4. oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày khai trương quán ăn của Lou Hoàng. trộm vía là hôm nay quán khá đông lẫn bé con nay cũng ngoan ngoãn hết sức.

dù công việc hôm nay khá nhiều nhưng anh vẫn còn đủ năng lượng làm việc.









có khách vào thì Hùng ra order nhưng khi thấy vị khách đấy Hùng khựng lại

'thôi xong r sao lại gặp ở đây cơ chứ' nghĩ đến đây Hùng hơi sợ nhưng vẫn ráng order cho người ấy

" à cho tớ một bánh canh nhé không hành giúp tớ" nói đến đây người ấy nhìn lên cậu nhân viên thì kinh ngạc. đây là người mà cậu đã qua đêm hồi tuần trước chưa kịp hỏi tên cậu thì đã chạy mất tiêu rùi.

"à anh có phải là ngườ-" chưa kịp để cậu nói xong thì Hùng đã nói trước

"à v mình xin nhắc lại là một bánh canh không hành đúng không ạ?" cậu hỏi lại để kịp bịt miệng những lời người ấy nói tiếp theo.

"à dạ đúng rồi" aa k lẫn vào đâu được đây là người mà cậu tìm suốt tuần qua rồi. ha lấy đi lần đầu của mình lại trốn. lần này ăn vạ đòi anh chịu trách nhiệm mới được. mà thật ra thì k cần nhưng cậu thích anh này r mặc dù chưa biết tên.

"em bị sao v Hùng" anh Duy hỏi khi thấy mặt Hùng toát mồ hôi

"dạ e hong sao ạ" Hùng đáp lại a bằng một nụ cười

"hong sao thì ổn rùi sợ nay em làm nhiều quá sợ em mệt"

"dạ em vẫn khoẻ như trâu ấy mà💪🏻" nói rồi hai anh em cùng cười

đến lúc bưng thì là anh Duy bưng ra bỗng anh cũng khựng lại

'ơ đây là bạn của Dương, ôi thôi tiêu tôi rồi' nghĩ đến đây anh bèn đưa tô bánh canh qua nhờ Captain bưng hộ

nhưng không như anh dự tính thì cậu chàng ấy lại thấy anh mất rồi. cậu chàng khẽ cười khẩy lấy máy nhắn tin cho ai đó...




khi anh chàng kia ăn xong thì Negav ra tính tiền thì nhìn người khác này quen quen

"ủa có phải Hải Đăng không?" Negav bất giác hỏi

"ùi thằng An à lâu ngày không gặp, mày với ông Xái như nào rồi" à thì ra đây là người em tình cờ quen ở Hà Nội

"úi xời vẫn mặn nồng như thường nhé" nói tới đây Negav tự hào ớn. trộm vía quen nhau lâu nhưng ít cãi nhau mà mặn nồng là đằng khác ấy chứ

" à mà hai anh ở đằng kia chung trọ với mày luôn à?"

"hai anh kia đó hã, đúng rồi chung trọ luôn đấy. ơi bộ khoái cùng lúc hai ông luôn hã???"

"bậy à nha, tao chỉ khoái anh đang mặc áo đen kia thôi nhá cái anh áo trắng t mà đụng là có người băm tao mất"

"gì ghê vị"

"cho tao xin in4 anh áo đen kia đi nè"

"50 chục thì suy nghĩ"

" thế tô bánh canh của tao là bao nhiêu?"

"30k nhé"

"100 đây khỏi thói, sủa in4 lẹ đi"

"dạ đây nèeee" hớ hớ từ trên trời rớt xún 70k qá đã rồi An ơiiii







tan ca làm thì cũng là 20h rồi. mọi người cùng nhau dọn quán xong, Long dắt mọi người đi ăn khai trương hôm nay thành công.

anh hôm nay dù vui nhưng khi gặp cậu bạn của Dương anh lại cảm thấy có điều không lành một chút nào. anh cũng cảm thấy Hùng hôm nay cũng rất lạ, từ khi ra order cho khách thì cậu đã khác. hm hồi chắc anh sẽ ngồi gần hỏi Hùng thử.

bé con thì nay đi chơi cùng Đức Phúc và Trung Thành. hai người ngỏ ý muốn dắt bé con đi chơi cùng ban đầu anh có chút bất ngờ nhưng cũng đồng ý vì từ khi vào trọ ai cũng mang đến cho anh một cảm giác như gia đình thực thụ. bé con có vẻ được mọi người trong trọ yêu quý điều này làm anh rất vui.

à quay lại câu chuyện, hiện tại anh đang ngồi kế bên Hùng. mọi người hôm nay ai cũng rất vui vì hôm nay làm ăn quá ok nên cũng ai cũng có chút men trong người và anh cũng không ngoại lệ.

mọi người đang nói chuyện hăng say về những vị khách ngày hôm nay như thế nào, thì An kể lại chuyện hôm nay

"anh Hùng hôm nay có khách xin in4 anh đấy sướng nhất anh nha" nói xong cả bọn cùng cười

"uầy anh đẹp trai thế sao mà không có người xin được" Hùng vui vẻ đáp lại

"sướng thế em chưa nếm trải được ai xin in4 hết" Captain nói

"haha có gì đâu sớm muộn gì cũng có thui em nhìn ngon zai thế này cơ mà. à nhưng mà ai xin đấy An" Hùng hỏi

"à cái ông kêu tô bánh canh không hành mà anh ra order ớ ổng kết anh rồi đấy. tại em bạn ổng nhìn mặt ổng là thấy thích anh rồi đấy"

" à mà ổng còn hỏi thêm anh Duy với anh có chung trọ không nữa đấy." nói tới đây Hùng biết phát là ai tại hôm nay cậu order cho mỗi người ấy còn lúc sau cậu đi bưng đồ, còn về anh Duy thì hết cười nổi rồi. ôi đcm, em tôi hiến chúng tôi cho mấy thằng quỷ zồiii

"à cũng lạ ổng hỏi anh Duy mà hỏi thích thì nói nếu ổng đụng tới anh Duy có người băm ổng, vậy là anh Duy cũng có người để ý rùi." ôi thôi công sức anh trốn biết bao lâu nay xong rồi.

"thế em trả lời cậu ta nnao" anh Duy hỏi nhưng có vẻ khá lo lắng

"thì in4 thì e cho thoi đc xìn nữa nè với em cũng trả lời là hai anh ở trọ đằng nào cỡ vài nhày nữa ổng với bạn ổng cũng chuyển tới" Thành An vô tư nói không để ý đến nét mặt anh Duy đang có sự thay đổi.















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro