về đằng sau, cũng may rằng đã có tay của Jsol giữ lại, phải nói khoảng cách của hai người đang cực kì gần nhau. Jsol đứng dậy rồi nắm lấy tay anh xoay vài vòng.

Cậu dự định động tác tiếp theo mình sẽ làm với anh giống như màn nhảy đôi của Thái Ngân và Quang Trung trong bài 10/10. Mặc dù biết là anh sẽ có thể hơi khó chịu nhưng mà không sao, đây cũng là một trải nghiệm đáng nhớ mà. Vừa mới buông tay anh ra một lát thì đột nhiên Jsol thấy một chiếc khăn trắng tinh từ đâu xuất hiện kéo anh đi. Anh bị cậu xoay cho chóng mặt nên không biết ai đã kéo mình, anh vẫn cứ nghĩ đó là cậu nhưng không.

Nó đã dùng chiếc khăn khi nãy lấy được từ Công Dương mà giành anh về lại tay mình. Nó muốn nhảy cặp với anh. Đăng Dương quyết định chơi lớn, nó quỳ xuống và luồn tay qua phần thân dưới của Duy để chạm vào phần bụng anh. Jsol sốc, anh sốc, ngay cả mọi người cũng sốc.

Lúc này đây anh mới xoay người nhìn về phía sau, cơn rùng mình ập tới. Bây giờ anh không biết mình nên bày ra biểu cảm gì nữa. Sợ hãi, lo lắng, ghét bỏ hay một chút yêu thích... Chính anh cũng không thể nói rõ vì trong lòng anh bây giờ cũng đang rối như tơ vò mà.

Chưa dừng lại ở đó, nó đứng dậy và đi đến trước mặt Duy. Lưng nó đối diện với khuôn mặt hoang mang của anh khi không biết nó lại định bày trò gì tiếp theo. Đăng Dương cầm chặt chiếc khăn đó rồi vòng ra sau vai anh. Nó kéo anh sát lại gần mình và bản thân thì lại thực hiện động tác lắc hông. Mọi người được phen hoảng hốt và kinh hoàng, Negav là người ồn nhất, nhóc này hét muốn banh luôn cái tai của người bên cạnh.

“TRỜI ƠIIII! DƯƠNG BẠN TÔI ĐÂU RỒI!”

Trấn Thành cũng đã không ít lần thấy những vụ tương tác như thế này rồi nhưng đây chắc có lẽ vẫn là lần sốc nhất đi.

“Tôi không biết đây có còn là dance battle không khi có sự xuất hiện của nhân vật thứ ba. Em làm cái gì mà khó coi vậy Mích.”

Mặc kệ những lời bàn tán bên tai, nó muốn anh hợp tác nhảy với mình chứ không phải đứng đơ như tượng. Vắt chiếc khăn trắng sang một bên vai, Dương xoay người đối mặt với anh, hai tay nó di chuyển từ ngực anh hướng lên vai. Lúc này đây, Duy cảm thấy có chút khó xử rồi...

Jsol cũng đâu vừa, thấy đối thủ kiêm bạn nhảy của mình ngang nhiên bị người khác cướp đi, đã thế lại còn là cái đứa hay tị nạnh với cậu những thứ liên quan đến anh thì cậu đâu để mình chịu thua thiệt được. Jsol tiến tới kéo anh về phía mình, một tay giữ eo, một tay để dưới đùi anh mà nâng lên nhưng ánh mắt của cậu thì vẫn nhìn chằm chằm vào nó. Bầu không khí lúc này sặc mùi thuốc súng.

“Dương ơi, anh tin em sẽ thắng. Đánh bại Jsol đi.”

Thấy tình hình chưa đủ căng thẳng hay sao mà Lou Hoàng có thể phát biểu được như vậy nhỉ. Mà nghe Lou nói thế thì vài người cũng không vừa.

“Gì chứ? Jsol mà thua á, không thể nào.”

“Em tin anh Jsol, để Dương biết thế nào là một trong những top dancer đi anh.”

“Đánh giá hơi thấp thằng Dương em tôi rồi đấy nhé.”

Ồn, rất ồn, không một từ nào có thể miêu tả nổi độ ồn khi ba mươi anh trai ở chung một chỗ. Từ một màn giao lưu nho nhỏ với tiêu chí chơi cho vui, làm nóng cơ thể thì bây giờ lại chuyển sang cuộc thi giành người và chia bè phái xem ai sẽ là người giành chiến thắng. Trấn Thành bất lực, y hét không lại với cái đám này nên đành thuận nước mà đẩy thuyền.

“Vậy sau đây là màn dance battle giữa Dương Domic và Jsol, cùng với bạn nhảy chung là Phạm Anh Duy.”

[Đm, ai cứu thân tôi, thay người khác dùm tôi đi.]

Tự dưng lại bị bắt làm bạn nhảy, đã thế không phải một mà tận hai người. Ai đó hãy thương cho cột sống của Duy đi. Anh hết bị người này lôi, lại bị người khác kéo, nếu không phải vì sự hào hứng của mọi người thì anh đã hét lên và bỏ chạy thục mạng rồi.

Hải Đăng là người chứng kiến từ đầu đến cuối và hắn biết anh đang khó xử đến mức nào. Đã vậy hắn còn biết được chuyện anh Duy thích thằng Dương, mà hai người bây giờ lại đang trong một mối quan hệ khó nói. Và trong thời gian này Đăng nghĩ hai người thì nên hạn chế tiếp xúc, chính vì thế hắn không thể biết chuyện mà làm ngơ được. Hải Đăng quyết định làm gì đó để giúp anh.

Đang nhảy nửa chừng thì âm thanh đột nhiên bị tắt đi, mọi người đều quay đầu nhìn về phía hắn. Tuy làm điều này có hơi ngại một chút nhưng giúp được anh là hắn vui. Mà muốn giúp anh nhưng lại không khiến mọi người mất hứng thì rất nhanh sau đó, Đăng đã mở lại một bài nhạc khác thuộc thể loại RnB, cụ thể là Love Sand. Hắn chỉ giúp được tới đây còn lại tự thân anh vận động đi, nào túng lắm thì Đăng lại cứu tiếp.

Mà Đăng nên cứu tiếp thật, dù có chuyển thể loại thì anh vẫn bị hai thằng nhóc kém tuổi xoay đi xoay lại như chong chóng chứ có tự thoát ra được đâu. Hắn vỗ mặt, xem ra hắn đã lầm, trên live thấy anh dữ dằn mà đụng tới thằng Dương một cái thì khác liền ha. Nhưng mà giúp thì giúp cho tới, Đăng lân la đến gần Quân và Negav, trong lòng thầm xin lỗi hai người này hàng ngàn lần. Hắn đẩy hai người vào trong, bây giờ chính giữa đông hơn thêm ba người, có cả hắn nữa, anh Duy cũng bị những người mới vào che mất.

Đăng Dương đang có trong tay chiếc khăn nên nó muốn dùng thay thế cho cái đai lưng và nhảy với anh nhưng tự nhiên bị phá đám.

[Ở đâu chui ra vậy?]

Nó và cậu nhìn đi nhìn lại để kiếm hình bóng của anh nhưng lại không thấy đâu.

“Bây giờ sàn nhảy có thêm hai người là Quân AP và Negav. Phạm Anh Duy thì tôi cũng không biết chạy đi đâu rồi nhưng mà thế cũng hay. Một hình thức mới của dance battle, ĐẤU NHÓM!”

Nó thầm tặc lưỡi, tìm anh sau vậy, đang hăng. Hôm nay nó phải phân thắng thua cho bằng được với Jsol. Còn khi nãy, nhân lúc tình hình có hơi hỗn loạn Đăng đã nhanh chóng kéo tay anh chạy ra ngoài. Anh cảm kích nhìn hắn.

“Đăng ơi, cảm ơn em vì đã cứu anh. Về lại thành phố anh sẽ hậu tạ em sau. Thật mừng vì em không có ý định vào nhảy chung với anh mà đã kéo anh ra.”

“...”

Đăng định làm thế thật... Lúc đầu hắn dự định đẩy hai người kia vào để có gì mà nhảy chung với Jsol và Dương. Còn bản thân sẽ giành nhảy với anh, thế mà lúc bật nhạc lại có chút sai xót. Ban đầu hắn định mở mấy bài thuộc thể loại Jazz-funk cơ, thế mà chẳng hiểu sao bối rối quá mà nhấn nhầm sang Love Sand mới hay. Nên là thay vì nhảy với anh, hắn kéo anh ra ngoài. Tại vì hắn nhớ lại mình từng xem clip anh nhảy bài đó rồi nên thôi, anh không ngại nhưng mà hắn ngại.

Đổi nhạc, một bài thuộc thể loại Dance-pop, đối với Trần Đăng Dương mà nói thì như là cá gặp nước. Trận đấu 2vs2 gần như đã đến hồi kết, kết quả chung cuộc là team của Dương Domic giành chiến thắng.

“Xin chúc mừng, chiến thắng thuộc về đội của Dương Domic.”

Một tràng pháo tay vang lên để chúc mừng. Jsol hôm nay chấp nhận mình thua cậu nhóc này.

“Chúc mừng em nhé, giỏi lắm.”

“Em luôn là người chiến thắng trong mọi chuyện mà.”

“Đừng có kiêu căng quá nhóc con.”

Cậu biết nó đang ám chỉ điều gì mà, hai chữ hơn thua hiện rõ mồn một trên mặt nó kìa. Đúng là tuy Jsol có hay công khai giành giật anh Duy với nó thật, nhưng đối với cậu hai người chỉ đơn thuần là mối quan hệ anh em thân thiết mà thôi. Còn với nó thì cậu không biết, nhiều lúc nó mang lại cho cậu cảm giác anh và nó thật sự là anh em. Nhưng cũng có nhiều lúc Dương lại cho Jsol cảm giác nó đang thể hiện sự chiếm hữu của một người đang yêu khi có ai đó muốn chạm đến người của mình.

[Thật chẳng hiểu đang nghĩ cái gì.]

Đến nó còn không biết nó đang nghĩ gì thì sao Jsol có thể hiểu được. Tính tình nó cứ mưa nắng thất thường thế này thì sao anh có thể thích nó được hay thế nhỉ.

Tạm gác cuộc chơi lại sang một bên, mọi người bắt đầu mở bữa tiệc nướng ngoài trời. Vừa ăn đồ nướng, vừa ngắm sao lại còn có view biển siêu xịn xò, bọn họ ước gì chương trình có lòng mà đãi bọn họ đi nhiều nhiều như thế này.

Ăn xong cả bọn rủ nhau đi tắm hồ bơi, cái hồ cũng nằm ở trên sân thượng này luôn. Duy chắc chắn là đã chuồn đi từ lâu rồi, anh không biết bơi và anh cũng không thể chơi đùa quá trớn. Được người khác bao đi chơi mà anh thấy bản thân mình thiệt nhiều hơn lời. Đăng Dương có ý định từ chối vì nó còn bận đi tìm anh nữa nhưng mấy anh em nào cho phép nó dễ vậy.

Hai tay Song Luân xách nách của nó, còn Erik thì tóm chặt hai chân nó. Cùng với sự đồng thanh đếm ngược ba, hai, một của mấy anh em dưới hồ, nó bị hai người đó ném xuống một cách không thương tiếc.

Uống một đống nước hồ bơi, mới vừa ngoi lên chưa kịp thở thì đã bị mấy người khác nhào vào dùng bong bóng đánh túi bụi vào người nó. Sao Đăng Dương cứ có cảm giác mọi người đang cố ý làm như vậy thế nhỉ. Mà thôi kệ đi, vậy tối nay nó chơi cho hết mình. Sáng mai tìm anh xin lỗi sau cũng được.

Trấn Thành đang ngồi trên bờ nói chuyện cùng với một vài anh trai không thích vui chơi dưới nước, trong đó có cả anh. Chợt nhớ lại cuộc hội thoại với tổ ekip, y thông báo cho đám nhóc.

“Chơi chừng mực thôi nha mấy đứa. Sáng mai dậy sớm ngắm bình minh rồi chúng ta trả phòng.”

“Ủa gì sớm vậy anh, chưa có hết ba ngày mà.”

“Tao chưa có nói xong nha Gíp. Không lẽ mày định ở lì khách sạn ba ngày hay gì, sáng mai từ khoảng năm giờ đến sáu giờ đi ngắm bình minh, bảy giờ về dọn đồ trả phòng. Sau đó tất cả cùng đi khu vui chơi giải trí. Tổ chương trình cũng lo việc ăn uống với vé rồi, mấy đứa khỏi lo. Chơi cho đã ngày cuối rồi tầm năm giờ chiều chúng ta về lại đất liền, lên xe rồi về lại thành phố. Anh thông báo vậy để cho mấy đứa chuẩn bị.”

“Ê, nghe đã vậy. Đội ơn tổ sản xuất, tổ chương trình của Vieon nhiều lắm luôn.”

Negav thấy mình nói thôi thì chưa đủ lòng thành, Negav quỳ lạy luôn.

“Cảm ơn đã cho tụi em chuyến đi chơi ý nghĩa và vui như này ạ.”

Captain bắt chước học theo Negav cũng bắt đầu quỳ lại các anh chị ekip, học ai không học, học Negav là dở. Để hai người này cứ vậy một hồi, người ta không biết, nhìn vào còn tưởng đang thực hiện nghi lễ gì đó nữa quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro