hug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh duy đau lòng nhìn về phía đăng dương đang ngồi một góc im lặng, ánh mắt suy tư của cậu hướng ra nơi cửa sổ, ngắm nhìn màn đêm. đăng dương của vài phút trước còn cười nói với anh, cố che giấu đi nỗi lòng đang chất chứa bao âu lo phiền muộn, tỏ ra mình ổn để anh yên lòng. nhưng em ơi làm sao lòng anh có thể yên được khi nhìn em phải chịu đựng nỗi đau ấy một mình?

anh duy tiến lại gần đăng dương, ngồi xuống nhìn thẳng vào cậu, hai tay anh đưa lên khẽ chạm vào hai bên má người thương mà cất tiếng.

- dương, nghe anh nói.

- em nghe.

- có chuyện gì, chia sẻ với anh, đừng im lặng.

- em ổn mà..

- em không ổn, làm ơn, nói với anh, anh chịu đựng cùng với em.

không có lời hồi đáp, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào, đăng dương ôm lấy anh khóc oà lên như đứa trẻ, hàng nước mắt chứa đầy những nỗi đau được tuôn ra, đứa trẻ to xác trong vòng tay anh giải bày tâm tư trong lòng. anh duy như muốn khóc theo, chua xót mà vỗ về cậu.

- hức..anh ơi..có phải em sai rồi không?..em không biết..hức..em mệt quá.

- em không sai, dương à. cứ khóc đi nhé, khóc cho nhẹ lòng, anh vẫn ở đây, ở đây với em, anh thương dương của anh nhiều.

hai thân ảnh cứ như vậy mà ôm lấy nhau. dù cho có chuyện gì xảy ra, vẫn sẽ có một phạm anh duy luôn sẵn sàng ôm lấy trần đăng dương vào lòng.

"đã có anh ở đây.
 em đã vất vả rồi.
 anh yêu em.
 và anh sẽ ôm em thật chặt."

🫂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro