7. chuyển đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hôm nay là ngày hắn đến xem phòng. hắn cùng Hải Đăng đến quán ăn của anh đang làm để dùng bữa, nói trắng ra thì đến gặp anh.

vừa bước đến quán thì đã thấy anh tất bật bưng bê đồ ăn. hắn thấy anh mệt thì lại nhăn mặt. mấy năm qua anh trốn nó rồi đi làm những công việc cực như thế này, ở bên nó không sướng sao?

nhưng nhìn kĩ lại thì hắn thấy anh vui hơn lúc bên hắn. hừ làm mấy cái này vui lắm hay sao.

hắn và Hải Đăng bước vào quán thì Thành An là người ra order. hắn hơi thất vọng khi anh không ra order bàn hắn nhưng không sao đằng nào sau này gặp nhau dài dài.

khi Thành An thấy Đăng liền cáu lên

"grr ông dà tồi thiệt chứ biết vậy tui đã không cho ông in4 anh Hùng rồi" vừa nói vừa nhăn mặt

"thế mày biết rồi à? cũng chả sao cả" nhìn mặt hắn lúc này bỉ ổi lắm ạ

"tui nói trước đừng có đụng vào anh tui, đụng ai cũng được đừng đụng mấy người anh em trong trọ của tui"

"anh nói này sợ mày không tin, chứ anh mày biết yêu thật rồi" nói xong ảnh dùng ánh mắt si tình nhìn Hùng đang order bàn khác

Hùng bên kia cảm thấy tự nhiên rùng mình nhưng rồi cũng không quan tâm. còn bên đây khi Đăng vừa nói xong không chỉ An sốc mà còn cả Dương nữa đấy.

thằng này mà cũng biết yêu ai à? ừ cũng đúng ai rồi cũng phải yêu chứ đâu long bông mãi được.

khi đã order xong thì An đi vào. khoảng 5ph sau đã có món, người bưng đến là anh Duy vẫn rất bình thường khi anh thấy Dương??

wtf!! sao cậu ta lại ở đây. anh không nghĩ sẽ gặp hắn ta sớm như thế này, lại trong hoàn cảnh này nữa chứ. nhưng quán đang không còn ai rảnh tay để giúp anh bưng hộ cả.

haiz đành bưng thôi, sớm muộn gì anh cũng sẽ đối mặt với hắn ta. khi anh bưng ra thì hắn thoáng chốc hơi bất ngờ xen lẫn vui mừng. hắn nhìn anh nhưng anh lại chỉ cúi đầu đặt đồ ăn xuống nhanh chống để đi.

hắn hơi nhíu mày. khi anh chuẩn bị đi thì hắn nắm tay anh lại, anh không hiểu tại sao lại cứ muốn dính lấy anh?

"anh nghe em giải thích" hắn nói

"cậu là ai? chắc cậu nhận nhầm người rồi đấy" ha chơi trò giả bộ quên nhau à.

"đừng có mà giả bộ làm như không biết em. anh muốn nhớ không em nhắc lại anh nhớ nhé" nói tới đây hắn khẽ nhếch mép ,thì thầm vào tai anh.

"là người mà 3 năm trước làm anh sướng rồi khiến anh có bầu luôn đấy"

ôi địt mẹ, sao hắn lại biết anh có con với hắn. không chắc hắn đang bịp thôi.

"ừ là tôi cố tình quên đấy, với lại tôi cũng chả có gì để nói với cậu cả. từ cuộc điện thoại ngày hôm đó tôi nghe được thì cậu chỉ chơi đùa tôi. à còn tôi có thai thì cũng không phải là mang thai con của cậu. mong cậu giữ tự trọng."

ha anh sao lừa được thằng Dương này à, dù nó sinh sau anh nhưng đầu nó mưu mô hơn anh. với cả anh nói dối tệ lắm nhưng hắn cũng chưa muốn vạch mặt anh ở đây đâu. cứ từ từ mọi chuyện sẽ đúng kế hoạch mà hắn bày ra thôi.

không làm khó anh hắn cũng buông tay cho anh tiếp tục làm việc. anh khi được thả, không nhanh không chậm bước vào phòng nhân viên.

hắn ta không biết gì gọi là tự trọng à? sao lại có thể nói được mấy câu bỉ ổi đấy. đúng là anh nên dừng lại với hắn ta sớm hơn. nói gì chứ anh vẫn còn chút cảm giác với cậu ta vì dù thế nào hắn cũng là ba lớn của bé con mà.

anh liệu có quá ích kỉ khi muốn giữ con cho riêng không? nhưng suy cho cùng là do anh không muốn con mình dính dáng đến người ba không ra gì. tốt nhất vẫn là không nên cho hắn biết.









__________________

hắn cùng Đăng đến chỗ trọ. mà trọ cũng gần quán ăn anh làm phết. thế thì quá tiện ấy chứ.

đến nới thì hắn gọi anh Tài ra để dẫn đi xem phòng nếu được thì hôm nay dọn vào luôn. thật ra thì nếu không ổn sẽ vẫn vào ở thôi=)))

theo hắn nhìn đi xem nãy giờ thì trọ cũng bình thường. hắn cũng chả ham gì ở mấy chỗ như này nhưng vì muốn theo đuổi lại anh Duy nên hắn chịu khổ xí chẳng sao.

"anh ơi cho em hỏi trọ mình có ai tên Duy không ạ" Dương hỏi

"có nhé nhưng mà hai Duy lận không biết em tìm Duy nào nhỉ"

"dạ anh Phạm Anh Duy ấy ạ"

"à thế thì có nhé, em hỏi có gì không?"

"gần phòng anh ấy còn dư phòng nào không ạ?"

'tf thằng này hay, dám hỏi thẳng, mình cần học hỏi' Đăng nghĩ

'nhìn thằng này giống bé con nhà Duy lớn nhỉ không lẽ là ba lớn của thằng bé à' anh Tài suy nghĩ, thôi dù có phòng gần đó nhưng vẫn nói không vậy. anh không muốn làm Duy lớn khó xử, dù chưa chắc nhưng thằng bé giống đến độ 80% thì phần nào đoán ra được rồi.

"ồ hiện tại hết phòng gần đó rồi em nhé. anh còn mấy phòng trên tầng thôi em nhé" nghe vậy Dương hơi hụt hẫng nhưng chả sao miễn gần anh là được.

"à còn Đăng em muốn ở chung tầng với Dương luôn không" hmm đằng nào ở gần anh Hùng cũng được, sợ gần phòng làm ảnh khó xử đăm ra ghét mình lại toi.

" cho em chung tầng với nó luôn nha"

"ok vậy giờ chúng ta làm hợp đồng phòng trọ nhé. mấy em cọc giúp anh 3 tháng tiền phòng nhé"


xong xuôi mọi thứ, đến chiều hắn sẽ dọn vào. thật mong đợi quá đi thôi, sắp được gần anh rồi. phấn khích qáu đi thui. à lần này hắn sẽ không làm anh buồn nữa đâu.


















.
sủi vài ngày nha các bợn tui đi du lịch chữa lành🫰🏻🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro