tvnđ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cho em về nhé.

về đâu?

về ngày hai ta còn có nhau.

------------------------------

đăng dương đang bận bịu với sáng tác mới, cậu ngồi một góc với cây guitar trên tay, không ngừng lẩm bẩm lời bài hát trong đầu, cậu đang rất quyết tâm với sản phẩm lần này. là một người ca sĩ trẻ với khát vọng nổi tiếng dâng cao trong lòng, đăng dương không cho phép bản thân lười biếng một phút giây nào.

- nghỉ ngơi tí đi dương.

ly cà phê được đặt lên chiếc bàn ngay bên cạnh đăng dương, khẽ ngước lên, là anh duy của cậu. anh nhẹ nhàng ngồi ngay bên cạnh, ánh mắt hướng về đăng dương không khỏi lo lắng. cậu làm nhạc đến quên ăn quên ngủ như vậy khiến anh xót vô cùng.

- không sao đâu ạ, để em làm nốt cho xong phần này đã.

- anh biết em rất quyết tâm, nhưng cũng phải lo cho sức khỏe của mình, kẻo lại bệnh đấy.

- em biết rồi, em không sao đâu mà.

đăng dương nở nụ cười với anh, nhấc ly cà phê lên uống một ngụm, vị đắng tỏa ra khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút. đăng dương biết anh người yêu lo cho mình lắm, cố gắng trấn an cho anh biết bản thân cậu vẫn ổn.

- hôm nay anh không đi hát ạ.

- anh không, hôm nay anh chỉ ở tiệm xong rồi về thôi.

anh duy lắc đầu, bản thân anh cũng có sở thích ca hát giống cậu, bình thường khi được mời anh sẽ cùng với ban nhạc hồi đại học đi hát cho các quán cà phê vào buổi tối. nhưng đó cũng chỉ để thỏa mãn đam mê của bản thân, anh duy có một tiệm hoa được mở vào ban ngày. hôm nay không có show nên anh ở tiệm hoa cả ngày sau đó về nhà.

- đợi em nhé, sau này em sẽ cho anh cuộc sống tốt hơn.

- anh bây giờ vẫn ổn mà, dương cứ lo cho tương lai của mình đi, anh vẫn ở đây để ủng hộ em.

đăng dương không chỉ làm nhạc vì đam mê mà còn là vì anh duy của cậu. cậu luôn tự hứa với lòng sau này sẽ cho anh cuộc sống tốt hơn, không còn phải lo nghĩ gì nữa, và cả hai sẽ sống thật hạnh phúc cùng nhau. đăng dương rướn người trao cho anh nụ hôn lên môi, một nụ hôn dịu dàng, hơi ấm lướt qua cánh môi mềm, tràn ngập ý tình.

- em yêu anh.

- ừ, anh cũng yêu em.

nụ cười rạng rỡ hiện lên, hai đôi mắt nhìn nhau trìu mến. chưa biết tương lai như thế nào, đối với anh duy hạnh phúc chỉ cần như vậy thôi là đủ.

-----

bài hát mới của đăng dương đã được ra mắt và thành công ngoài mong đợi, liên tục tung hoành các bảng xếp hạng âm nhạc, anh và cậu đều vui mừng về thành quả này. đăng dương cũng bắt đầu được mời đến nhiều show diễn hơn, đây như một cơ hội lớn của cậu. và vì thế tần suất về nhà của đăng dương cũng dần ít đi, có khi không về nhà nhiều ngày.

cậu như cuốn vào công việc mà quên rằng vẫn còn một người luôn đợi cậu về mỗi buổi tối. anh duy ngày nào cũng trông ngóng, mong đăng dương về nhà, đôi lúc anh buồn và tủi thân vô cùng nhưng đành chấp nhận. cậu đang trên đà sự nghiệp phát triển, không thể vì một chút ích kỉ nhỏ nhoi của anh mà bị ảnh hưởng.

tối hôm nay, vẫn như mọi ngày, anh duy vẫn ngồi ở phòng khách chờ đăng dương về. đã hơn mười hai giờ đêm rồi, mấy ngày hôm nay anh còn chẳng nhìn thấy mặt cậu, căn nhà dường như chẳng còn hơi ấm nào của người anh thương. anh duy lại bật khóc trong sự buồn tủi, anh nhớ cậu quá, muốn được cậu ôm vào lòng mà dỗ dành.

tiếng động từ phía cửa phát ra, anh duy giật mình hướng mắt nhìn. đăng dương loạng choạng từ cửa đi vào, anh vội vã chạy ra cửa khi thấy cậu có dấu hiệu sắp ngã, bàn tay đỡ thấy thân hình cao lớn, mùi rượu nồng xộc thẳng lên mũi. anh duy đỡ cậu về phòng, đặt cậu nằm trên giường, cởi giày và áo khoác cho cậu. tính đi lấy cho cậu ly nước thì mắt anh va phải một thứ, dấu son phụ nữ in đậm trên chiếc áo sơ mi trắng đăng dương mặt trên người, chưa kịp hết bàng hoàng thì tiếng tin nhắn phát ra từ áo khoác anh vừa mới cởi ra cho cậu. lấy điện thoại cậu ra từ trong túi, dòng chữ hiện lên trước mắt như cứa vào trái tim anh.

xxx:
quý cô bên đối tác rất thích em đấy, tiếp tục phát huy nhé.

tay anh như run lên, vết son và cả dòng tin nhắn, anh duy như hiểu ra. nước mắt một lần nữa tuôn rơi, lặng lẽ đặt điện thoại cậu lên tủ kế bên giường rồi bước ra khỏi phòng. cánh cửa vừa khép lại, anh duy như vỡ òa, ngồi thụp xuống khóc như mưa, lòng anh quặn thắt. anh duy vốn hiểu tân binh như đăng dương phải làm những việc như thế này, đôi lúc phải làm theo ý khách hàng nếu muốn được nâng đỡ cũng như yên ổn trong giới. nhưng cớ sao lòng anh đau quá, anh thấy mình là gánh nặng của cậu, nếu anh và cậu cứ tiếp tục yêu nhau, chắc chắn sẽ có một ngày anh cản trở sự nghiệp của cậu.

có lẽ đã đến lúc anh phải rời đi rồi.

-----

ánh sáng le lói từ khung cửa sổ buổi sớm mai, chiếu rọi vào khuôn mặt của cậu trai đang nằm trên giường. đăng dương nhíu mày mở mắt ra, đầu cậu đau nhức, cơ thể mệt mỏi bước xuống giường. hôm qua sau khi tiếp khách hàng cậu vội vã về nhà sau nhiều ngày không được gặp anh người yêu, hôm nay phải tận dụng ngày nghỉ hiếm hoi để ôm anh cả ngày, đăng dương nhớ anh lắm rồi.

đi khắp căn nhà tìm kiếm bóng hình người người thương. quái lạ, hôm nay là chủ nhật cơ mà, tiệm hoa cũng không mở cửa vào ngày này, anh duy của cậu đi đâu rồi? tay với lấy chiếc điện thoại, chín giờ sáng rồi, định gọi cho anh thì thấy tin nhắn của anh được gửi đến hơn hai giờ trước.

anh diệu:
bống của anh.
lúc em thấy được tin nhắn này thì anh đã đi đến một nơi rất ra rồi.
vết son trên áo em và dòng tin nhắn từ quản lí của em đã giúp anh hiểu ra.
anh chợt nhận ra bản thân anh đã cản trở em quá nhiều.
nếu chúng ta còn tiếp tục mối quan hệ này, một ngày nào đó anh sẽ gây phiền phức cho em.
vậy nên, xin em hãy quên anh đi nhé.
chúc em hạnh phúc, bống của anh.
anh yêu em.

bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này/tìm hiểu thêm.

đăng dương ước gì mình mất khả năng đọc hiểu ngay lúc này, vội vã kiểm tra tin nhắn từ anh quản lí, rồi lại đứng nhìn bản thân trước gương. đăng dương vô lực ngã khụy xuống, anh đã thấy hết rồi, anh bỏ cậu đi rồi, hai hàng nước mắt rơi xuống, đau đớn tột cùng. đăng dương lao ra khỏi nhà, anh duy sẽ không bỏ cậu mà đi đâu, cậu chắc chắn sẽ tìm được anh.

nhưng sẽ chẳng còn phép màu nào nữa, anh duy thật sự đã không còn ở đây nữa rồi. cánh cửa bật mở, đăng dương vô hồn bước vào, cả cơ thể mệt mỏi nằm dài xuống sàn nhà. anh duy đi thật rồi, anh bỏ cậu thật rồi. anh như xóa sổ cuộc đời mình khỏi cậu, tiệm hoa anh đã trả lại mặt bằng, rời luôn cả ban nhạc anh đi hát hằng đêm. nước mắt đã không thể rơi thêm vì khóc quá nhiều, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào, tấm ảnh anh cười trên tay được cậu nâng niu ôm vào lòng.

- anh ơi! bống sai rồi, bống xin lỗi anh nhiều lắm, anh về với bống đi.

-----

không khí se lạnh của hà nội giai đoạn cuối thu dần chuyển sang đông, đôi chân người đàn ông rải bước trên con đường đầy lá thu rơi, có chút hấp tấp vì lạnh. đôi chân dừng trước cánh cửa quen thuộc, tra chìa khóa rồi đẩy cửa bước vào, công tắc đèn được bật, hương hoa thơm nhè nhẹ tỏa ra, chiếc bảng open được xoay hướng ra phía đường, một ngày của dream flowers bắt đầu.

anh duy ngồì trong quầy, rảnh tay dọn dẹp vài thứ bừa bộn xung quanh, rồi lại nhận order của khách, sau đó lại sắp xếp những chậu hoa tươi mới được giao đến. quay đi quay lại đã hết một ngày, đóng cửa tiệm rồi về nhà. mỗi ngày của anh đều xoay quanh như thế, cũng giống như lúc trước nhỉ? chỉ là không còn được hát hò mỗi đêm nữa thôi, và cũng không còn xuất hiện hình bóng của người đó nữa. nhanh thật, đã hai năm trôi qua kể từ ngày anh duy rời xa đăng dương rồi.

trở về căn hộ của bản thân, tắm rửa rồi ăn tối, dọn dẹp nhà cửa, đến khi chẳng còn gì để làm anh lại luớt điện thoại, mắt lại vô tình lướt thấy, dương domic?

hot news: sau hai năm hoạt động âm nhạc sôi nổi, dương domic bất ngờ thông báo rời xa sân khấu, lui về sau sáng tác nhạc cho các nghệ sĩ!

tại sao đăng dương lại làm vậy cơ chứ? chẳng phải cậu đang rất thành công sao? hai năm qua anh duy luôn đều đặn theo dõi những hoạt động của cậu, thấy cậu nhiệt huyết với đam mê và thành công như vậy anh rất vui, thật tốt khi năm ấy anh quyết định rời đi. vậy mà chỉ mới hai năm trôi qua, đam mê sân khấu của đăng dương biến đâu mất rồi? anh duy không muốn nghĩ nữa, anh cần phải ngủ thôi, ngủ để không nhớ về cậu.

đăng dương lặng lẽ ngồi trong căn nhà đã thiếu mất hình bóng của anh duy suốt hai năm qua, nỗi nhớ về anh chưa bao giờ nhạt phải. giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu đã từ bỏ tất cả rồi, liệu anh có thể trở về bên cậu được không? ngồi trên giường, những kí ức được ôm anh vào lòng mỗi tối trước khi ngủ như ùa về. vậy mà giờ đây chỉ còn đăng dương tự ôm lấy chính mình, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, ánh trăng từ cửa sổ hắt vào soi sáng căn phòng tối, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.

🎵 where do we go?
    • tình về nơi đâu?

-----

đăng dương đặt chiếc vali và một vài thứ lặt vặt vào phía sau xe oto của cậu. ngồi vào ghế lái, khởi động xe, bật map sau đó chạy đi. sau mấy ngày nằm ở nhà, hôm nay đăng dương quyết định làm một điều điên rồ, cậu sẽ đi từ tphcm ra hà nội một mình bằng xe riêng của bản thân. đăng dương có thể đi bằng máy bay nhưng cậu không muốn, trải nghiệm đi một quãng đường xa như vậy cũng không tồi một chút nào, rất thú vị. nhưng tại sao lại là hà nội? đăng dương với tay ấn vào nút gì đó trên xe, giọng hát quen thuộc cất lên, là của anh duy.

chọn hà nội, vì nơi đó có anh.

cậu không biết anh duy hiện tại đang ở đâu, vậy thì đành cược một lần. hà nội là nơi mà anh duy lớn lên, đăng dương tin là anh sẽ ở đó.

lặn lội hơn hai ngày cuối cùng cũng đến hà nội. đổ xe vào gara, làm thủ tục nhận phòng, đăng dương mệt mỏi mở cửa phòng khách sạn, đẩy chiếc vali lăn lóc vào một góc rồi ngã phịch xuống giường. mở điện thoại, đồng hồ điểm bảy giờ ba mươi phút sáng. chẳng có gì làm, đăng dương quyết định rời khỏi phòng đi dạo một vòng hà nội.

đôi chân dạo bước trên con phố, ánh mắt đăng dương lướt qua từng hàng quán, hai tay khẽ đút vào túi áo khoác dày vì lạnh. bước chân không biết vô tình hay cố ý dừng lại trước một tiệm hoa nhỏ, dream flowers? cảm giác quen thuộc bỗng dấy lên trong lòng, cậu không nhanh không chậm đẩy cửa bước vào.

sáng hôm nay vẫn như thường ngày, anh duy mở cửa dream flowers. đang đứng trong quầy khui thùng hàng mới được giao đến, lấy đồ từ trong thùng sau đó ngồi thụp xuống sắp ngay ngắn vào hộc tủ phía dưới. bỗng anh duy nghe tiếng chuông từ cửa, biết có người vào tiệm liền đứng dậy.

- dream flowers xin chào...ơ?

anh duy đứng hình trổ mắt nhìn người mới vào, người kia cũng bất ngờ mà nhìn anh. anh duy vì hoảng quá lại quơ tay trúng vào con dao nhỏ anh dùng để khui hàng lúc nãy, không hiểu bất cẩn làm sao mà anh lại đặt dao theo hướng mũi dao chĩa về phía mình. máu trên tay bắt đầu túa ra, chưa kịp định hình thì bàn tay đã bị nắm lấy.

- anh duy, anh có sao không?

đăng dương kéo anh ngồi xuống ghế gần đó, vội hỏi anh hộp cứu thương ở đâu, rồi lại ân cần ngồi xử lí vết thương cho anh. anh duy im lặng để cậu làm, đến khi xong lại vội vã rụt tay lại.

- cảm ơn..

bàn tay một lần nữa được nắm lấy, đăng dương kéo anh ôm vào lòng, đầu gục vào vai anh, tham lam hít lấy mùi hương từ cơ thể anh, ánh mắt đỏ lên ngấn lệ., anh duy chống cự cố gắng đẩy cậu ra.

- dương buông anh ra đi.

- cho em ôm anh một chút thôi, làm ơn.

nghe cậu cầu xin làm anh mủi lòng, để yên cho cậu ôm mình. đăng dương cảm nhận cơ thể của anh đã không còn bài xích cậu nữa, cậu ôm lấy anh chặt hơn một chút.

- em xin lỗi.

câu xin lỗi được cất lên, anh duy vẫn im lặng, trong lòng như rối bời. nhìn anh không phản ứng gì, cậu đau lòng mà nói tiếp.

- em nhớ anh, mỗi ngày không có anh em tưởng chừng như địa ngục. em biết, việc anh bỏ đi là do em. em chỉ muốn biện minh cho bản rằng đêm đó em không làm gì quá phận với người khác, và hai năm qua cũng thế. em xin lỗi vì để anh thiếu mất cảm giác an toàn, vô tâm chỉ nghĩ đến sự nghiệp riêng của mình mà quên mất vẫn còn có anh đang chờ em. được theo đuổi sự nghiệp ca hát, được tận hưởng nó khiến em rất vui, nhưng chỉ vui khi có anh tận hưởng cùng em. ngày anh bỏ đi, em đã muốn từ bỏ đam mê của mình, nhưng nếu làm vậy anh sẽ giận em mất. hai năm là quá đủ rồi, đam mê đối với em không quan trọng nữa, em vốn dĩ chỉ cần anh thôi. em sai rồi, xin lỗi anh vì tất cả, quay về bên em được không anh, em yêu anh nhiều lắm.

đăng dương nói ra hết nổi lòng mình, chờ mong lời hồi đáp từ anh. anh duy không biết phải làm gì ngay bây giờ, những gì cậu nói, anh hiểu chứ hết chứ, anh vốn còn yêu cậu mà.

- dương, anh xin lỗi, nhưng mà..

- đừng, anh không có lỗi, đều là do em.

- cho anh thời gian suy nghĩ nhé.

- được, nghe theo anh hết.

đăng dương buông anh ra, khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn. mặt anh duy đỏ bừng,  đẩy cậu ra quay mặt đi chỗ khác. cậu cười vì hành động ngại ngùng đó của anh, diệu của bống vẫn dễ thương như ngày nào.

- em về nhé, khi anh có câu trả lời, hãy nhắn tin cho em. à mà còn nữa, anh diệu nhớ gỡ block em bống.

sau khi cậu ra về, anh duy vẫn tiếp tục công việc ở tiệm. nhưng nguyên một ngày đầu óc anh như trên mây, không tập trung nổi vào việc gì. vì sự mơ màng đó mà năm giờ chiều anh đã quyết định đóng cửa sớm rồi về nhà.

anh duy không biết trả lời cậu như nào, anh thấy rối lắm. rõ là vẫn còn yêu, nhưng trong lòng anh vẫn nhiều nỗi lo âu không thể giải toả. rốt cuộc, anh nên cho cậu câu trả lời như thế nào? đồng ý hay từ chối? cho cậu cơ hội hay gạt bỏ đi hết mọi thứ? anh duy thật sự không biết phải làm sao.

 🎵 are we ready to just give it up?
      should we turn our back on love or should we stand within?
   • phải chăng ta đã sẵn sàng để vứt bỏ tình yêu này?
     ta nên quay lưng lại hay níu giữ tình yêu đây?

-----

bạn đã bỏ chặn người dùng.

anh diệu:
6:00 tối mai qua tiệm đón anh.
được chứ?

em bống:
luôn sẵn sàng vì anh.

suy nghĩ nhiều làm gì, chỉ đơn giản là còn yêu.

🎵 i don't wanna let it go when i can just speak and fight for it,
     let's see good chance for love, i can't go on like this.
  • anh không muốn buông xuôi, nhưng anh không thể cất lời hay đấu tranh được,
    hãy nắm lấy cơ hội, chúng ta không thể tiếp tục như thế này nữa.

-----

đúng sáu giờ tối, chiếc xe oto đen bóng loáng được dừng trước dream flowers. đăng dương mở cửa bước xuống xe, tựa người vào cửa xe đợi anh. anh duy mở cửa bước ra, cẩn thận khoá cửa, sau đó đi tới trước mặt cậu. chưa kịp nói gì lại bị đăng dương ôm vào lòng.

- này, sao em cứ sơ hở là ôm thế?

- em nhớ anh mà.

- ai cho em ôm, anh đã đồng ý quay lại đâu?

- vậy thì anh đồng ý liền đi ạ.

anh duy xịt keo, đăng dương hôm trước nói những lời sướt mướt với đăng dương đang vô lí vô cùng hôm nay là một hả?

- ừ, anh đồng ý.

bây giờ người xịt keo là đăng dương chứ không ai khác, cậu như không tin vào tai mình.

- anh nói thật ạ?

- anh đâu có đùa với em, hay là em không muốn quay lại với anh.

- không, em muốn mà, cảm ơn anh.

đăng dương vùi mặt vào cổ anh, cậu như muốn khóc đến nơi, cứ thút thít như con nít.

- bống ngoan không khóc.

- hức..cảm ơn anh vì đã chọn tin tưởng em lần nữa.

đăng dương kéo anh lên xe, ngồi ở ghế phụ, bản thân thì ngồi vào ghế lái, chuẩn bị khởi động xe chạy đi.

- em đưa anh đi đâu?

- hai năm qua em và anh đã mất đi một thứ, giờ em dẫn anh đi tìm.

- tìm gì?

- tình mình.

end.

------------------------------

* "tình mình" ở đây ám chỉ những điều đã có được, đã mất đi, đã bỏ lỡ trong một mối quan hệ yêu đương.

hehe
vốn dĩ đây sẽ là một oneshort suy, mình đang chuẩn bị viết một cái kết cũng gọi là suy đét nhưng mà tự nhiên ke domicpad rớt xuống đỡ không kịp nên mình quay xe.
lời cuối: mãi iu dưongduy, bốngdiệu, domicpad 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro