7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chap, tôi chỉ muốn nói là thay vì đi viết chap mới, tôi lại đi viết sếch 🧎‍♀️‍➡️Và đó là lý do một chiếc fic mới nữa lại ra đời.

Hiện tại thì tui mới ra có 1 chap của HieuKng thoai vì đó là lý do và cảm hứng thúc giục tôi viết sếch =))

Nma tui vẫn đang có plot đang xây, mà mọi người cũng biết otp tôi là những ai rồi đoá 🫣 Nên nếu có thể thì vào ủng hộ tui rồi lưu fic lại đợi tới otipi mình nho 😘

That's ittt, vào việc chính thui.

———

Phong Hào dựa vào ghế thấp thỏm nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Bây giờ đã là sáu giờ rưỡi chiều, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn với Thái Sơn. Rõ ràng đã hạ quyết tâm không quan tâm đến lời hắn nói, thế mà từng giây từng phút trôi qua lại khiến anh đứng ngồi không yên.

Anh không còn yêu Sơn nữa, anh biết chắc là vậy.

Thế nhưng Phong Hào vẫn muốn biết sự thật, có lẽ vì chính anh vẫn còn mắc kẹt lại ở cái khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy người mình yêu đến chết đi sống lại ân ái cùng kẻ khác.

Có lẽ vì đến tận bây giờ Phong Hào vẫn cố chấp tin vào cái tình yêu mà anh từng tôn thờ, tin rằng ở một giây phút nào đó đối với Thái Sơn, tình yêu của hắn là thật.

Anh cắn môi, lại liếc lên nhìn chiếc kim giây giờ đây đã đi thêm được một góc chín mươi độ.

Sáu giờ bốn lăm phút.

Hào vò đầu bứt tai, cuối cùng cũng phải chịu thua cái thôi thúc bên trong mình mà đứng lên sửa soạn. Đi một chút thôi, anh muốn xem hắn sẽ bịa ra câu chuyện nhảm nhí gì để lấp liếm cho hành động khốn nạn năm đó.

Anh vuốt qua loa lại mái tóc rối, mặc luôn áo thun trắng quần jeans sẵn có trên người rồi khoác bừa một chiếc áo khoác bên ngoài. Không được chỉnh chu lắm mà thôi kệ, dù sao Phong Hào cũng không có ý định đi hẹn hò nghiêm túc gì với hắn. Bấy giờ đã là sáu giờ năm lăm, anh lười nhác dùng tay lướt trên màn hình điện thoại để đặt xe, trong lòng nhủ thầm vì đối tượng là Nguyễn Thái Sơn nên có đến trễ một tiếng cũng xứng đáng.

Thấy định vị của chiếc xe đã ở ngay trước cổng chung cư, Phong Hào mới bắt đầu rời nhà đi xuống. Anh cầm điện thoại ngó nghiêng khắp nơi mà chẳng thấy có chiếc xe máy nào có biển số giống với trên app cả. Lấy làm lạ, ngón tay vừa định ấn vào nút gọi tài xế thì một chiếc Ferrari đen từ phía sau chầm chậm lăn bánh tới bên cạnh thu hút sự chú ý của anh. Còn chứ kịp hiểu chuyện gì thì cửa kính của chiếc xe đã hạ xuống, để lộ một cái đầu hồng cùng nụ cười nhăn nhở.

- "Anh tới trễ."

Phong Hào thấy hắn còn hơn nhìn thấy ma. Anh sửng sốt đứng chết trân tại chỗ, gương mặt nhăn nhó nhìn con người đang vô cùng vui vẻ trước mặt.

- "Tôi còn chưa kịp tới?! Cậu làm gì ở đây?"

- "Đón anh."

Thái Sơn đáp lại bằng một thái độ như thể đó là chuyện đương nhiên không cần phải thắc mắc. Hắn vừa nói vừa xuống xe đi đến chỗ anh rồi mở cửa ghế phụ đứng chờ sẵn.

Phong Hào nhìn thấy màn hình điện thoại hiện lên thông báo bị huỷ chuyến liền nghi hoặc hỏi hắn.

- "Cậu làm gì tài xế của tôi rồi?"

- "Em đã làm gì đâu."

Năm phút trước.

Thái Sơn chán nản chống cằm nhìn ra cổng chung cư. Từ nãy đến giờ hắn chẳng thấy bóng dáng người thương đâu, không lẽ anh định cho hắn leo cây thật à? Hắn đã phục kích sẵn ở đây từ rất sớm, tận lúc sáu giờ mười lăm cơ. Vì biết thói quen luôn đặt xe trước rồi mới đi xuống của anh nên bất cứ khi nào nhìn thấy một chiếc xe ôm công nghệ ghé vào, hắn lại lật đật chạy ra hỏi xem người đặt có phải Trần Phong Hào không. Đến tận bốn mươi phút sau, khi Sơn đã thấm mệt và bắt đầu có suy nghĩ đi thẳng lên nhà đập cửa rồi vác người ra cho xong, thì hắn cuối cùng cũng hỏi được một tài xế có người khách với cái tên tương ứng.

- "Chú huỷ chuyến đó đi ạ, con trả chú một củ."

Người tài xế ngơ ngác nhìn cậu trai ăn mặc bảnh bao bước ra từ chiếc xe sang trọng lại đang đứng trước mặt xin mình huỷ chuyến của một người khách. Trong đầu anh ta cũng có vô vàn thắc mắc, nhưng thôi, tư bản đặt đâu thì mình ngồi đó, với cả người đẹp trai lại hào phóng thế này chắc chắn không phải là người xấu rồi.

Nghĩ vậy, anh ta nhận tiền, gật đầu với cậu một cái rồi chạy xe đi. Vừa thấy bóng chiếc xe đi khuất, Phong Hào đã từ thang máy bước ra, và sự việc diễn ra thế nào thì ai cũng biết rồi.

Hiện tại.

- "Tôi đi lên nhà."

Phong Hào chau mày phồng má như thể đang giận dỗi, đùng đùng quay lưng bỏ đi. Mà giận thì cũng đúng, anh cảm giác như mình mới bị Thái Sơn chơi một vố. Bởi lẽ chuyện của hai người đã trôi qua ba năm rồi, và rõ ràng chẳng có lý do gì để anh đi đến gặp hắn cả. Thế nhưng có lẽ vào năm phút trước một sợi dây thần kinh nào đó của Phong Hào đã bị đứt, vì anh vẫn quyết định đi, và cuối cùng lại bị hắn đọc như một cuốn sách cũ. Việc này chả khác nào tên đó đang nói vào mặt anh "Em hiểu anh quá mà" rồi nở một nụ cười đắc thắng đáng ghét nhất trên đời.

Thái Sơn thấy vậy vội vàng nắm lấy cổ tay của người vừa quay lưng về phía mình. Hắn bắt đầu giở cái giọng dỗ dành mà khi còn yêu vẫn thường nói ra.

- "Thôi mà em xin lỗi, em xin lỗi Hào mà, anh lên xe em chở hôm nay thôi, nha nha..."

Phong Hào vùng vằn với hắn mãi một lúc rồi cũng chịu lên xe ngồi. Anh cứ luôn miệng bảo rằng đó là vì thấy có quá nhiều người đang nhìn cả hai nên mới chấp nhận để hắn chở cho xong. Nhưng sự thật là anh đã mềm lòng với hắn. Thật ra anh chẳng bao giờ cứng rắn nổi với Thái Sơn, từ trước đến bây giờ luôn là như vậy. Chỉ cần hắn nỉ non vào tai anh một chút, giọng điệu như đang dỗ dành em bé, ngón cái khẽ xoa nhẹ lên mu bàn tay thì anh lập tức bị điểm huyệt, cả người cứ thế thuận theo hắn muốn làm gì thì làm.

Thái Sơn biết tỏng mấy chuyện đó, nhưng hắn vẫn vô cùng vui vẻ khi thấy Phong Hào chịu bước lên. Hắn cười tít mắt, khoé môi kéo cao lên hết cỡ hỏi han anh hết cái này tới cái kia. Anh không thèm để tâm mà đáp qua loa vài lời cho có, gương mặt vẫn vô cùng có khó chịu.

Đôi lúc Hào không nhịn nổi sự tò mò lại liếc mắt qua nhìn hắn một cái. Hôm trước gặp nhau trong tình cảnh khá gấp gáp nên anh cũng chưa có dịp quan sát hắn kĩ lưỡng.

Thái Sơn so với trước kia thật ra cũng có thể nói là có sự thay đổi lớn. Hắn ốm đi nhiều, đôi má phính ngày trước đã biến đi đâu mất, làm anh thắc mắc có chuyện gì xảy ra với hắn trong vòng ba năm không có anh. Ngày trước hắn luôn để tóc đen, có lần anh hỏi tại sao thì nhận về câu trả lời rằng nó khiến hắn trông ngoan hiền hơn khi ở cạnh anh. Thế mà giờ hắn lại chơi quả đầu màu hồng choé đến chói mắt làm Phong Hào có chút bực dọc. Ừ thì đồng ý là rất đẹp, rất hợp với hắn, nhưng chẳng phải thế đồng nghĩa với việc hắn không ở cạnh anh nữa à? Ủa mà sự thật đúng là vậy còn gì...

Anh lắc mạnh đầu, cố gắng xua tan những suy nghĩ ngổn ngang trong trí óc. Anh tự hỏi tại sao phải làm khổ mình như này trong khi tên kia vẫn vừa lái xe vừa cười vui vẻ, lại còn nhịp nhịp tay trên vô lăng nữa chứ? Cũng có những thứ về Thái Sơn không bao giờ thay đổi, đầu tiên là cái nụ cười hãm tài luôn thường trực trên gương mặt hắn. Sơn biết hắn cười đẹp nên cứ cười mãi, khiến anh thật sự muốn đấm cho mấy cái. Thứ hai là cách hắn đối xử với anh, vẫn dịu dành vẫn nâng niu như vậy, làm anh tự chui đầu vào cái bẫy tình yêu do hắn đặt ra, dù cái bẫy đó đã làm anh đau đớn không biết bao nhiêu lần.

- "Anh với anh Long sao rồi?"

Hắn đột nhiên lên tiếng phá vỡ không gian im lặng từ nãy giờ, lại còn nói về một chủ đề nhạy cảm vô cùng làm anh giật bắn mình.

- "Thì chia tay."

Phong Hào đáp gọn lỏn, anh cố gắng né tránh những câu hỏi như thế này, đặc biệt khi người hỏi là Thái Sơn.

- "Nhưng mà tại sao?"

Thái Sơn lại hỏi, thành công chọc điên người bên cạnh chỉ vừa mới nguôi giận được một lúc.

- "Việc của cậu à?"

- "Dạ, cái gì liên quan tới anh thì đều là việc của em."

Hắn đáp một cách điềm nhiên, gương mặt vẫn chẳng có tí thay đổi nào về cảm xúc. Anh chính thức bị hắn làm cho cứng họng, chỉ biết quay mặt sang bên cửa sổ không thèm nói chuyện nữa.

Thái Sơn chỉ cần liếc mắt qua thôi cũng biết anh đang giận dỗi. Hắn tự rủa bản thân lỡ miệng trả treo, báo hại mèo con vừa ngoan ngoãn một chút lại xù lông hết cả lên rồi. Biết ý, hắn dịu giọng như dỗ trẻ con.

- "Rồi rồi em xin lỗi, anh chia tay có phải vì một người tên Quân không?"

Gương mặt Phong Hào đột ngột biến sắc, quay phắt qua nhìn hắn mà gương mặt như hiện lên ba chữ "sao mày biết?". Thái Sơn cười cười nhìn dáng vẻ ngờ vực xen lẫn hốt hoảng của anh.

- "Quân là bạn em, làm ở công ty em."

Cũng phải nói Thái Sơn vừa là một kẻ mưu mô vừa là một người rất may mắn. Về khoảng thời gian sau khi hắn cuối cùng cũng được Thành An kể về chuyện của anh và Kim Long, hắn đã suy tính ra bảy bảy bốn chín kế hoạch trong đầu để giật đứt cái mối quan hệ vốn đã mong manh đó. Thế nhưng cái nó không ngờ được nhất là mắt xích quan trọng trong kế hoạch lại làm việc ở ngay một công ty dưới trướng ba hắn.

Phạm Anh Quân là một người rất im ắng, gần như là mờ nhạt trong mắt tất cả đồng nghiệp. Hằng ngày nó chỉ cặm cụi đi làm rồi quay trở về nhà, chẳng tiếp xúc mấy với ai, u uất và sầu não. Đối với hắn, người như vậy lại càng dễ tiếp cận. Và với cương vị là người kế nhiệm tương lai, Sơn dễ dàng được ba mình điều đến giám sát nơi nó làm chỉ qua vài câu nói.

Ban đầu hắn giả vờ đi vòng quanh kiểm tra chất lượng, vô tình chạm mặt rồi lân la nói chuyện với nó. Không ngoài dự tính, Anh Quân là kiểu người dựng lên hàng rào bề ngoài nhìn thì có vẻ lầm lì gai góc nhưng thực chất lại rất cô đơn, cùng với tính cách vốn cởi mở hướng ngoại của hắn lại càng dễ dàng làm thân hơn. Khi cả hai đã thân đến mức có thể cùng đi nhậu tán gẫu vào những buổi đêm khuya khoắt, hắn bắt đầu hỏi dò về các mối quan hệ cũ, và đương nhiên là về Kim Long.

Nó biết Long có người mới, và cũng chẳng có ý định gặp gỡ gã lần nào nữa dù vẫn còn tình cảm. Nhưng Thái Sơn thì không, hắn rất rất có ý định giành lại anh Hào, nên dù hơi trái lương tâm một chút, hắn đành phải đem Anh Quân ra để thực hiện kế hoạch của mình.

Ngày hôm đó, Sơn cố tình hẹn Quân ra một quán rượu nhỏ gần với nơi Kim Long sẽ đi làm về. Quân dĩ nhiên không biết điều này, nó vẫn vui vẻ nhận lời rồi chuyện trò cả buổi với hắn. Đến gần tám giờ tối, khi nó bắt đầu hơi ngà ngà say, hắn bỗng giả vờ nghe điện thoại rồi nói có việc bận gấp lắm, sau đó cáo lỗi và chuồn về trong một nốt nhạc.

Có một sự thật mà chẳng ai biết ngoài Thái Sơn, đó là Anh Quân thật ra có mang dù. Nhưng cây dù tội nghiệp dựng ở góc quán của nó đã bị hắn khi ra về lấy đi mất, còn nó thì không đủ tỉnh táo để thậm chí nhận ra đó là dù của mình.

Rồi sự việc diễn ra như nào ai cũng biết, Kim Long "vô tình" nhìn thấy Anh Quân đứng co ro ở một mái hiên giữa cơn mưa tầm tã. Còn Quân thì chẳng đủ tỉnh táo để từ chối lời đề nghị đưa về nhà của gã.

Nói tóm lại, chẳng có cái gì trên đời này là trùng hợp cả, chỉ có là mọi thứ đều nằm trong suy tính của Thái Sơn.

Đúng như lời Đăng Dương nói, Thái Sơn là thằng đểu cán khốn nạn nhất trên trần đời, nên hắn nghĩ mình mất dạy thêm một lần nữa cũng chẳng có sao.

Miễn là bắt được mèo về nhà.

Phong Hào nghe hắn nói vậy vẫn ngây thơ tưởng rằng đó thật sự là trùng hợp, mà thật ra thì đâu có ai tưởng tượng sẽ có người nào đủ điên mà sắp xếp hết cả đống sự kiện đó? Chính vì vậy mà anh sợ Anh Quân mang tiếng xấu liền vội vàng giải oan cho nó.

- "Không phải do cậu ấy..."

Đang nói, anh bỗng im bặt rồi khẽ gục đầu, nhìn xuống chân mình. Hắn liếc mắt sang, thấy anh có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó nên vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Phong Hào đang đấu tranh tâm lý ghê gớm, thốt ra điều anh sắp nói đây là một sai lầm, à không, ngay từ giây phút anh quyết định bước ra khỏi nhà để gặp hắn đã là một sai lầm rồi. Anh thở dài thườn thượt, khẽ cất giọng nói lí nhí trong cổ họng.

- "Vốn dĩ tụi này cũng chẳng yêu nhau từ đầu."

Sơn nhướn mày, gương mặt cố tỏ vẻ bất ngờ trông giả trân phải biết.

- "Sao ạ? Vậy sao hai người quen nhau?"

Phong Hào quay sang nhìn hắn, lúng túng khi câu chuyện bắt đầu có vẻ hơi riêng tư so với lý do ban đầu anh có mặt ở đây. Thôi kệ tới đâu thì tới, lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao vậy.

- "Vì không còn cách nào khác thôi."

Anh nói, bỗng chốc nhớ về những ngày tháng sau khi chia tay hắn. Yêu thôi mà, có gì đâu mà phải đau đớn dằn vặt đến vậy, Hào đã muốn nghĩ thế nhưng không được. Anh không thể nói dối cái lồng ngực quặn thắt mỗi khi đêm về, không thể nói dối cái cồn cào trong bụng dạ mỗi khi cuộc sống của anh trở về cái dáng vẻ cô đơn vốn có. Anh phải tìm cái phao cứu sinh cho chính mình, cũng từ đó nguyện làm chiếc phao cứu sinh cho người khác, dù nó có bấu víu và tạm bợ đến mức nào.

Hơi ấm từ một bàn tay khác đè lên tay mình cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Phong Hào không nhận ra chiếc xe đã ngưng lăn bánh, và Thái Sơn giờ đây đã quay qua đối mặt với mình tự bao giờ. Hắn nói, bằng cái tông giọng dịu dàng quen thuộc khi cả hai vẫn đang trong những tháng ngày âu yếm.

- "Còn mà, anh còn cách."

Anh nghĩ mình nên giả vờ ngất xĩu hay gì đấy để thoát ra khỏi cái không khí ngột ngạt này. Mắt hắn nhìn anh đăm đăm, mà anh cũng chẳng dám nhìn đi chỗ khác. Tay Sơn vẫn đặt trên tay anh, nắm chặt.

- "Trở về bên em."

Cả chiếc xe chìm trong sự im lặng. Phong Hào biết rõ hắn muốn gì từ ngày đầu gặp lại ở quán bar đó, nhưng anh đã hạ quyết tâm rồi, anh không muốn bản thân lại bị tổn thương lần nữa. Thế nhưng khi Thái Sơn ở ngay trước mặt, nắm lấy tay anh, thì thầm bên tai hệt như những kí ức vỡ vụn của ngày xưa cũ mà anh vẫn lén lút nhung nhớ, Hào bỗng dưng chẳng còn chắc chắn về quyết định của mình nữa.

Thái Sơn buông tay anh ra, xuống xe rồi vòng qua phía của anh mở cửa. Một tay hắn chống lên cửa xe, tay còn lại xoè về phía anh ngỏ ý mời, hắn cúi người nhìn anh cười nhẹ.

- "Đi thôi, em sẽ cho anh lý do để quay về."

Phong Hào như bị thôi miên, lấy tay mình đặt lên tay hắn để bước xuống. Trong lòng tự chửi bản thân hồi trước chọn thằng người yêu đẹp trai chi không biết.

———

Họ sắp nghe theo lời anh Hiếu họ Đinh, xây dựng một vương quốc lò vi sóng 🫢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro