Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là thoáng qua nhưng mà sao ta vẫn chờ

Dù viết lên ngàn câu nhưng một lời chẳng nói ra

Biết đâu đêm về chỉ còn trăng ôm lấy ta

Thì đành gieo lên bao vần thơ riêng mình thôi

Đăng Dương chăm chú vào con người trên sân khấu, đến giờ cậu vẫn chưa thể tin được, con người hoàn hảo trên kia đã hoàn toàn thuộc về nó rồi. Mỉm cười đến khi mắt nó chỉ còn là hai hàng ngang. Anh Duy lúc này ở trên sân khấu thấy người yêu mình cười đến tít mắt như vậy thì cũng ngại ngùng mầ đỏ mặt. Anh bật cười nhưng phải kiềm lại để cố gắng giữ dáng vẻ chuyên nghiệp của mình.

"Xem nó simp bồ kìa trời.."_Thái Sơn ngồi bên dưới cạnh thằng bạn của mình mà lên tiếng.

"Ghen tị sao..?"_Đăng Dương sau khi chụp 7749 tấm ảnh về anh người yêu mình thì cũng để ý đến người đầu hồng kia.

"Sao phải ghen..?"_Liếc nhìn nó bằng ánh mắt thách thức, cậu quay sang ôm eo người yêu mình mà hôn.

"Thôi nha.."_Thành An ngồi kế bên nhăn mặt khi bị đám khỉ trước mặt diễn vở kịch tình yêu anh anh em em. Sau khi trải qua kỳ khảo sát đầu tiên của câu lạc bộ thì cả bọn quyết định kéo nhau đi chơi. Và còn gì tuyệt hơn quán của Atus đây? Thật ra là cả bọn muốn kéo sang nhà của thái tử mà ăn lẩu hơn, nhưng mà khéo làm sao Đăng Dương lại lôi kéo mọi người đến quán Anh Tú. Nó đưa ra đủ thứ lý do trên đời, nào là phải ủng hộ người quen, nào là Anh Tú sẽ buồn lắm, rồi nào là đã lâu rồi nó không đến quán bar. Xạo quần quài, đừng tưởng tụi này không biết, mày chỉ đang kiếm cớ để kéo cả đám qua đây ủng hộ anh yêu mày. Lý do lý chấu..

"Sao không kéo ông Tài đi theo..?"_Quang Hùng vừa nói vừa nhai miếng cá trong miệng.

"Đang ăn thì đừng nói.."_Công Dương ngồi cạnh tỉ mỉ lấy miếng giấy ăn lau ngay mép cho cậu.

"Thôi, ai thèm rủ ông già đó đi chung chớ.."_Thành An liếc mắt cái người nhỏ đang được người kia đút miếng cá rồi lại lau miệng cho. Negav cũng biết buồn nha.. em tự thấy mình ngu hết biết, tự nhiên dây vào đám này chi vậy không biết luôn.

"Chồng đừng buồn, ăn miếng đi nè.."_Pháp Kiều ngồi kế bên em đưa đưa chiếc muỗng lại gần.

Há miệng thật to ra đớp một phát..

"Kiềuuuu.."_Negav chu mỏ lên, tru tréo tên nhỏ khi người kia chỉ đưa cho em mỗi cái vỏ ốc to đùng.

"Thôi đừng chọc An nữa, ăn đi nè.. dạo này ốm nhom"_Tuấn Duy ngồi kế bên gắp miếng thịt bò đút cho nhỏ, tay bóp bóp hai má. Dạo này người yêu anh lo mấy cái vụ câu lạc bộ trong trường đến mức bỏ quên luôn bản thân làm anh sót gần chết. Thanh Pháp được anh người yêu đút tận mồm thì cười tươi mà tận hưởng. Thôi không chọc Minh Hy nữa, chị dành đêm nay cho người yêu mình, dạo này nhỏ lo mấy cái trường quên luôn cả anh nhưng anh vẫn ở bên chăm sóc từng li từng tí. Thương để đâu cho hết, Tuấn Duy không bao giờ đứng thứ hai, vì Duy là Duy nhất.

"Mà sao nay ông Tài không đi với mấy đứa vậy.."_Anh Tú đem đến mấy lon bia mới cho đám nhỏ, sẵn cũng đặt mông mình vào chỗ trống.

"Em biết đâu.. ổng nói bận tí việc, ông chú già.."_Negav nói xong thì xị mặt. Đã hứa là đưa em đi chơi vậy mà cha già kia bảo phải tăng ca rồi chuồn luôn.

"Ai già hả..?"

"Anh Xái.."_Anh Tú cười tươi khi thấy Issac bước vào với một bó hoa hồng. Nhưng rồi nụ cười anh chợt tắt khi thấy người bên cạnh. "Sao anh đến đây?"

"Không chào đón anh à?"

Không thèm trả lời, Anh Tú đứng dậy đi thẳng vào quầy bar.

"Hiệu trưởng.."_Đăng Dương lắm lét nhìn cái người to con trước mặt. Bao lần trước đây nó bị hắn gọi lên phòng gặp riêng vì trốn học, nên giờ đâm ra bị hèn, sợ hắn sẽ bép xép với anh người yêu.

"Sao hèn thế? Bình thường cậu có xem tôi ra gì.."

"Cụ đừng chọc nó nữa.. người ta giờ hơi bị gương mẫu.."_Quang Anh nãy giờ cắm đầu vào chiếc điện thoại, lúc này mới ngước mặt lên mà chung vui.

"Vậy cũng mừng.."_Trường Sinh cười lộ ra cái má lúm, miệng thì nói nhưng mắt thì dõi theo con người đang ở bên quầy bar. "Anh đi lấy đồ uống.."

"Hồi nãy em chê ai già?"_Issac nhéo hai bên má mềm mềm của Negav, tay thì đưa em bó hoa hồng mình luôn đem theo bên người.

"Nhân dịp gì thế..?"

"Không dịp gì cả, chỉ là muốn tặng cho em thôi.."_Tuấn Tài xoa đầu em khiến em đỏ hết cả mặt. Ông chú già sao dạo này sến thế không biết, lúc trước đì em muốn mất mạng.

"Phải Tuấn Tài, giáo sư khó ở nhất trường đây không vậy, tôi không quen.."_Anh Duy từ nãy giờ đã hát xong cũng đi lại nhóm bạn mình chung vui. Eo ơi, xem người yêu người ta kia, tặng bông tặng hoa các kiểu, còn người yêu mình nghĩ mà chán.

"Khỏi phải ghen tị, của anh này.."_Đăng Dương nghía thấy anh cừ dòm mãi bó hoa hồng của Thành An thì cười, đem ra hộp bánh kem cùng một bó tulip xanh.

"Chúc mừng buổi trình diễn của Diệu.."_Xong rồi thì cậu hôn nhẹ vào má anh.

"Tại sao lại là hoa tulip?"_Anh trề môi nhìn vào bó hoa trước mặt. Hoa hồng không phải sẽ lãng mãng hơn à, đã vậy còn đẹp nữa.

"Hoa tulip xanh tượng trưng cho sự chân thành đó anh.."_Rhyder nghe thấy đến hoa ngứa mồm mà chen vào, Đức Duy của cậu cũng vì mấy bông hoa mà dỗi cậu mất tiêu.

"Vậy sao, cảm ơn Bống của anh.."_Anh Duy mỉm cười xoa đầu cậu.

Chết rồi, ai cứu Đăng Dương với, cậu chết chìm với nụ cười này mất thôi.

"Mà sao mày rành thế?"_Thái Sơn ngồi cạnh tò mò hỏi.

"Bữa trước có người vì ai kia mà đã phải tìm hiểu ý nghĩa các loài hoa chỉ để thể hiện mình là người tinh tế. Nhưng mà người đó lại không biết ai kia thích màu vàng, cứ nằng nặng tặng màu hồng cơ."_Phong Hào nãy giờ im lặng, lúc này mới lên tiếng. Tưởng gì chứ cà khịa là nghề của anh.

"Ai vậy.."_Pháp Kiều tò mò quay sang hỏi anh.

"Mấy ngày trước ai nhờ anh mua hoa hồng?"_Phong Hào mỉm cười đầy ẩn ý nhìn nhỏ.

"Hiểu gồi.. hiểu gồi.."_Thành An mặc dù bị người lớn nãy giờ ngồi bên ép ăn đến hai má đầy ắp nhưng vẫn ráng nhiều chuyện cho bằng được.

"Hiểu cái đách.."_Nhìn vội vào chiếc màn hình điện thoại, Quang Anh để lại một câu rồi xách áo khoác một mạch đi thẳng ra ngoài.

"Thằng đó non, phải như tao nè.."_Đăng Dương ngồi ôm eo bồ, tay thì cẩn thận lấy miếng bánh kem ra cho anh.

"Ờ, như mày.. Chưa gì đù ra đẹ.."_Thái Sơn không chịu được mà phải nói chọc vài câu.

"Do mày non.. thành thật đi chú, mày ham chết mẹ.."_Đăng Dương liếc nhìn cái người đầu hồng kia, đều là một cột với nhau không mà suốt ngày cứ đâm chọt là sao, có ngày tao đó mày lên nóc nhà nha thằng đầu hồng. Ủng hộ Trần Phong Hào đả đảo Nguyễn Thái Sơn!

"Nói cái đéo gì vậy.."_Thái Sơn hoảng hồn bịt vội hai tai anh. Người ta cố tình xây dựng hoàn hảo một con người yêu âm nhạc và tinh tế rồi mà cứ thích lôi đứa trẻ bên trong ra là thế nào vậy nhỉ?

"Bống.. không ghẹo Sơn.. Đút cho anh.."_Anh Duy lắc đầu ngán ngẩm với hai con người trước mặt, còn hơn hai đứa con nít nữa. Anh Duy chu mỏ, há miệng ra đòi miếng bánh ngọt tiếp theo.

"Dạ.."_Khẽ khàng đưa ngón tay thân thiện vào mặt thằng bạn của mình, nó vội dạ một tiếng rồi xắn tiếp một muỗng bánh khác cho anh.

"Tôi có cần nhắc với các bạn là tôi còn sống không vậy.."_Thành An ngồi kế bên nhìn đôi gà bông trước mặt mà nhăn mặt. Khó chịu vô cùng..

"Em lo ăn đi, ý kiến cái gì.."_Xong rồi thì Issac lại gắp vào chén em thêm mấy miếng thịt. Từ lúc Tuấn Tài vô quán thì dĩa có nhiêu miếng thịt đều lặng lẽ biến mất mà xuất hiện trong chén của rapper Nề Ga.

"Anh Xái.. anh không định chừa cho bé Kiều nhà em à.."_Ogenus vốn ít nói nhưng vì thấy nhà kia làm quá lố nên anh đành phải lên tiếng. Không thấy Thành An tròn vo à mà còn tranh ăn với bé Kiều nhà anh?

"Thành An nói nhiều nãy giờ em ấy ăn ít, giờ phải ăn bù vào. Chuyện bình thường mà.."_Issac lấy giấy tỉ mỉ chùi miệng cho em, tay vẫn không ngừng gắp thêm vài miếng cá.

"Kêu thêm là được mà.."_Thái Sơn nói rồi giơ tay với phục vụ kêu thêm vài món. Cậu thấy lo cho mấy anh quá, lo sỉmp. Anh nào anh nấy cũng simp lỏ thế này thì làm ăn gì được đây trời.

"Sơn ơi.. anh cũng muốn ăn bánh kem.."

"Được.. em đi mua liền, mua hết, mua sạch.."

.

"Em không vui khi thấy anh à?"_Song Luân tiến đến quầy bar nhìn cậu trai đang nhăn mặt thì bật cười. Đáng yêu chết đi được.

"Không.."_Miệng thì nói nhưng tay đã làm xong cho hắn một ly Gin đậm mùi thảo mộc.

"Anh cảm ơn.."_Đón nhận lấy ly rượu từ người yêu cũ, hắn cười đến mức lộ cái má lúm sâu hoắm bên mặt. Người yêu hắn đúng là, ngoài lạnh trong nóng. Bao ngày qua đi vậy rồi mà vẫn nhớ được rằng hắn dị ứng thảo mộc.

Anh Tú biết chứ, anh được nhiên biết cha nội này dị ứng thảo mộc. Uống đi, cho anh chừa cái tội lụy tôi chết mẹ mà ở đó xạo ke. Uống vào cho anh đi luôn cho biết mặt.

Hắn cũng không nói nhiều mà nhấp một phát uống hết thứ chất lỏng trong ly kia.

"Anh bị điên à? Không biết bản thân bị dị ứng sao còn uống?"_Anh Tú nhăn mày, anh dường như hét lên khi thấy người kia hành động như vậy.

"Anh biết em sẽ không bỏ Gin vào.. Đúng không, Tú?"

Đáng ghét, anh tưởng anh hiểu rõ tôi lắm à?

Nhưng hắn nói quả không sai trong ly rượu khi nãy anh hoàn toàn không bỏ tí Gin nào. Nhưng sao hắn lại tin tưởng anh đến vậy? Không sợ anh thật sự sẽ bỏ Gin vào sao? Trường Sinh bị dị ứng thảo mộc rất nặng, đừng nói là uống cả một ngụm, chỉ cần nhấp môi thôi cũng đủ làm hắn phải nhập viện mà rửa ruột. Người này vậy mà tin tưởng anh đến vậy sao?

___

"Khảo sát đợt hai, vừa rồi cả nhóm chúng ta đều qua hết nên mọi người hãy tự thưởng cho bản thân một tràng pháo tay nhé.."

"Lần trước anh cũng đã chia đội rồi, Quang Hùng, Công Dương, Phong Hào, Thành An và Thái Sơn sẽ là một nhóm; còn lại Quang Anh, Pháp Kiều, Đăng Dương và Đức Duy sẽ thành một nhóm. Tuy nhiên Đức Duy sau sự kiện hôm trước sẽ tạm thời không thể tham gia cùng chúng ta được, còn Thái Sơn thì có lý do riêng. Nên là lần này Dương lớn, Hùng, Nicky với Negav sẽ làm một nhóm, và ba bạn còn lại là một nhóm nhé. Mọi người chia ra tập đi.."_Anh Duy nói rồi lại đi lại chiếc bàn sinh hoạt quen thuộc của câu lạc bộ mà ngồi.

"anh Anh Duy.."

"Anh nghe.."

"Sơn, nó sao vậy anh? Em gọi điện cho nó không được.."_Phong Hào lo lắng níu tay áo anh đến mức nó nhăn nhúm cả đi.

"Anh cũng không biết, nhưng khi nãy anh hỏi dì rồi, dì bảo thằng Sơn vẫn ổn.."_Anh Duy mỉm cười vỗ vỗ vào mu bàn tay trấn an cậu. "Bây giờ thì em đi theo mọi người để tập đi, sắp tới mấy đứa sẽ có khảo sát đợt hai đó..Phấn chấn lên, thay luôn cả phần thằng Sơn nữa.."

"Vâng.."_Nói xong thì Phong Hào nhanh bước chạy theo nhóm của mình đã tít tắp cuối hành lang.

phamanhduy.singer -> Jsol

phamanhduy.singer
Em ổn chứ?

Jsol
Em ổn mà

phamanhduy.singer
Sao không bắt máy của Hào?

Nó lo cho em lắm đó

Jsol
Tại dạo này em hay ngủ sớm nên không để ý điện thoại lắm.

phamanhduy.singer
Thôi, không làm phiền em nữa

Nghỉ ngơi sớm đi.

Nhìn vào dấu hiệu seen trên chiếc điện thoại của mình mà anh thấy lo vô cùng. Thằng nhóc này chưa bao giờ để ai lo lắng cho nó bao giờ, nó luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để có thể trở thành một người đáng tin cậy. Vì thế anh quý nó lắm, ép nó là có chuyện gì cũng không được giấu anh. Nhưng mà dạo này Sơn lại hư rồi, chắc chắn lại giấu anh cái gì rồi. Có điều Anh Duy đã nhắn tin gọi điện hỏi dì của mình, đồng thời cũng là mẹ của cậu, nhưng mà dì vẫn nói mọi chuyện đều ổn, cậu vẫn khỏe.

"Diệu.."_Đăng Dương cau mày khi thấy anh lớn chẳng quan tâm gì mình.

"Hả.."_Nghe thấy tiếng người yêu, anh quay trở về thực tại.

"Đừng lo nữa, thằng Sơn nó lớn rồi.. Đi tập hát với em nè.."_Cậu khẽ cuối đầu gần vai anh, hít một hơi thật sâu mùi của người yêu mình. Thằng kia lớn rồi mà cứ phải để anh bé của cậu lo, cậu sót gần chết. Em nè sao anh không quan tâm?

"Ừm.."_Anh Duy cười tươi rồi đứng lên kéo cậu đi lại phòng thu.

.

"Anh Hào.."_Thái Sơn cuối cùng cũng lên trường, cậu đi thẳng một mạch lại phòng thu của nhóm Thành An. Vừa mở cửa cậu đã thấy nửa kia của mình đang ngồi thẫn thờ trong góc.

"Sơn.. sao tôi qua đến giờ anh gọi em không được?"_Phong Hào dường như vỡ òa mà nhào vào lòng cậu.

"Không sao.. em ổn mà.. Tại tối qua em ngủ sớm, không để ý điện thoại. Anh cún không khóc này, em mèo xót.."_Cậu lấy tay gạt đi hai hàng nước mắt trên khuôn mặt của người yêu mình.

"Tay em.."_Mắt đang nhòa trong nước mắt nhưng anh vẫn tinh ý thấy được những vết bất thường trải dài trên tay người thương.

"Không.. không gì, em va phải cạnh bàn nên bị bầm thôi.."_Cậu luýnh quýnh mà cố gắng kéo tay áo dài của mình xuống để che đi những dấu hằn đỏ.

"Sơn.."_Anh khẽ nhăn mày nhìn cậu, đưa tay lên chụp lấy cái tay đang cố gắng kéo tay áo xuống che giấu gì đó. Phong Hào nhanh tay kéo thẳng tay áo lên cao không để cậu kịp phản ứng. Ngay khi tay áo được kéo lên, để lộ ra những vết bầm tím khắp tay cậu, đâu đó còn là vết xước mỏng đọng lại những vết máu khô. "Em.. em.."

Thấy không giấu được anh người yêu mình cậu nhanh tay kéo anh vào một góc kín của phòng tập.

"Anh bình tĩnh nghe em nói.. em không sao, chỉ là.."

Nhớ lại đến đêm hôm qua khi cậu vừa đưa anh về ký túc xá, vô tình cậu lại nghe được thông báo về việc tội nhân 1301 đã trốn thoát và lệnh truy nã đỏ cho hắn. Lo lắng cho Anh Duy, cậu đã quay đầu xe nhanh chóng mà lái xe sang nhà để cảnh báo cho anh. Cậu đang đi thì để ý thấy bóng dáng quen thuộc ngay dưới chung cư. Đó không phải là người yêu cũ cuả cái tên biến thái kia sao? Đã lâu rồi cậu không gặp cậu ấy, thì ra cậu ấy cũng chuyển về chung chung cư với anh nhà mình à? Thắc mắc, cậu định đi lại chào hỏi, dù sao thì người ấy cũng đã giúp anh của cậu tống tên kia vào tù. Chưa kịp tiến lại gần cậu đã thấy một gã bận đồ đen tiếp cận lại gần. Cảm giác có điều gì không ổn, cậu núp vào trong góc tường lôi chiếc điện thoại ra quay lại.

Đúng như những gì mà lo lắng, gã kia bịt miệng cậu trai trẻ lôi xềnh xệch lên trên lầu. Thái Sơn nhanh chóng gọi điện đến số 113, đem mọi việc kể hết với đầu dây bên kia rồi nhanh chân theo dấu vết.

Xem nào..

tầng 31..?

Đây không phải cũng là tuần của Anh Duy sao?

Định bụng sẽ ở dưới đợi các lực lượng công an đến, nhưng khi thấy thang máy kia dừng lại ở tầng 31 thì cậu không thể bình tĩnh được nữa. Tầng 31, đó không phải là tầng của anh họ cậu à. Đấu tranh tâm lý không biết mình nên làm gì tiếp theo, đến khi tỉnh ra lần nữa thì cậu chẳng biết từ lúc nào bản thân đã bước vào thang máy kế bên mà bấm số tầng.

Lần nữa cánh cửa thang máy mở ra cậu tự cảm thấy bản thân ngu hết sức khi nhìn hành lang vắng người trước mặt. Thái Sơn cẩn thận nhìn ngó xung quanh, tay thì luôn chực sẵn ở những nút bấm tầng phòng hờ có trường hợp ngoài ý muốn. Vẫn là một bầu không khí im lặng, cậu nhẹ nuốt nước bọt rồi thận trọng bước ra khỏi thang máy. Thời tiết hôm nay mát mẻ làm sao, tuy nhiên vì ở tầng cao nên gió cũng thổi mạnh hơn bình thường. Gió lạnh thổi nhè nhẹ vào gáy khiến Thái Sơn nổi hết cả da gà, cậu ngó nghiêng xung quanh cảnh giác. Cuối cùng là dừng chân lại trước cánh cửa phòng 3108.. Gõ cửa..

Tiếng cửa mở bật ra khiến cậu hoảng hồn mà hét lên.

"Sao đấy..?"_Anh Duy cũng bị cậu dọa sợ khi lại hét lên như vậy.

"Không gì.."_Thái Sơn liếc nhìn vào trong thấy căn hộ của anh vẫn như ngày thường thì thở phào, cậu liền đẩy anh trở ngược lại vào trong mà khóa cửa. Chỉ có điều cậu không để ý ngay tại cửa thoát hiểm luôn có người nhìn chòng chọc vào cậu. Gã ta liếc nhìn thấy bóng người trong căn hộ 3108 kia thì mỉm cười, cậu trai bị gã bịt miệng khi nãy từ lâu đã ngất xỉu.

Phạm Anh Duy..

Em và con điếm này làm anh đau lòng lắm đấy..

"Về cẩn thận.."_Anh Duy tiễn cậu ra cửa xong lại đóng cửa phòng quay vào trong.

"Khóa cửa cẩn thận."_Thái Sơn gật đầu tỏ vẻ anh cứ yên tâm rồi cậu lại quay ra, thì cậu bị ai đó bất ngờ tấn công từ đằng sau. Cũng may phản xạ nhanh, cậu nhanh chóng né sang một bên. Đến khi nhìn kỹ lại thì đã thấy gã đàn ông áo đen kia.

Tên kia khi thấy cậu né thoát cú đánh của mình liền điên tiết mà ra đòn càng mạnh hơn. Cậu hoảng loạn chỉ có thể lùi lại, hắn càng tiến cậu càng lùi, đến khi lưng đụng tường cậu mới biết bản thân đã bị hắn dồn ép vào một góc khuất camera. Chết tiệt..

Chẳng để cho cậu nghỉ ngơi, gã cười thõa mãn mà hăng máu đấm mạnh hơn. Thái Sơn cố gắng luồn lách ra lại những nơi có camera mà điên cuồng ra dấu với bảo vệ. Tuy phản xạ nhanh là vậy nhưng dù sao cậu cũng chỉ là một sinh viên đại học, làm sao đấu lại với cái tên điên kia đây? Chẳng mấy chốc cậu bị gã đè mạnh xuống nền nhà..

Hên sao lúc này cảnh sát đã đến..

Tiếng còi cảnh sát vang từ xa vọng lại khiến gã nhăn mặt khi cuộc vui bị cắt ngang. Thằng chó này dù là lúc trước hay bây giờ đều thật biết cách làm người khác mất hứng. Gã nghiến răng lôi con dao nãy giờ được vắt trong túi quần ra. Thích chơi lắm chứ gì? Vậy để tao tiễn mày một đoạn, thằng chó kỳ đà cản mũi..

Định sẽ đâm thật mạnh vào trong lồng ngực của cậu thì gã bị tiếng bước chân vồn vã mà làm phân tâm khiến mũi dao sượt qua hai bên cánh tay.

"Mẹ nó, lũ chó bám .."_Liếc nhìn cái người đầu hồng hai cánh tay nhuốm đầy máu trên mặt đất, gã đá mạnh vào người cậu, để lại một cậu chửi thề rồi cũng nhanh chân chạy đi đâu đó.

Phong Hào nghe cậu kể, tay đưa lên những vết cắt dài trên cánh tay cậu mà mắt đã ướt nước.

"Em không sao rồi.. anh bé không khóc.."

"Anh không khóc.."

"Lớn rồi, không nói dối.."_Thái Sơn nhìn người nhỏ cố gắng cắn chặt môi để không bật ra tiếng nức nở thì cười.

"Aaa.. đau.."_Bị cậu trêu ghẹo anh càng bực mình mà cố tình ấn mạnh vào những vết bầm tím. "Em giỡn mà.."

"Thằng Sơn.. bước ra đây.."_Giọng Công Dương từ ngoài cửa vọng vào.

"Em.. em đang thay đồ.."_Thái Sơn nuốt nước bọt cố gắng tìm cho mình một lý do nào đó để lấp liếm.

"Tụi này nghe hết rồi.. ra đây.."_Lần này là Thành An, giọng em chưa bao giờ lại nghiêm túc đến vậy khiến cậu biết, mình đã bị tóm gọn đuôi.

Thở dài một phát, cậu lau nước mắt cho người yêu mình rồi vỗ lưng anh an ủi mà đi thẳng ra ngoài.

"anh Duy có chuyện gì?"_Quang Hùng nhìn thằng em mình hai tay bầm tím đầy vết sướt dài thì hoảng loạn.

"Gã người yêu cũ đã vượt ngục.. Hôm qua em vừa đụng mặt nó."

"Mày điên hả? Mày có biết nó là tội phạm vượt ngục không mà lại liều như vậy?"_Công Dương thấy Quang Hùng đã bị dọa đến mức tay rung lên thì nghiêm mặt nhìn cậu em mình trách.

"Em biết.. nhưng mà anh Duy.."

"Thôi được rồi, đừng mắng nó nữa.."_Thành An thở dài. "anh Duy biết chuyện này chưa?"

"Tao chỉ nói với ảnh về chuyện nó vượt ngục còn chuyện đêm qua thì không.."

"thằng Dương biết chưa?"_Quang Hùng được người cao ôm vào lòng lúc này mới bình tĩnh được.

"Em chưa nói nó biết.. anh Duy cũng không muốn nó lo.."

Đang lúc mọi người nói chuyện thì cánh cửa phòng thu được mở bật ra, bước vào là Quang Anh và Pháp Kiều.

"Thằng Dương có bên đây không? Bọn em đợi nó từ sáng đến giờ.."_Quang Anh dẫn đầu, cậu bước vào nhìn ngó xung quanh.

"Không.."

"Vậy nó đâu nhỉ.."_Pháp Kiều nheo mày lẩm bẩm trong miệng.

"Mấy đứa.. Bống.. Bống biến mất rồi.."_Anh Duy không biết từ đâu hoảng hốt mà chạy lại, mắt đã nhòe cả đi vì nước mắt.

"Cái gì..?"_Mọi người đều không hẹn mà thốt lên nhìn anh đang đứng thở không ra hơi.

"anh Duy.. anh Anh Duy.."_Đến đó thì anh đột ngột ngã mạnh xuống đất khiến cả đám hoảng sợ mà chạy lại đỡ anh dậy.

___

"Dậy chơi với tao xem nào.."

Đăng Dương bị trói chặt vào trong chiếc ghế được đặt giữa phòng. Cậu nheo mắt tỉnh dậy sau khi hứng trọn một thao nước lạnh của gã. Hoang mang khi chẳng thấy gì trước mắt ngoài một màu đen kịch, cậu định nói gì đó thì phát hiện bản thân đã bị nhét khăn đầy mồm, không thể ú ớ gì mà chỉ có thể nghe thấy tiếng nói của người đối diện.

"Mày chắc không biết tao là ai nhỉ.."

"Tao là người yêu của Anh Duy.."

"Nào nào nào.. đừng có phản ứng mạnh như vậy. Tao biết chứ.. Tao có nghe lũ trong trường nói rằng mày với em ấy đang quen với nhau. Nhưng tao nhắc cho mày nhớ, bọn tao chưa có chính thức chia tay đâu. Mày dù sao cũng chỉ là một thằng đến sau, ăn lại miếng ăn mà tao đã thưởng thức.."_Gã cười khoái trá khi thấy cậu kích động đến mức tay đã nổi gân xanh.

"Mày có biết lúc trước em ấy yêu tao đến thế nào không..?"

"Ha, chắc mày không biết.."_Gã vẫn tự thoại mà đi lại tháo cái bịt mắt của cậu xuống. Lúc này cậu mới nhìn rõ khung cảnh xung quanh, một căn phòng tràn ngập hình ảnh của người yêu cậu. Hình anh ấy đang ăn, anh ấy ngủ, anh ấy làm việc và ngay cả lúc anh ấy tắm. Cái tên điên này.. Cậu cố gắng giãy giụa để thoát khỏi cái trói tay nhưng nó chỉ càng khiến sợi dây thít chặt hơn.

"Nhìn đi.. em ấy đã vì tao mà từ bỏ các mối quan hệ xung quanh.. em ấy chỉ còn có thể dựa dẫm vào mỗi tao.. Dễ thương làm sao.."_Hắn lại đưa trước mặt cậu hình ảnh anh bị bạn bè chỉ trích và quay lưng, một tấm khác là anh đang bó gối ngồi trong góc nhà với hai hàng nước mắt.

Địt mẹ thằng điên..

"Nhưng mà em ấy hư lắm.. chỉ vì chút chuyện cỏn con mà đã ra ngoài ăn vụng.. Nên tao muốn dạy dỗ em ấy một chút"_Gã vứt những tấm ảnh kia đi, lần này là một chiếc video. Chiếc video anh đang 'nhún nhảy' trên người của người khác, đã vậy còn không biết xấu hổ và van nài cầu xin được 'chơi' tiếp. Tiếp đó là một chiếc video quay vội..

"Anh Duy.. Em biết mà.. em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi.. không bao giờ.."_Người trong clip cầm chiếc camera dí thẳng mặt một người đang bị trói tay phía sau nằm trên nền nhà.

"Anh bị điên à.."

"Anh điên..? Anh Duy à, em thích bị trai lạ chơi đến thế sao..? Tại sao tôi lại không được chứ..? Tôi là người yêu em cơ mà.."_Gã rút chiếc dây nịt ra."Em ở bên ngoài đã làm gì đừng tưởng anh không biết.. Em biết mà.. phản bội anh thì chỉ có một kết cục.."_Dứt lời thì cộng dây da đã in hằn lên người anh vài vết.

Cậu đau lòng khi thấy người mình yêu bị đánh đến rướm cả máu nhưng tên điên trong video thì vẫn không có ý định nương tay. Đăng Dương càng kích động, cậu cố gắng vùng đứng lên nhưng chân cũng đã bị buộc chặt với chân ghế.

"Thật ra lúc đầu tao chỉ xem em ấy là người thay thế cho tình cũ.. nhưng mà mày xem xem.. em ấy đẹp như vậy, dáng lại ngon như vậy.. sao tao nỡ mà để em làm người thay thế cho cái tên phản bội, rời bỏ tao kia đây.. Có điều tao cũng không ngờ tới, em ấy vậy mà cũng vứt bỏ tao."_Gã lại mở màn hình trước mặt cậu. Ngay khi màn hình sáng lên là những video ngày thường của anh, đặc biệt chiếm nhiều diện tích nhất là chiếc video anh đang ngâm mình trong bồn tắm. "Nhìn xem.. nhìn xem.. sao lại có người hoàn hảo như vậy nhỉ"

"Mày giống tao lắm.. "_Gã mỉm cười lại quay sang cậu, người nãy giờ vẫn nhìn hình chằm chằm như muốn giết người.

"Mày muốn em ấy đúng không..? Muốn chiếm em ấy cho mỗi mình mày đúng không?"_Gã dí sát đầu cậu vào chiếc video, Anh Duy đang quay lưng lại camera, phơi bày ra bờ lưng trắng nõn cân đối, cái eo thon gọn, đôi chân dài miên man. Cậu nuốt khan khi thấy hình ảnh nóng bỏng mắt của người yêu trước mặt.

"Y hệt.."_Gã cười khanh khách khi thấy yết hầu người kia nhấp nhô lên xuống. "Mày cũng như tao thôi, đều muốn chiếm em ấy cho riêng mình.. nhưng tiếc làm sao, em ấy lại ngoại tình. Mày biết cảm giác bị người mày yêu thương vứt bỏ mày như một thứ thừa thãi không? Em ấy đã ăn nằm bên ngoài, nhưng tao rộng lượng lắm.. Tao có thể tha thứ hết tất cả.. Nhưng em ấy lại không biết điều, cứ cự tuyệt tao mãi thôi.. Với trai bên ngoài thì dạng chân ra cho nó chơi, còn với tao lại khép nép thu mình. Mẹ nó.."

Tên đó vừa nói lại vừa đấm mạnh vào màn hình chiếu đến mức nó vỡ ra thành nhiều mảnh rải rác khắp sàn nhà.

"Em ấy nói tao bệnh hoạn.. Ba mẹ cũng nói tao bệnh hoạn.."_Gã mặc kệ cho hai tay mình đã ướt thẳm máu, hắn đưa đôi tay nhuốm đỏ kia lên ôm mặt làm điệu bộ như đang khóc. "Tao không có bệnh.. chẳng qua là tao yêu em ấy thôi mà, bộ điều đó là sai sao? Tao chỉ muốn em ấy của riêng mình tao thôi mà, bộ điều đó cũng là sai sao?"

"Mày trả lời thử xem nào.."_Tên áo đen kia đi lại kéo đống giẻ lau trong miệng cậu ra.

"Địt mẹ mày.. Thằng bệnh hoạn."_Câu phun một ngụm nước bọt thẳng vào mặt hắn chửi thề.

"Nóng tính thế..? Em ấy không thích đâu."_Gã vẫn mỉm cười lấy tay lau đi thứ nước trên mặt.

"Mày thì hiểu cái đéo gì chứ? Chẳng qua mày chỉ muốn kiểm soát anh ấy.. Anh ấy thích gì.. Anh ấy muốn gì bộ mày biết chắc..?"

"Mày thì không như vậy sao..?"

___End-Chap 11___

Mọi người đừng thắc mắc sao mí cặp phụ diễn biến nhanh quá nho.. Vì fic chủ yêu về DomicPAD ó nên tui sẽ nhường hết spotlight cho chính chủ nò. Còn các cặp phụ sẽ chiếm trọn ở các phần ngoại truyện he. Tại tui tham lam kéo nhiều otp vào quớ, đâm ra giờ mà viết cả các cặp phụ nữa thì một chap sẽ rất dài, mọi người đọc mệt nghỉ lun. Nên hoy, triển khai kỹ hơn trong ngoại truyện nì..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro