1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm anh duy bước vào phòng chờ của các anh trai với nụ cười nhẹ trên môi, ánh mắt anh hướng về phía Dương như thể muốn nói rằng không đc khóc đâu đấy

Dương cũng nhìn anh với ánh mắt tin tưởng và lo lắng. Tin tưởng anh Duy sẽ ko bị loại, bởi anh của cậu tài năng lắm giọng hát của anh có thể chạm đến trái tim ng nghe và chạm đến cậu nx. Lo lắng rằng những khán giả ngoài kia ko hiểu hết đc giọng hát anh đến mức nào.

Ai ở trường quay lúc đó cũng phải công nhận rằng phạm anh duy hát rất hay, và dù nhỏ thôi nhưng họ vẫn hi vọng anh có thể ở lại, tiếp tục phô diễn tài năng của bản thân. Giây phút chờ đợi MC Trấn thành công bố kết quả thật sự rất căng thẳng, không gian im lặng đến nỗi có thể nghe tiếng máy điều hòa chạy.

Trấn Thành: "Và phạm anh duy sẽ không tiếp tục đồng hành với chúng ta"

Câu nói ấy như một nhát búa gõ vào đầu Dương vậy, nó cứ vang mãi trong đầu Dương. Tại sao lại bất công như vậy? 9 năm hoạt động, 9 năm loay hoay với nghiệp hát, 9 năm vùng vẫy trong giới giải trí lại chẳng bằng những số phiếu vô tri vô giác ấy. Cậu thật sự đau lòng rồi, thật sự muốn gục ngã rồi, điều cậu có thể làm bây giờ chỉ trao cho anh một cái ôm thật chặt.

Đức Phúc: "Anh Thành, em xin nói một chút"
MC Trấn Thành: "Mời Đức Phúc"
Đức Phúc: "em muốn dừng lại, em muốn nhường cơ hội cho an-" - lời chưa dứt đã bị Duy ngăn lại, Phúc cảm nhận đc bàn tay của anh nhẹ nhàng đặt lên vai mình.
Phạm Anh Duy: "Anh xin lỗi vì đã ngắt lời em, Đức Phúc. Em không muốn ai phải dừng lại để nhường vị trí đó cho một người nào khác. Bản thân em cũng tự cảm thấy bản thân chưa đủ chín chắn trong âm nhạc, cũng chưa đủ giỏi để đi sâu hơn trg chương trình. Suy cho cùng em cũng chỉ biết hát thôi."

Sau khi nghe xong những lời bộc bạch của anh, mọi người có mặt lúc ấy đều vỗ tay, khâm phục sự kiên cường và quyết đoán của anh. Nhưng chỉ mình Dương là người hiểu rõ nhất, những lời nói đó như là đang nói với chính cậu vậy. Đừng đánh đổi cơ hội của mình vì anh.

Kết thúc buổi ghi hình hôm đó, Trần Đăng Dương cứ ngồi thơ thẩn trong căn nhà của 2 người. Cậu tiếc nuối cho anh ấy, bỗng từ đâu có một bàn tay nhẹ chạm lên mặt cậu, vuốt ve. Là Duy, anh ấy bước ra từ phòng ngủ và rất tự nhiên ngồi vào lòng cậu, mặt đối mặt. Dương cũng không ngại gì mà quàng tay qua ôm eo anh, rút ngắn khoảng cách hai người.

"Lại buồn gì nx đây?"
"Buồn vì anh bị loại đó"
"Bị loại khỏi chương trình cũng đâu phải là con đường sự nghiệp của anh chấm dứt đâu. Em phải giữ tâm trạng để còn thi những vòng sau nữa chứ"
"Nhưng mà người ta là nhớ anh đó, xa anh một chút thôi là em đã nhớ rồi, đừng nói là không đc thấy anh một ngày."

Phạm Anh Duy sau khi nghe xong liền bật cười. Bống của anh quả là dễ thương nhất. Hừm, nếu đã như vậy thì anh nên làm gì để Bống vui lên nhỉ? Có lẽ là....

"Chụt" - Phạm Anh Duy không báo trc mà hôn lên môi Dương, nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại đủ để đốn ngã trái tim cậu.

Gương mặt Dương lúc đầu ngơ ngác nhưng đã ngay lập tức luồn tay qua gáy anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu. Phạm Anh Duy cũng nhiệt tình đáp trả, anh chủ động mở miệng để cậu thuận tay hành động. Lưỡi hai người cuốn lấy nhau, trao cho nhau những ngọt ngào. Tiếng mút mát gợi tình cứ thế vang vọng khắp căn phòng khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt.

Vài phút trôi qua mà cứ ngỡ hai người đã hôn nhau đước vài tiếng rồi, Anh Duy không thể chịu được sức bền của trai trẻ liền đấm tay vào ngực Dương ra hiệu dừng lại. Dương dù nuối tiếc nhưng cũng đành buông tha anh. Một dải chỉ màu trắng, lấp lánh dưới ánh đèn được kéo ra từ môi anh và cậu. Duy mất hết sức lực mà ngã vào lòng cậu.

"Em là trâu hay gì mà khỏe quá vậy?"
"Ha ha, em chỉ như vậy với anh thôi. Anh không thích hả" - bàn tay Dương từ khi nào đã luồn vào áo anh mà vuốt ve cơ thể anh.
"Thích.." - anh nói không to, nhưng Dương lại nghe thấy hết.
"Nhưng mà em đã hết buồn chưa?" - Anh Duy ngước mắt lên nhìn cậu. Anh đây là đang lo cho cậu sao? Thật sự là ngọt chết tim cậu rồi.
"Phụt, hahaha... Buồn thì em cũng không còn nữa, nhưng mà giờ em có một việc muốn làm."
"Là gì vậy?"
"Đó là....đụ anh" - Vừa dứt lời, Dương đã bế anh lên và thẳng tiến vào phòng.

Đừng hỏi tại sao Duy không chống trả? Có điên mới đi chống đối lại con cún bự này!!! Anh không muốn phải ôm giường 3 ngày trời đâu. Phần nữa là anh cũng hơi thích thích đó.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro