10/12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đôi đũa..

Một tháng, chúng tôi đã chia tay được một tháng hay là hơn nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa. Thời gian sao trôi nhanh quá. Tôi nghe nói Vũ đã làm xong giấy tờ và sắp chuẩn bị đi rồi. Anh sẽ đến Đức, đất nước xa xôi mà đó luôn là niềm mơ ước của anh. 

Có lẽ đó là lí do anh chia tay tôi à? Để đến đó.. Vũ không chấp nhận yêu xa, anh là người thực tế. Anh biết việc yêu xa chỉ tổ tốn thời gian, trong khi đó chúng tôi vẫn còn trẻ, vẫn có thể gặp được nhiều người tốt hơn thay vì cứ níu kéo nhau trong vô vọng. Anh rất thực tế, anh biết tình yêu của anh dành cho tôi không lớn đến mức sẵn sàng vượt qua cả địa lí, thời gian và tiền bạc. Tôi biết, anh yêu tôi nhưng tình yêu đó không đủ lớn để níu kéo cuộc tình này. Nhưng, Vũ ơi! Em yêu anh nhiều như thế cơ mà. Anh có biết không? 

Tôi đã hỏi Vũ rằng anh không thử cố sao? Chẳng lẽ trong bốn năm qua, tình yêu của anh dành cho tôi chỉ đến thế? Nhưng, sự thật thì lại bóp nghẹt trái tim tôi. Vũ không muốn cố, và tôi cũng không thể níu kéo được nữa. 

Và rồi, lời tạm biệt vẫn phải diễn ra..

Sau một tháng, tôi cũng nguôi ngoai dần. Vũ nói đúng, chúng tôi vẫn còn quá trẻ. Bốn năm thì cũng chỉ như một cơn gió thoảng qua mà thôi. Tôi mới 23 tuổi, còn cả một tương lai trước mắt. Anh sẽ chỉ là một dòng hồi ức trong cuộc đời của tôi. Anh luôn nói đúng, có lẽ yêu xa còn tệ hơn thế này nhiều. 

Những lời động viên, những buổi đi chơi với bạn bè, những lần yêu lấy bản thân,.. tôi đã nghĩ mình sẽ quên anh sớm thôi. Nhưng, tại sao anh vẫn quanh quẩn trong tâm trí tôi vậy? Anh vẫn ở đó, trong căn nhà này, từng ngóc ngách của nó vẫn in đậm những dòng hồi ức về anh. 

Cái cây, ban công, những bức tranh về một nước Đức xa xôi,.. cứ như thể anh vẫn còn đang hiện hữu trong căn nhà này vậy. Tôi cứ có cảm giác rằng anh chưa từng rời đi. Căn nhà này được tôi thuê trong những năm tháng học đại học, cho đến năm thứ ba thì tôi gặp Vũ. Bắt đầu kể từ đấy, chúng tôi cũng như bao cặp đôi khác, tìm hiểu, thinh thích và rồi... va vào lưới tình. Cho đến mùa đông năm đó thì anh chính thức chuyển vào ở cùng với tôi. 

Vũ là người miền Trung, anh là người Huế và cũng giống như tôi, một đứa tỉnh lẻ khác cũng đang cố gắng bám trụ vào Hà Nội trên hành trình tìm kiếm con chữ. Nhà Vũ cũng thuộc tuýp khá giả, nhưng chẳng biết vì lí do gì anh lại từ bỏ giấc mơ du học Đức của mình. Trước đó anh ở cùng với chị gái, nhưng vì chỉ lấy chồng nên anh quyết định chuyển vào ở với tôi. Ban đầu, tôi cũng khá e ngại trước vấn đề này. Mặc dù bây giờ xã hội đã phát triển, người ta cũng không còn áp đặt lối suy nghĩ nam nữ phải thụ thụ bất thân nữa, nhưng tôi vẫn rất dè dặt. Phần vì tôi và anh mới chỉ quen nhau có 5 tháng, phần còn lại thì là vì gia đình tôi vô cùng coi trọng gia giáo và lễ nghi. 

Gia đình Vũ thì ngược lại, bố mẹ anh khá thoáng trong vấn đề này. Thậm chí mẹ anh còn chuyển cho tôi mỗi tháng hơn 5 triệu coi như vừa nộp tiền nhà vừa nộp tiền ăn. Ban đầu, tôi chỉ tính sống thử trong vòng một tháng với anh. Nhưng quả thực Vũ vô cùng tử tế, kể cả khi đã sống chung nhưng anh vẫn duy trì khoảng cách tối thiểu với tôi. Anh luôn giúp tôi trong mọi việc, anh sẽ nấu cơm đợi tôi về, anh cũng sẽ tưới hàng cây ở trước cửa giúp tôi, anh luôn ân cần và bảo ban tôi từng tí một. 

Nhiều lúc bạn bè của tôi bảo anh như bố tôi vậy. Và quả thực, đến ngay cả bố tôi cũng phải công nhận điều đó. Vũ là một người đàn ông tốt. Nhưng, duyên của chúng tôi có lẽ cũng chỉ đến đây mà thôi. 

Tôi không trách anh bất cứ điều gì hết. Khi yêu, anh đã luôn rất tốt với tôi, anh đã luôn ở bên tôi trong những phút giây yếu lòng nhất. Kể cả khi bố tôi mất, anh cũng đã cùng tôi vượt qua những tháng ngày địa ngục đó. Vũ à, tại sao tình yêu của anh lại không được to lớn như lòng tốt của anh vậy? 

Có lẽ tình yêu anh dành cho em có lẽ đã cạn từ rất lâu rồi.. 

Một tháng, tôi đã không dám đặt chân vào căn nhà này. Tuy anh đã rời đi và mang hết tất cả những thứ thân thuộc của anh đi theo, nhưng tâm trí tôi vẫn từng phút hiện lên hình bóng của anh ở khắp mọi nơi. Anh đang nằm dài trên ghế sofa với chú mèo Mướp, anh đang đứng tưới cây và tán chuyện với nhà hàng xóm kế bên, anh đang làm đá bào vào những ngày nắng nóng,.. Có quá nhiều kỉ niệm, hình bóng của anh đã in đậm ở trong căn nhà này. Tuy anh đã rời đi, nhưng những kỉ niệm thì lại không đi theo anh. 

Tôi đã từng có ý định muốn chuyển đi nơi khác. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại vẫn quyết định ở lại nơi này. Tôi vẫn muốn nhìn thấy Vũ ở nơi đây. Vũ của tôi, Vũ của những tháng ngày trước.. Tôi thực sự yêu anh rất nhiều. 

Mùa đông đã đến, nó đến từ bao giờ mà chính tôi cũng chẳng biết nữa. Có lẽ thời gian trong tôi đã dừng kể từ cái ngày anh nói lời chia tay. Tôi đã mắc kẹt lại ở mùa thu, mà chẳng biết mùa đông đã cập bến từ bao giờ. Đã sắp hết năm rồi, nếu là năm ngoái thì giờ tôi và Vũ đang lang thang quanh con phố Phan Đình Phùng để tìm quán ăn ngon nhất.  

Tự nhiên tôi thấy đói ghê! Đã lâu lắm rồi tôi mới vào bếp. Trước kia, đây từng là lãnh địa của anh. Anh rất thích nấu ăn. Những món ăn mà anh nấu luôn rất ngon, nhưng món tôi thích nhất vẫn luôn là món chả lá lốt của anh. Từ khi anh rời đi, tôi không còn ăn chả lá lốt nữa. Có lẽ bởi vì trước kia, đây là món mà tôi ghét nhất.

Bữa ăn hôm nay gồm có cá rán, rau muống xào, canh chua, một bát cơm và một đôi đũa. 

10/12, anh rời đi và chỉ còn lại một đôi đũa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro