Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...anh đang...thay...đồ!!!!

Nó đứng sừng sững như trời trồng,ngơ ngác nhìn anh đang thay đồ. Còn anh thì ngây ngô không biết có cặp mắt đang nhìn mình nên vẫn thản nhiên thay áo. Đến lúc thay xong,ngước lên nhìn thì bất ngờ mắt chạm mắt với nó.Thế là từ nãy đến giờ nó nhìn thấy hết rồi còn anh thì chả biết nó vào từ bao giờ. Bây giờ thì Phạm Anh Duy đang cảm thấy thế nào? Thấy ngại chết mẹ chứ sao , mới đi dạy mà đã gặp phải cảnh này.Mà người thấy lại là tên học sinh Trần Đăng Dương nữa chứ. Ai đào cho anh cái hố để chui xuống đi.

*Ngon vãi* Đó là những gì nó nghĩ được khi thấy cái cơ thể trắng nuột của anh.Ngon thì ngon nhưng nó vẫn ghét!

"Dương.."_Phạm Anh Duy

"..."_Trần Đăng Dương

"Dương..?"_Phạm Anh Duy

"..."_Trần Đăng Dương

"Dương?"_Phạm Anh Duy

"..."_Trần Đăng Dương

"TRẦN ĐĂNG DƯƠNG!"_Phạm Anh Duy

"h-hả..."_Đăng Dương

Anh gọi nó mãi nhưng nó vẫn nhìn anh ngơ ngác như pho tượng làm anh vừa ngại vừa khó xử cố hét gọi tên nó. Cuối cùng thì nó cũng giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mà trả lời anh.

"Thầy nói nhanh đi em không có nhiều thời gian đâu"_Trần Đăng Dương

*Quên nhanh vậy, vừa cắt dây đàn của người ta mà giờ hỏi lại như chưa có chuyện gì*

"Tại sao em lại cắt dây đàn của thầy?"_Phạm Anh Duy

"Dây đàn nào nhỉ?"_Trần Đăng Dương

"Dây đàn của thầy!"_Phạm Anh Duy

"Dây đàn nào của thầy?"_Trần Đăng Dương

Phạm Anh Duy chính thức bất lực toàn tập.Anh thà đi nói chuyện với đứa con nít 3 tuổi còn hơn đi nói chuyện với nó đó.Nó là đang giả khờ hay khờ thật??

"Ai bảo là em cắt dây đàn của thầy!?"_ Trần Đăng Dương

"Rõ ràng thầy hỏi ai cắt thì em đứng lên còn gì"_Phạm Anh Duy

"Tại em có nghe được một tin người ta nói rằng nếu ngồi lâu nhiều mà không vận động sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ nên đứng lên để kiểm chứng thôi chứ có gì đâu,chẳng qua đúng lúc thầy hỏi thôi mà"_Trần Đăng Dương

"Em..."_Phạm Anh Duy

"Mà thầy...?"_Trần Đăng Dương

"Em chào thầy, cho em nộp bài tập ạ"_ ...

Nó thấy anh không nói được gì nữa thì vô cùng đắc ý. Cùng lúc nó đang định mở lời thì cánh cửa phòng âm nhạc mở ra kèm với tiếng nói cất lên từ 1 đàn anh khối trên

"Ừm, em vào đi"_Phạm Anh Duy

"Dạ"_...

Thì ra là đàn anh lớp trên nộp bài tập. Nó nhìn hai con người trước mắt trông thật khó chịu, anh thì kiểm tra bài tập , còn người kia thì lại cứ sáp sáp lại người anh. Nó thấy chướng mắt nên rời đi luôn không thèm nói gì nữa.Anh đang giảng bài thì nghe tiếng đóng cửa cái rầm thì bỗng giật mình một cái và thầm nghĩ nó lại nổi cơn gì nữa rồi.Mà sao nó lại phải khó chịu nhỉ...

Ra đến sân trường thì gặp đám bạn của nó đang chờ nó ở đây. Thấy nó đi đến đám bạn nó bu vào hỏi

"Ê cu,gặp thầy như nào mà mặt mày giờ không khác cái thớt vậy?"_Đỗ Hải Đăng

Nghe Đăng hỏi vậy xong nó lại nhớ đến cảnh anh thay đồ làm nó lại đơ ra lần nữa, nghĩ đến thân hình ấy nó lại có cảm giác là lạ,nó nghĩ tại sao da con trai có thể trắng như thế...và còn khuôn ngực ấy...

"Ê Dương"_ Trần Minh Hiếu

"..."_

"Ê"_Đỗ Hải Đăng

"..."

"TRẦN ĐĂNG DƯƠNG"_ Cả đám đồng thanh mà gọi nó

"H-hả"_Trần Đăng Dương

"Tao hỏi thầy nói gì với mày mà mặt mày như cái thớt vậy!?"_ Đỗ Hải Đăng

"K-không không có gì đâu"_Trần Đăng Dương

"Không có gì mà sao mặt mày đơ ra thế"_Lê Thượng Long

"Đã bảo không có gì mà, tránh ra tao đi về"_Trần Đăng Dương

Nói rồi nó bỏ mặc đám bạn còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì mà chạy ra lấy xe rồi phóng về
_____________________________________

Nó về đến nhà thì cũng đã hơn 7 giờ, nó cất xe và đi vào nhà rồi đi thẳng lên phòng mà không để ý đến bố mẹ nó đang ngồi ở sofa phòng khách.

"Ơ sao hôm nay con mình bị làm sao thế, mình ngồi ngay đây mà không chào"_mẹ Dương

"Chắc con nó đi học về mệt hay bà lên phòng con hỏi xem sao"_ bố Dương

"Tôi bận làm dự án này xong tí tôi nói chuyện với nó sau"_bố Dương

....

Nó vào đến phòng thì liền vứt cặp sách rồi ngả người nằm bịch một cái xuống giường. Nó không biết mình bị làm sao mà từ lúc gặp anh đến giờ quanh quẩn trong đầu nó chỉ toàn là hình ảnh của anh đang thay đồ.Aiss điên khùng điên khùng nó thẳng nó thẳng nó thẳng, nó cũng chẳng biết nó bị làm sao nữa trời.

Mẹ nó lên phòng gõ cửa mãi mà không thấy nó mở cửa thì hơi hoảng sợ nó trong phòng bị làm sao, ốm, sốt hay bị ngất rồi thế là bà cuống cuồng cả lên.Đứa con trai bé bỏng của mình mà bị làm gì thì có mà bà sẽ lo chết mất

"Mẹ xin lỗi nhé"_ nói xong bà mở cửa phòng ra thấy nó nằm trên giường không sao cả thì thở phào nhẹ nhõm

Nó nghe tiếng cửa phòng bị mở ra thì liền ngóc đầu lên thì thấy là bà đang đứng trước cửa với khuôn mặt không thể lo lắng hơn , nó liền ngồi bật dậy mà hỏi

"Sao mẹ vào phòng con mà không gõ cửa"_Trần Đăng Dương

"Mẹ gõ cửa mãi mà không thấy con trả lời nên mẹ lo con bị làm sao, con có bị gì không đó?"_mẹ Dương

"Dạ con không sao hết"_Trần Đăng Dương

"Vậy ở trường có chuyện gì hả sao về nhà không nói năng gì,không chào bố mẹ?"_mẹ Dương

"Có phải chiều quá xong hư rồi đúng không"_mẹ Dương

"Mẹ giận đấy nhé!"_mẹ Dương

"Đừng mà mẹ iu của conn,tại con tưởng nay bố mẹ về muộn"_Trần Đăng Dương

"Con xin lỗi mà..."_Trần Đăng Dương tỏ ra vẻ mặt không thể nũng nịu hơn làm bà không giận nó được thêm giây phút nào nữa

"Ờ không sao thì tốt có gì thì nhớ gọi bố mẹ nhé"_mẹ Dương

"Vâng ạaa"_Trần Đăng Dương

"iu mẹ nhấtt"_Trần Đăng Dương

"Ừmm mẹ cũng yêu con"_mẹ Dương

Thấy nó không sao rồi thì mẹ nó mới yên tâm xuống nhà trả lại cho nó không gian riêng tư.Bà vừa ra khỏi phòng thì nó liền bật dậy khỏi giường rồi cứ đi luôn quanh trong phòng mà tự hỏi nó bị làm sao mà trong đầu chỉ có hình ảnh ấy. Đi loanh quanh được 10 phút thì nó quyết định dẹp câu hỏi ấy sang mà đi tắm, để nó suy nghĩ lâu thêm chút nữa là nó phát điên lên mất .

Tắm xong nó xuống nhà ăn cơm, vừa ngồi xuống ghế, bố nó liền nói:

"Dạo này điểm số con đi xuống rất nhiều đấy nhé, giáo viên chủ nhiệm vừa gọi cho bố nói con ở trường rất hay quậy phá không chịu học hành"_bố Dương

"Tại chữ nó không vào đầu con chứ con cũng có muốn đâu..."_Trần Đăng Dương

"Không vào đầu thì con phải học đến khi vào đầu, nếu không thì con thử các bộ môn khác xem"_mẹ Dương nghe nó nói vậy thì đáp lại ngay

"Mẹ không tin là con của bố mẹ lại không có tài năng gì đâu đó"_mẹ Dương

"Nhưng mà..."_ Trần Đăng Dương

"Nếu mà con chịu học thì mẹ sẽ cho con mua thứ con thích,được không?"_mẹ Dương

"1 chiếc mô tô BMW HP4 cũng được đúng không người đẹp của conn"_Trần Đăng Dương

"Đương nhiên là được rồi"_mẹ Dương

"Bà lại chiều nó nữa rồi đấy"_bố Dương

"Tôi chiều nó 1 thì ông chiều nó 10 đấy"_mẹ Dương

"Lúc nào chứ?"_bố Dương

"Đừng nghĩ tôi không biết ông lén cho con nó tiền để nó mua cái áo mấy chục triệu kia đấy nhé"_mẹ Dương

".Thì...ờ..tại con nó được điểm cao nên tôi thưởng cho nó có sao đâu"_bố Dương

"Điểm cao của ông là 5 điểm đó hả"_mẹ Dương

"Trên trung bình là cao rồi mà mẹ"_Trần Đăng Dương

"..."_bố Dương im thin thít khi bị bóc mẻ sự thật..Nhưng 5 điểm cũng cao mà,trước toàn lẹt đẹt 2,3 bây giờ đạt cả 5 điểm thì có phải là bức phá quá không.Suy nghĩ là vậy nhưng ông đâu giám nói.Cãi câu nữa là hai bố con ông ra đường ở luôn đó

"Tha cho ông lần này.Vậy con học violong nhé?"_mẹ Dương

"Mẹ có 1 người bạn dạy bộ môn đó"_me Dương

"Con không thích học violong đâu, c..con m..muốn h..học piano"_Trần Đăng Dương

"Vậy được, để mẹ tìm gia sư cho con"_mẹ Dương

"Vâng"_Trần Đăng Dương

Nó đồng ý học piano á, đâu phải vậy nó đồng ý cho có với lại dạo này nó không có gì để quậy phá chứ nghĩ sao mà nó có hứng thú học với gia sư.Trong đầu nó bây giờ chắc đang nghĩ cách để đuổi gia sư đi càng sớm càng tốt. Còn bố mẹ nó cả bữa ăn thì cũng vui vì nó chấp nhận học gia sư, như mọi lần là nó nói đủ điều để không phải học gì cả
_____________________________________

Ăn cơm xong nó lên phòng, vừa lên nó đã ngồi vào bàn học để lấy sách vở bỏ vào cặp rồi lấy điện thoại chơi, nghĩ sao mà nó chịu học. Vừa mở điện thoại lên là đã thấy thông báo tin nhắn group, bật lên xem

                     Khỉ khờ cua cá mập

Đỗ Hải Đăng
@Trần Đăng Dương

Trần Minh Hiếu
@Trần Đăng Dương

Lê Thượng Long
@Trần Đăng Dương

Trần Đăng Dương
Tag lồn tag lắm

Đỗ Hải Đăng
Bọn t muốn hỏi m
cái này

Trần Đăng Dương
Hỏi gì hỏi nhanh t còn
đi ngủ

Lê Thượng Long
Ngủ gì sớm vậy cha:)

              Trần Đăng Dương
Kệ t
Hỏi gì hỏi nhanh lên

Đỗ Hải Đăng
Sao chiều nay lúc m ra
khỏi phòng âm nhạc mặt m
nhăn như đít khỉ vậy

    Trần Đăng Dương
:)))
Ko có gì
Mà lúc đấy mặt t lạ lắm à?

Trần Minh Hiếu
Rất lạ là đằng khác
Bọn t hỏi m còn lắp ba
lắp bắp

Lê Thượng Long
Chắc chắn có chuyện
Sao kể đi
Đỗ Hải Đăng và Trần Minh Hiếu
đã thả👍

            Trần Đăng Dương đã offline

Đỗ Hải Đăng
:))
Dẹp mẹ đi
                      -----------------------
Nó đã cố quên nhưng sao mọi người xung quanh cứ cố khơi lại cho nó nhớ về cái hình ảnh ấy nhỉ. Nó tắt điện thoại đi rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
_____________________________________

Hôm sau, nó đi học còn mẹ nó thì đi cafe cùng với bạn của mẹ nó.

/Tại quán SamKin Cafe/

"Thằng bé nhà tôi đang muốn học piano nhưng mà tôi vẫn chưa tìm được gia sư nào dạy tốt"_mẹ Dương

"Thằng Dương ấy hả? Lạ nhỉ trước thấy bà cứ kêu nó không chịu học cái gì, giờ lại thích học piano rồi?"

"Ừm, lạ thì lạ nhưng nó chịu học là tốt rồi"_mẹ Dương

"À đây tôi nhớ rồi, tôi có biết một người dạy âm nhạc cũng đang muốn làm gia sư dạy piano luôn"

"Bà có số không cho tôi xin để xem nếu được thì tôi thuê dạy cho thằng Dương"_mẹ Dương

"Tôi có"

"Thế cảm ơn bà nhé"_mẹ Dương

"Trời khách sao làm gì.Bà cũng giúp tôi nhiều mà"

Trưa thì mẹ nó gọi cho anh để gặp mặt nói chuyện về việc thuê anh dạy đàn cho nó.
                    _______________________

Lúc anh đến đã thấy mẹ nó ngồi trong quán, điều đó khiến anh hơi ngại vì tưởng là mình muộn phải để người ta đợi lâu. Mẹ nó thấy anh thì liền gọi anh đến ngồi.

"Dạ con chào cô, xin lỗi để cô đợi ạ"_Phạm Anh Duy

"Chào con, cô cũng mới tới thôi không sao không sao"_mẹ Dương

"Cô muốn thuê gia sư dạy piano đúng không ạ?"_Phạm Anh Duy

"Đúng rồi"_mẹ Dương

*Sao nhìn cô lại có cảm giác quen quen,giống nét của ai đó mà anh lại nghĩ mãi không ra *

.....

Sau một hồi nói chuyện thì mẹ nó rất ưng anh và muốn anh dạy thử buổi đầu vào tối nay, vì tối nay anh rảnh và cũng đang cần tiền gấp để mua lại đàn mới nên đã đồng ý luôn.
      _________________________________

Đến tối, nó vừa về đến nhà thì mẹ nó liền lên tiếng:
"Mẹ tìm được gia sư dạy đàn cho con rồi đấy, tối nay sẽ đến dạy luôn nhé"_mẹ Dương

"Sao nhanh vậy mẹ"_Trần Đăng Dương than thở

"Con chưa sẵn sàng gì hết..."_Trần Đăng Dương

"Vậy con có muốn mua mô tô không"_mẹ Dương

"Dạ thôi vậy cũng được.."_Trần Đăng Dương

Nó đành chấp nhận điều này vậy.Đến khi nó có chiếc mô tô nó thích đó thì đừng hòng muốn nó đụng đến cái gì khác

Nói xong nó đi lên phòng tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm.Nó lên phòng ngồi vào bàn bấm điện thoại cho đỡ chán và chờ gia sư đến.Một lúc sau anh cũng đến nhà nó, vừa bước vào cổng là cả một cái biệt thự hiện ra trước mắt anh làm anh không thể rời mắt, đứng đó được một lúc thì anh đi vào nhà và được giúp việc dẫn lên phòng của nó. Đứng trước cửa phòng nó anh lại có cảm giác vừa hồi hộp vừa lo lắng, anh cũng chẳng biết sao mình lại như vậy nhưng thôi cố trấn an lấy lại tinh thần rồi mở cửa.

*Cạch*

Cửa phòng mở ra, anh vừa bước vào phòng thì đập vào mắt anh là hình ảnh của một chàng trai đang mải mê bấm điện thoại và còn bất ngờ hơn nữa là...chàng trai đó không ai khác là tên học sinh làm hỏng đàn của anh..TRẦN ĐĂNG DƯƠNG ?????!

Còn tiếp...











Cảm ơn đã đọc🫶
Wenhiw->Nếu truyện có vấn đề gì hoặc sai ở đâu hãy cứ comment nhée (không có cũng comment để tớ có động lực viết tiếp nè🫰)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro