Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng đầu hạ, nắng gắt lắm. Tôi nằm thở dài. Vậy là đã kết thúc thêm một năm nữa rồi, một năm học tưởng chừng dài đằng đẳng, nhưng lại trôi qua thật nhanh. Thời gian là vậy đó, chẳng chờ, chẳng đợi ai cả, cứ thoáng mà qua, qua rồi nhưng chẳng thèm trở lại. Tôi đã được 17 rồi, 17 cái xuân xanh. Nhưng nhìn tôi đi, tôi có lúc nào giống một cô nàng tuổi 17 đây?

Mùa hè của tôi là những chuỗi ngày dài nhàm chán và buồn tẻ. Tôi chưa thể định hướng cho mình bước đường tiếp của cuộc sống. Năm sau tôi phải thi tốt nghiệp rồi, nên thi gì đây? Nên học ngành gì đây? Tôi nên theo đuổi đam mê của mình hay lại vùi đầu vào những gì ba mẹ tôi đã đưa ra. Tôi cảm thấy lạc lối, như con thiêu thân mù quáng, lao vào đống lửa. Thật ... vô vọng!!!

Nằm ôm cô nàng bảo bối của tôi, nó là thứ mà tôi không thể rời trong suốt cả ngày. Ngồi ngắm nó là điều duy nhất tôi không cảm thấy chán trong mùa hè này - cô mèo lười của tôi. Sở dĩ tôi rất thích chọc nó, nó khá nghịch ngợm, hơn nữa còn thích làm nũng với tôi. Tôi có thể một hồi xoay vòng nó, một hồi lại lấy chân thọc thọc vào bụng nó, thỉnh thoảng lại bị nó cắn ngược, nhưng không sao, chưa bao giờ nó cắn tôi đau cả nên tôi mặc kệ nó, chỉ là những lúc cô nàng phát cáu mà thôi.

Ngoài nằm nghịch với cô mèo nhỏ, tôi chỉ dành thời gian của mình để viết truyện. Bạn sẽ nghĩ tôi là một cô nàng mê ngôn tình phải không? Bởi vì tuổi của tôi thường vậy mà.

Nhưng lại chẳng phải vậy đâu. Tôi thích truyện ma, truyện kinh dị hơn những truyện ngôn tình sến súa ấy. Tôi chả thích những chuyện tình cảm sướt mướt, cướp nhiều nước mắt người ta như vậy. Cái tôi thích chính là sự kinh dị, rùng rợn, những pha hồi hộp, đầy kịch tính.

Phải!! Tôi hơi khác người, chính xác là hơi khác những đứa bạn cùng lứa, khiến tôi trở nên lập dị hơn. Nhưng vẫn phải nói, nhờ mấy nhỏ bạn thân mà tôi cũng đỡ hơn một xíu....



Tổng hợp lại thế này nhé. Tôi – một cô gái lười, lười toàn diện, lười cho đến từng bữa ăn, từng việc làm, thậm chí mở mắt, nhìn thứ gì đó còn lười. Tôi – một người yêu động vật, đặc biệt là meò, cái loại động vật nho nhỏ trông dễ thương ấy. Yêu động vật thôi, nhưng tuyệt không thích nhưng con vật sồ sề, nhìn phát sợ đâu. Tôi – với sở thích quái dị, phong cách có vẻ hơi kì quoặc, lại hơi "men", lâu lâu lại "nhẹ nhàng" đến kì lạ, đúng là điên thật. Tôi muốn sửa lắm, thật sự, muốn trở thành một cô gái nhu mì, dịu dàng, đáng yêu trong mắt mọi người nhưng khái niệm "đáng yêu" ấy, với tôi nó thật xa vời.

Nhưng không thể tin được, kì quoặc như vậy mà vẫn có người thích, thời đại này con người càng có sở thích quái dị, rõ ràng không phải mình tôi như thế. Mẹ tôi thường bảo với tôi: "Mày thì có chó nó lấy con ạ...", " thằng nào sau này vớ phải mày là khổ đời nó", "sau này không có chồng cũng đừng về ăn bám tao nhá!"....

Mẹ!!!! Rốt cuộc con có phải con gái mẹ không???!



Chiều hạ, sáng nắng nhè nhẹ.

Khởi đầu cho một ngày nắng đẹp, tôi quyết định đến thư viện thành phố tìm thêm tài liệu cho câu chuyện mà tôi đang viết.

Mặc chiếc váy trễ vai xanh ngọc, thêm compo đôi giày sneaker trắng và chiếc mũ vành nhỏ xinh, balo kim cương đen mà cô mèo của tôi vẫn còn say ngủ trong đó, tôi sải bước ra khỏi căn nhà bé xinh của gia đình tôi, chậm rãi ra bến xe buýt đầu ngõ, tai mang headphone vừa đi vừa khẽ hát theo, tâm trạng tôi hôm nay có vẻ tốt, dường như tôi đang chờ đợi điều gì đó mà bản thân tôi cũng không biết. Tôi thường không tin vào cảm giác của mình, nhưng hôm nay, tôi lại cảm thấy có điều gì như muốn thôi thúc tôi, như muốn tôi đi tìm kiếm nó vậy. Khoảnh khắc ấy, tôi cứ ngỡ như đi tìm kiếm chân ái của cuộc đời mình mà nếu như tôi bỏ lỡ, có thể khiến tôi cảm thấy hối hận cả đời. Điều thật sự ở tương lai, tôi cũng không ngờ ngày đó vậy mà tôi lại đoán đúng, phải chăng giác quan thứ sáu bùng nổ? Đúng là mạnh mẽ thật!

Con người tôi không tin vào chân ái. Hỏi thế gian chân ái là gì, mà lại khiến con người ta sau đắm? Nhiều người vì yêu mà điên cuồng, vì yêu mà bất chấp, thậm chí vì yêu mà tự làm tổn hại bản thân mình. Như vậy, liệu có đáng không? Có đáng để bản thân hy sinh nhiều đến vậy không. Đôi khi tôi tin tưởng, tôi tin rằng tương lai chắc sẽ có chàng hoàng tử của đời tôi đến tìm tôi, yêu tôi chân thành, quan tâm, chăm sóc, bảo vệ tôi cả cuộc đời, chúng tôi cùng nhau sống đến già trong một ngôi nhà nhỏ xinh, nuôi thêm vài chú chó chú mèo làm bạn, ngày ngày vui vẻ. Nhưng đáng sợ rằng, tôi chưa từng trải qua, lại phải chứng kiến nhiều cảnh tan vỡ trong tình yêu. Đau thương, phản bội, lừa dối, vô vàn những mặt đen tối đó khiến tôi cảm thấy sợ. Mỗi lần tôi nghĩ đến tình cảm sau này của bản thân, rồi bất chợt lại nghĩ đến những thứ đáng sợ ấy, khiến bức tranh màu hồng của tôi tan biến đi mất. Dần dần tôi cũng tự cười, chế nhạo bản thân, chẳng lẽ nghĩ như vậy, rồi mày lại độc thân cả đời sao? Hay vậy cũng tốt, sống tự do thoải mái cũng tốt, mày có cần ai bảo vệ mày sao, cái con đàn ông này?

Tôi chậm rãi bước lại gần bến xe bus gần đó, đầu lại nghĩ về những tình tiết trong truyện kinh dị tôi đang viết.

"Ơ này, con nhóc kia, thẩn thờ cái gì đấy hả? Có nhanh lên không bác còn đi nào."

Tôi cười gượng " Cháu lên liền đây."

" Nay suy nghĩ gì mà ngay cả bác đến cũng chẳng thèm thấy. Hay là tương tư anh nào rồi?"

Tôi bước lên, ngồi ghế phía trước gần bác tài. Chiếc xe này gần như ngày nào tôi cũng đi, và bản thân tôi cũng quen thuộc luôn với bác tài rồi. Nghe bác ấy đùa giỡn, tôi cũng biễu môi đáp:

"Cháu có tìm được anh nào đâu? Tìm được một anh để tương tư thì tốt rồi, cho cháu giống con gái một chút, chứ nhìn bề ngoài có giống con gái mà bản tính không thay đổi được, thì cứ đà này, sớm muộn gì cháu cũn sẽ đi tán gái luôn mất."

Bác tài lại cười rộ lên một tràng dài.

"Ôi con bé này, duyên số hết, duyên số hết. Cháu cứ chờ đi, sẽ có nguyệt lão dẫn chàng trai của cháu đến cho cháu, không vội vàng."

"Cháu cũng hy vọng là thế ~..~"

Tôi lại thầm nghĩ, có khi nào nguyệt lão cầm dây tơ hồng của tôi, buột từ tay trái sang tay phải luôn rồi hay không? Để tôi độc thân cả đời. Chết mất, đang nghĩ về tình tiết truyện còn chưa xong, lại nghĩ vớ vẩn nữa rồi. Khi nãy mình nghĩ tới đâu rồi nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro