Day two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chói quá.

Domina thầm nghĩ, anh đưa tay che khuất tia nắng chiếu thẳng vào mắt, vài ba sợi nắng len lỏi qua kẽ tay anh rơi xuống mái tóc hồng ánh đỏ, anh khó chịu nhíu mày rít một tiếng.

Trường Walkis có bao giờ sáng sủa như này đâu, ngôi trường ấy đậm màu u ám từ không gian đến bầu không khí, từ năm nhất đến năm ba, đâu đâu cũng chỉ toàn mùi thuốc súng nồng đậm, tựa muốn lao vào bem nhau ngay tại chỗ dù cho sự thật đúng là vậy. Một ngôi trường danh giá nổi tiếng với cách vận hành tàn bạo, quan trọng thực lực hơn bất cứ thứ gì, đừng nói là học sinh, đến giáo viên ai nấy cũng đều máu lạnh hơn cả thế.

Domina mím môi, anh chưa bao giờ trải qua bầu không khí ai đó ngang hàng với mình. Chẳng ai ngu ngốc đi đối đầu với kẻ đứng đầu là Domina.

Đến chết Domina cũng chẳng nghĩ ra được có ngày mình phải đứng ngang hàng cùng đứa em trai út.

"Hôm nay bầu trời có vẻ đẹp anh nhỉ? Rất thích hợp cho việc đi dạo quanh trường đấy." Mash đi bên cạnh chẳng hề mảy may quan tâm đến cái nắng gắt gạo dội trên đầu, thứ cậu chàng luôn luôn quan tâm là bánh su kem, bạn bè và gia đình.

Tay cậu chàng cầm một cái su kem vừa ăn vừa quay sang nói với Domina. Anh gật đầu đồng ý, rồi cả hai cùng đi xuống dạo quanh sân, rồi đến các phòng học,... Sở dĩ Mash có thể dắt anh đi long nhong thế này là vì hôm nay là ngày nghỉ, chẳng phải đi học.

Thường thì cậu chàng sẽ tập tạ, vận động thể chất nhưng phá lệ thôi, dù gì lâu lâu anh trai mới đến trường chơi mà ha.

Đến hành lang tầng ba, nơi đây là kí túc xá của năm ba, mà năm ba đa số đều đã ra ngoài thực tập hay cùng lắm là vào thư viện học để tốt nghiệp cả rồi, nên có thể nói ở đây khá vắng người.

"Mash." Domina đột nhiên cất giọng kêu tên cậu.

"Hửm?" Mash quay sang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt dịu dàng tràn ngập ý cười, anh đưa tay về phía cậu.

"Anh có thể nắm tay em không?" Đôi mắt anh dịu dàng, nếu có thể, cậu chàng đã tưởng tượng ra được nó là một quả dâu tây đỏ mọng, ánh nhìn đó quá đỗi dịu dàng. Ánh nhìn dịu dàng đó lại dành cho cậu, cậu chàng không muốn hiểu, tại sao nó lại dành cho mình.

"Ừm." Rất tự nhiên, cậu chàng Mash đưa tay đặt lên lòng bàn tay anh, đôi bàn tay có chút mát lạnh khẽ khàng nắm lấy tay cậu, cẩn thận miết khớp xương nơi ngón tay thon dài. Bàn tay cậu không phải mềm mịn như một đứa con gái, cũng không quá thô thiển như một thằng đàn ông. Vết chai sạn vì nâng tạ, nhưng khi ấn vào là một độ đàn hồi nhất định, chúng quá mức cân đối, Domina không muốn thừa nhận, nhưng anh mê đắm đôi bàn tay này, vì điều gì chứ?

"Mash, từ lúc em nắm tay anh, kéo anh ra khỏi vũng lầy tội lỗi đó, anh đã vô thức chìm đắm vào sự ấm áp của đôi bàn tay này, vô thức dựa vào sự ấm áp của em."

Anh cầm tay cậu chàng vừa mân mê, chất giọng cố gắng mềm mại nói một tràng cho cậu chàng nghe. Nhưng Mash có vẻ là không muốn đáp lại cho lắm, chỉ để ông anh chuyên tâm chăm chú mân mê tay cậu, rồi tự độc thoại.

"Anh biết anh có hơi ích kỷ, nhưng mà, nếu có một ngày tay em nắm lấy bàn tay của người khác, chắc anh chết mất thôi."

Nói rồi anh ngẩn mặt lên cười xoà với Mash, quá rõ ràng, anh đang thể hiện sự ích kỷ vốn có của bản thân lên người cậu. Nhưng Mash ấy mà, cậu chàng đầu óc đơn giản này có nghĩ gì nhiều, cậu nhanh nhảu đáp lại.

"Em sẽ nắm tay anh, anh nghĩ có ai đó sẽ nắm tay em mãi sao?"

Domina ngớ người, nghĩ nghĩ rồi trả lời Mash: "Chắc chắn."

"Chúng ta là gia đình." Mash không nhận ra khuôn mặt Domina dần cứng lại, nụ cười trên môi của anh cũng cứng đờ đi.

"À phải, chúng ta là gia đình."

Anh nén tiếng bực tức xuống bụng, trở về trạng thái ban đầu, lại mỉm cười dịu dàng tiếp tục mân mê bàn tay chai sạn, miệng liếng thoắng bẻ sang chuyện khác như thế người vừa bày ra khuôn mặt cứng đờ khi nãy không phải anh, mà Mash nó cũng ngốc lắm không nhận ra sự khác biệt đó, vẫn ngu ngơ đáp lời ông anh trai nhà mình.

...

Bởi dĩ, anh lo sợ như vậy đều có nguyên do của nó.

Mash là đứa trẻ được yêu thương, được trân quý. Còn anh, ngày ấy chẳng có gì ngoài cha, anh em đến bản thân cũng không biết mặt mũi thế nào, sống hoàn toàn tách biệt. Điều duy nhất khi đó Domina nhớ được là lòng ghen tị tức tối đến cùng cực với đứa em trai út của mình. Tại sao thứ nhỏ bé, sâu mọt đó lại được sinh ra?

Người cha nên nhìn là nó.

Bỗng nhớ lại chuyện thời còn quấn tã, Domina thấy có chút buồn cười. Cơ mà cười không nổi, vì khi còn quấn tã Domina đã cố giải phóng ma thuật của bản thân để ép chết Mash, ngẫm lại mới thấy Mash thật sự lì lợm đến cỡ nào.

Thế mới tuyệt.

Anh khẽ đánh mắt sang Mash, thấy cậu nhóc đang loay hoay cặm cụi với mớ bài tập dày cộp, hàng mày hiếm khi biểu lộ cảm xúc nhíu nhẹ vào nhau, khuôn miệng lẩm bẩm câu từ nghe mơ hồ như 'su kem' lặp đi lặp lại hàng chục lần.

Biểu cảm quá đỗi đáng yêu của cậu nhóc, theo anh nghĩ, làm anh phải bật cười. Ngón tay thanh mảnh gồ xương gõ lên mặt bàn thu hút sự chú ý của Mash. Cậu chàng quay sang nhìn anh, thấy anh đang mỉm cười nhìn mình thì đôi môi vội mím lại rồi quay trở lại đống bài tập khó nhằn.

Domina cẩn thận chỉ vào dòng chữ trên vở tập của cậu, nhẹ nhàng chỉ ra những lỗi sai của cậu trong bài giải, anh còn cẩn thận dùng bút chì note công thức vào tờ giấy màu rồi dán chúng lên tường.

Bỗng anh đưa tay lên, gạt đi đám tóc mái ngang trán của cậu, Mash thoáng giật mình trước hành động của anh nhưng cũng bỏ qua, mặc anh làm loạn trên mái tóc đen nhánh của mình.

Domina cầm dây chun buộc tóc trong tay, tay kia túm đám tóc mái vướng víu đưa lên cao song dùng dây chun buộc chúng lại. Thi thoảng anh cũng hay buộc tóc lên để đỡ vướng víu trong lúc luyện tập hay chiến đấu.

Ai biết đâu được anh có học trước để tương lai buộc tóc cho cậu.

Thề có Chúa, nếu Finn có mặt ở đây, cậu ta hẳn là sẽ hốt hoảng thét lên. Một người ghê rợn như Domina làm sao có thể bày ra dáng vẻ mỏng manh như thế này được?

Domina không cần nghĩ cũng biết tên Thánh nhân hai màu kia sẽ bày ra khuôn mặt hặm hực như ai giật mất sổ gạo của nhà hắn nếu nhìn thấy màn này.

Buộc xong xuôi anh còn vỗ nhẹ lên đầu Mash, nhẹ giọng nói: "Nhanh còn đi ngủ, Mash."

Mash ngoan ngoãn gật đầu mặc kệ anh đứng sau nghịch chùm tóc con con trên đầu cậu, thỉnh thoảng còn chỉnh lại lỗi sai trong bài giải của cậu.

Mash có rất nhiều người để dựa vào, còn anh, chỉ có một mình Mash mà thôi.

______

Trời ơi ta nói hai đứa này nó tình quá t nứng hộ luôn mà.

Côn trùng everywhere, cái đụ má trong manga nó tình hơn chữ tình rồi, gặp t chắc t cho thằng Domina nó đụ Mash lúc nắm tay luôn quá, còn không thì đè xuống hun hít bú mỏ khoá tay chứ nhìn vô mắt nhau thế này không thì nó không có đã 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro