Chap 4 : Linh vật của tôi thật quá dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Papa.....Pa là pa của con đúng không"

Một cô bé ngây thơ với cặp mắt sáng màu đỏ đang nhìn tôi. Mái tóc vàng óng ánh huyền ảo cùng với cơ thể nhỏ bé và cặp má hồng hào làm tôi kích thích muốn ôm cô bé vào trong lòng vậy. Nhưng quan trọng hơn đó chính là đôi tai và cái đuôi đằng sau. Đôi tai mềm mại trên đầu cô bé và cái đuôi đang vẫy qua vẫy lại, nhìn chúng trông thật mềm mại và mượt như tơ hồng vậy. Tất cả đều hòa quyện cùng màu vàng óng ánh nhưng điểm trong đó là một ngọn lửa đang rực cháy.

Tôi hơi sững người khi thấy sự dễ thương đó trước mắt tôi. Một giọng nói nhỏ bé nữa lại vang lên.

"Pa ? mặt con dính gì hả pa ?"

Tôi giật mình như tỉnh giấc sau một cơn mơ. Thật không tin nổi đây chính là linh vật mà tôi tạo ra. Còn nữa, việc cô bé gọi tôi là cha, đó là điều mà tôi bất ngờ nhất. Cô bé đang không mặc gì trên người cả nên tôi liền lấy một bộ áo, tuy hơi sơ sài nhưng không thể để cô bé khỏa thân như thế này được.

Hiện tại tôi không thể nói được gì cả bởi lẽ thứ hiện diện trước tôi quá sức tưởng tượng rồi. Thậm chí tôi còn chưa từng mơ đến nó nữa. Sau khi tôi đưa bộ đồ cho cô bé, một cách nhẹ nhàng, cô bé lấy bộ đồ và mặc vào người cùng với nụ cười tươi như hoa vậy. Sau khi mặc đồ xong, cô bé cáo xoay một vòng như rất thích thú, tiếp đó cô bé đến ôm lấy cổ tôi với nụ cười khúc khích.

"Con cảm ơn pa nhiều lắm"

"À.... không....không có gì đâu"

Tôi lắp bắp như một tên lolicon vậy. Không được, tôi cần phải lấy lại bình tĩnh ngay lập tức. Nếu tình trạng này kéo dài, tôi sẽ điên mất. Nhưng mà, cơ thể của cô bé đúng là mềm mại thật, thậm chí tôi còn ngửi thấy hương thơm trên tóc đang lay bay trong gió. Hà, tôi đúng là một tên chết tiệt mà.

Sau khi ổn định tinh thần. Tôi bắt đầu nhìn thẳng vào mắt của cô bé. Đôi mắt đỏ cùng cặp má ửng hồng nhìn tôi với vẻ mặt thắc mắc.

"Con có thể tự giới thiệu cho ta biết, con là ai được không"

"Vâng ạ, con là á nhân của tộc hồ yêu. Và hơn hết, con là con gái của papa"

Thật đúng là dễ thương hết chỗ chê, tôi dường như cảm thấy hạnh phúc khi mỗi lần cô bé gọi tôi là Papa. Với giọng nói ngọt ngào cùng với hành động vẫy đuôi, tôi bất giác xoa đầu cô bé, chẳng hiểu sao tôi lại làm vậy nhưng việc làm của tôi hình như khiến cô bé rất thích thú thì phải, lúc tôi xoa đầu, cô bé lại vẫy đuôi nhiều hơn.

Một lúc sau, một bảng trạng thái hiện lên trước mặt tôi với nội dung như sau.

[Triệu hồi linh thú thành công, có thể triệu hồi linh thú mới sau 59d:23h:30p:30s. Bạn có muốn xem thông tin của linh thú hay không {Yes--No}]

Tất nhiên là tôi chọn [Yes] rồi. Tiếp đó, một bảng trạng thái nhỏ hiện lên. Đó là trạng thái của linh thú của tôi vừa với triệu hồi. Nội dung thì rất ngắn.

-Linh thú 1:  Chủng tộc: Hồ yêu

-Tên: Chưa có

-Cấp bậc : SSS

-Cấp độ: 1

-Phản xạ: S

-Độ hiếm: SSS

-May mắn: B

-Sức bền: A

-Kĩ năng: Điều khiển lửa, tạo ra lửa, nhìn trước tương lai [Giới hạn: 5s], cường hóa cơ thể [Giới hạn: 10%]

-Tuyệt kĩ: Ám sát, Ẩn thân

-Khi linh thú lên cấp độ xác định, một số kĩ năng mới sẽ xuất hiện. Số lượng kĩ năng ẩn [50].

Linh thú của tôi vừa mới triệu hồi đúng là mạnh thật. Cấp bậc: SSS đúng là không thể tin nổi, thậm chí là còn mạnh hơn cả tôi, tôi thì cấp bậc chỉ có S mà thôi. Không những thế, kĩ năng đoán trước tương lai, chẳng phải là một kĩ năng cheat hay sao. Đúng là quá sức mạnh đến tôi còn không ngờ được.

Tuy là mạnh như thế nhưng hình dáng cô bé chỉ là bé gái tầm 13 tuổi. Khuôn mặt dễ thương cùng với sự ngây thơ và trong sáng. Hơn nữa, cô bé còn gọi tôi là cha, vì vậy nên giờ đây cô bé là con gái của tôi rồi nhỉ. Kì lạ một việc là cô bé không có tên. Chắc tôi cần đặt cho cô bé một cái tên rồi.

"Con muốn có một cái tên không"

Nghe tôi nói thế, cô bé mở tròn đôi mắt ra nhìn tôi với sự háo hức, cái đuôi vẫy liên tục.

"Con có thể có tên ạ ? Thật không cha"

"Ừm đúng vậy, con là con của cha mà, vì thế nên việc có tên cũng là điều bình thường thôi"

"Yay, con cảm ơn cha nhiều lắm, yêu cha mãi thôi"

Nghe cô bé nói làm trái tim tôi đập mạnh hơn, lần đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Đó là con gái của tôi, con gái bé nhỏ dễ thương mà tôi không thể tin được dù có là mơ đi chăng nữa. Vì vậy, tôi phải nghĩ ra một cái tên thật hay mới được.

"Vậy thì, từ bây giờ tên của con sẽ là Suna"

Vừa nói xong, cô bé lập tức chạy đến ôm tôi.

"Suna, Suna, Suna, từ nay còn sẽ là Suna, Suna là con của cha"

"Đúng vậy, Suna kể từ giờ sẽ là con gái của Kudo Shin ta đây"

Cô bé, không, phải gọi là Suna mới đúng chứ. Suna cười rối rít ôm chặt tôi, không biết là Suna mừng rỡ đến mức nào nhưng điều đó khiến tôi thật ấm áp. Cảm giác như tôi đang có một gia đình vậy. Tôi xoa đầu Suna trong khi cô bé vẫn ôm lấy người tôi. Kể từ hôm nay, tôi đã triệu hồi được một linh vật mạnh nhất. Phải nói đúng hơn là từ bây giờ, tôi đã làm cha và chắc chắn một điều rằng tôi sẽ bảo vệ đứa con gái bé bỏng này của tôi.

Sau đó, trên bảng thông báo của cô bé giờ đã hiện lên tên của con bé trên đó. Đồng thời, dưới bảng trạng thái của Suna, một thông tin mới hiện lên.

[Linh thú đã được đặt tên, sức mạnh ẩn mở khóa {Đột Phá}]

Chẳng hiểu thông báo đó là gì, chắc cũng là kĩ năng của cô bé mà thôi. Tôi bỏ qua điều đó mà tiếp tục tận hưởng hạnh phúc lúc này. Chắc chắn vì con gái bé bỏng của tôi, tôi sẽ làm mọi thứ có thể.

Sau khi mọi thứ ổn định hơn, Suna nói muốn đi xung quanh để chơi nên tôi ngồi lại một mình để xem xét việc làm tiếp theo. Ban đầu Suna nói muốn tôi đi theo nhưng tôi từ chối. Suna dường như rất thông minh nên liền chấp nhận, tuy vậy ánh mắt lại trở nên hơi buồn thì phải. Mà để lần khác tôi sẽ bù lại cho con bé sau vậy. Trước mắt tôi nên tìm kiếm lối đi để đến thành phố hoặc kinh đô nào đó. Mà trước tiên tôi cần chỗ trú vì hiện tại trời cũng sắp tối rồi. Nếu ngủ ngoài này tôi sợ Suna sẽ cảm lạnh mất.

"Cha ơi, con thấy có một ngôi làng gần đây này"

Suna bỗng lên tiếng, tuy nhiên tôi lại chú ý điều cô bé nói nhiều hơn. Trong lúc đang không biết đi đâu thì việc Suna thấy một ngôi làng đúng là giải quyết vấn đề tôi đắn đo. Ngay lập tức tôi bật dậy và chạy đến nơi Suna đang đứng.

Đúng như Suna nói, tuy hơi xa nhưng đúng là có một ngôi làng nhỏ thật. Chắc vì sắp tôi nên bọn họ đang nhóm lửa lên. Chắc vì điều đó mà Suna mới chú ý, hoặc cũng có thể là đôi mắt của Suna nhìn rất xa nên mới có thể thấy được ngôi làng nhỏ đến vậy.

"Vậy chúng ta đến đó thôi"

"Yay"

Tôi mỉm cười trong khi Suna đang tung tăng đi về phía trước. Thì ra cảm giác có con là như thế này, thật sự rất hạnh phúc. Tôi nghĩ tôi sẽ hạnh phúc hơn khi thấy con gái của tôi lớn dần. Đôi lúc Suna quay lại phía sau thúc dục tôi đi.

Ngày hôm nay đúng là một ngày kì lạ quá quá nhiều thứ bất ngờ đến với tôi. Nhưng đổi lại, tôi cũng đã có nhiều thứ may mắn. Và may mắn nhất là khi tôi gặp Suna, con gái đầu tiên của tôi.

Trong lúc đi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Đây chính là chuyến hành trình đầu tiên của tôi, một cuộc sống mà tôi sẽ sống thật với bản thân của mình từ bây giờ. Và tôi sẽ làm cho nó ý nghĩa nhất có thể.

"Cha ơi, nhanh lên nào, sắp tới rồi, cha ơi"

Nghe tiếng con bé, tôi bắt đầu chay nhanh hơn.

"Ừm, cha đến đây"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro