Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình yêu DomicPad và mình đã quá đói hàng bọn họ
                             -----------------------(o'ω'o)-------------------------

Ấn tượng đầu tiên của Đăng Dương về Anh Duy là một người hiền lành ít nói. Trông cứ như cục bột ý, vừa đáng yêu vừa mềm mại nhìn chỉ muốn cắn cho cái. Anh ngồi ngoan lắm chỉ ngồi im ru một góc mắt đảo xung quanh nhìn khắp nơi. Cho đến hiện tại khi cả hai đã xác định mối quan hệ cả hai cậu vẫn thấy anh là người hiền lành nhưng mà nói nhiều hơn, anh nói nhiều lắm không lúc nào cái miệng xinh đấy ngừng lại một giây phút nào. Nguyên team Sóng vỗ vỡ bờ hay hội Phú Quí và Nicky đi chung cũng phải ngồi nghe người anh ấy nói không nghỉ, nói luôn hết phần người khác luôn cơ chứ. Mà anh bé nhà cậu lại còn rất hay sĩ nhé, chuyên môn hơn thua với anh mèo nhỏ nhà Anh Tú là Thái Sơn mà khổ nỗi hai ông anh này mà sáp lá cà nhau là lại chí choé hơn thua không ngừng cơ làm cậu với Anh Tú chỉ biết đứng ngoài thở dài. Ấy thế mà nay cậu thấy anh nay trầm hẳn chẳng nói năng gì, cứ ngồi co chân ở góc ghế sofa đăm chiêu suy nghĩ gì đó mãi thôi chẳng biết lại nghĩ linh tinh gì. Ngồi xuống bên cạnh Đăng Dương quay ra nhìn anh với đôi mắt trìu mến hỏi thăm:

- Duy của em, nay sao mà mặt trông buồn thiu vậy? Nay em mua bánh ngọt cho anh nè.

Anh Duy vẫn cứ im lặng, mặt như bánh bao ngâm trông thương lắm cơ, ai làm cho Anh Duy buồn ra đây lói chiện với Đăng Dương. Cậu thề với trời đất chỉ cần Anh Duy rơi một giọt nước mắt thôi nhé thì cả thế giới sai hết anh cậu luôn đúng cấm cãi. Nhìn anh như vậy mãi làm cậu sốt ruột lắm rồi liền kéo anh vào lòng thơm vào má anh mấy cái rõ kêu làm anh cũng phải bật cười mà nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình mà cọ vào. Anh của cậu cười ấm vô cùng làm cậu mê tít luôn, lúc này thấy anh đã dịu lại cậu mới lân la hỏi lần nữa:

- Anh Diệu của Bống nay có gì mà suy nghĩ mãi thế ?

Anh nghe thấy mặt lại bí xị xuống làm cậu hốt hoảng nghĩ cách dỗ anh.  Nhưng rồi cậu khựng lại khi anh hỏi:

- Em có lo về khoảng cách tuổi của cả hai chứ?

- Sao phải lo khi em vẫn yêu anh và anh cũng vậy?

Bị hỏi ngược lại khiến anh bối rối lắm, hai má ửng lên rồi ấp úng mãi làm cậu không khỏi bật cười. Ôm anh rồi đung đưa qua lại, dụi mặt vào hõm cổ thơm mùi dầu gió của anh mà ẩn trong đó là mùi hương cơ thể thân thuộc làm cậu nghiện mãi chẳng dứt được. Hai người cứ thế ôm ấp nhau một lúc rồi cậu mới cất lời:

- Em không quan trọng vấn đề đó khi anh và em đều biết rằng đối phương yêu mình đến nhường nào. Em, Trần Đăng Bống xin thề chỉ yêu mỗi Phạm Anh Diệu cho đến sau này.

Phụt cười nhìn cậu em trai kém mình đến 8 tuổi nịnh nọt anh làm anh cười không ngớt:

- Khiếp, ông nhõi con thế mà biết nịnh phết. Ngoan, anh đây cũng xin thề không yêu ai khác ngoài em Bống được chưa?

Vừa nói xong anh có cảm tưởng như nhóc cún con kia chắc mọc thêm được cái đuôi đang quay như chong chóng rồi ấy, trông mặt phởn thế kia cơ mà cứ dụi anh mãi thôi làm anh nhột lắm. Giọng cười anh trầm ấm mà Đăng Dương có cảm tưởng đang ôm trong lòng mình một mặt trời nhỏ vậy mà cũng đúng anh Duy là ánh dương của nó mà. Bỗng Anh Duy khẽ ngân nga vài câu hát:

- Mong dừng lại mãi ngay giây phút này. Được ngồi kế em nghe câu chuyện buồn vui mình anh biết. Ôm lấy em rất đỗi bình yên...

Lời ca quen thuộc được vang lên trong căn phòng của hai người, Đăng Dương gõ nhịp theo từng câu hát. Ánh chiều tà chiếu qua cửa sổ rọi xuống hai bóng người đang ôm lấy nhau ngân nga từng lời hát:

- Ta sẽ luôn ở bên nắm tay qua những bão giông ngoài kia...

Kết thúc bài hát khuôn mặt hướng về nhau cùng trao cho nhau nụ hôn dưới ánh chiều tà.
_______________________

Mình không giỏi văn đâu, những từ ngữ mình viết cũng cố gắng chau chuốt nhất có thể để gửi đến mọi người nên mong mọi người cứ góp ý nhe mình lắng nghe hết ạ

Truyện được lấy ý tưởng từ chuyện tình của công ty hai người Ninh Dương Story nên mong mọi người đón nhận ạ. Chuyện tình 10 năm của Ninh Dương khiến mình ngưỡng mộ vô cùng vì nó quá đẹp và cũng mong những ai đọc được sẽ có thể tìm được nửa kia nhé ☆ミ(o*・ω・)ノ

Khoe mọi người mình được chú Duy khen tranh đẹp nè (. ❛ ᴗ ❛.)

Tranh đây nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro