1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam những năm 1950 đầy biến động. Con người bần tiện, đói khổ, đáng thương. Trong làng, giờ chỉ còn mỗi nhà ông Tư Lý là khá giả. Ruộng vườn cò bay thẳng cánh, nhà ai khổ chứ nhà ổng không khổ. Khéo lắm, bà cả sinh một lúc hai cậu trai kháu khỉnh. Trưởng là Đế Nỗ, kế nữa là Thành Long. Hai cậu thông minh, sáng dạ, được ông Lý gửi ở trời Tây. Thành Long say mê sự nhộn nhịp, hiện đại ở xứ Pháp. Cậu cả thích yên bình, tĩnh lặng chốn quê hương. Bởi vậy, sau vài năm ở trời Tây cậu hai đã khăn gối trở về nhà. Ông Lý chê bai Đế Nỗ là trưởng mà không có chí thành danh. Nhưng cậu luôn biết mình muốn gì. Cậu không cần một cuộc đời xô bồ, đầy khắc nghiệt như cha. Không nhất thiết thật giàu có chỉ mong sao hạnh phúc và tự do. Cậu hai thích đọc sách, ngâm thơ, mỗi lúc như vậy, cậu lại thấy tâm hồn mình thư thái và an yên.

Nhà cậu hai Nỗ từ lúc mới xây đến nay luôn to và đẹp nhất vùng. Nghe đâu, ông Tư Lý mời kiến trúc sư bên Tây qua thiết kế, đồ trong nhà toàn gỗ lim đến tuổi, bóng nhẳng, đẹp lắm. Xe hơi tậu ba bốn chiếc để cho Bà Hai đi dạo chợ. Kẻ ăn người ở trong nhà không thôi đã mười mấy đứa. Con Thắm là phụ việc bếp, bà Năm lớn tuổi nhất theo ông bà Lý từ khi mới có hai cậu. Thằng Châu đánh xe cho ông bà, thằng này khéo ăn khéo nói nên được lòng bà chủ lắm. Thêm thằng Dân đến xin ở đợ ngay cái năm hai cậu đi du học, nó nhỏ nhất mà cũng giỏi nhất, lanh lẹ lắm, nghèo nhưng không dốt lại còn hay chữ. Cậu Nỗ quý nó lắm, lần nào về nhà thăm ông bà chủ cũng mua kẹo cho nó.

"Cậu hai, con mời cậu lên dùng cơm" - Con Thắm ngoài cửa cất tiếng gọi.

"Ừ, tui ra liền, cô Thắm cứ lên trước làm việc nhà" - Đế Nỗ thở dài. Vì cậu biết trên mâm cơm sẽ chẳng có tiếng nói cười thay vào đó là những lời trách mắng từ cha.

"Vài năm nữa con 30 rồi. Tính khi nào lấy vợ, sinh con, cha còn để sự nghiệp cho con kế thừa. Em con nó sắp vượt mặt con rồi đó."

"Tạm thời việc yêu đương con chưa nghĩ tới, cha thư thả cho con thêm vài năm. Đàn bà mới sợ già, chứ đàn ông sự nghiệp đi trước, con muốn tự gầy dựng rồi chuyện tư tình trai gái tính sau."

"Mày bị điên hả con? Nguyên cơ ngơi tao gầy dựng không đủ để mày quản hay sao còn phải kiếm việc ngoài?"

"Ý con không phải vậy, cha cứ bình tĩnh."

"Nếu trong năm nay mày không lấy vợ thì lập tức đi sang Pháp cho đỡ chướng mắt tao."

"Xưa nay, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, có bao giờ được định đoạt đâu đa. Nhưng duyên chưa tới ông ép sao cho đặng. Con nó sao có ý làm phật lòng ông nhưng tâm nó vậy, ông xem như toại nguyện cho nó nha ông."

"Bà bênh nó là hay, đúng là con hư tại mẹ."

"Cậu chủ đừng buồn, ông chủ rầy cậu tại ông chủ thương. Con không có cha không ai rầy cũng buồn nè."

"Tui đâu có buồn cha tui, tui buồn là buồn tui nè."

"Con không hiểu sao cậu buồn luôn. Hay cậu nói con nghe thử để con coi có cách nào giúp cậu đỡ buồn không hén."

"Tại tui không lấy vợ được."

"Con mới không lấy vợ được nè. Cậu đẹp trai, con ông Lý giàu có tiếng xứ Nam Kỳ, lại thông minh sáng dạ. Cô tiểu thư nào thấy cậu mà hổng mê. Chị Thắm mà dám cũng mê cậu."

"Haha, bụ Dân nghĩ vậy là lấy vợ được hả đa?"

"Chứ sao nữa cậu, con thấy nhiều cô bên làng Hạ mấy cổ mê cậu mà cậu có ưng người ta đâu."

"Thì tại tui không ưng người ta nên mới không lấy được. Phải ưng phải thích rồi mới lấy được chứ."

"Hổng dám đâu cậu ơi, thời buổi giờ, môn đăng hậu đối là mình rước về. Tức cảnh sinh tình hồi nào hổng hay á."

"Ừ, Dân nói thì giỏi chứ có ưng bụng ai chưa?"

"Trời, con còn nhỏ mà cậu, với con nghèo ưng người ta thì người ta khổ sao. Để con ở đợ cho cậu xong, chừng nào cậu lấy vợ thì con mới lấy."

"Nhớ đó nghen, chứ năm bữa nửa tháng mê cô nào cái bỏ tui đi."

"Ở đợ mà nói xạo chủ, trời đánh cậu ơi, ai đời làm vậy."

"Thôi lo dắt trâu ra đồng đi để hồi cha tui đánh cho nhừ tử."

"Cậu nhắc con mới nhớ, giờ con đi, chứ trâu mà đói là con đói theo luôn."

Tại Dân bật người, nhanh chân bước, thằng này coi vậy mà hồn nhiên, bị đòn không lo mà còn nhảy chân sáo. Hoặc nó ăn đòn quen rồi nên không có sợ.

"Ta thường nghe về những câu chuyện cũ
Có bà tiên và ông bụt hiện về
Trong giấc mộng tưởng chừng còn giang dở
"Con ước gì xin hãy nói ta nghe"
Ghe thuyền nào rồi cũng về bến đỗ
Liệu chỗ nào cho một kẻ tình si?" - Tiếng thằng Dân vang khắp cánh đồng. Cậu Nỗ từ xa đã nghe thấy, bước lại hỏi.

"Chưa yêu ai bao giờ mà có vẻ chững chạc hơn cả tui nữa."

"Cậu Hai? Sao cậu ở đây?"

"Ơ hay, đất nhà tui mà tui hổng được ở đây hay sao?"

"Con hông có ý đó."

"Mà ở đây dơ lắm cậu ra đây muỗi nó chích về sức dầu chết luôn."

"Nhưng mà nó mát."

"Cậu muốn mát vô nhà kêu chị Thắm á chỉ quạt cho, chứ đây gió ruộng nó thổi vô người dễ bệnh dữ lắm."

"Này là nhà tui, tui mắc ở đâu tui ở. Mà ngộ hén, ở đợ gì như chủ người ta vậy."

"Trời, mèn đét ơi cậu nói vậy là oan cho con. Cậu mới bên Tây về chưa quen khí hậu chỗ mình. Con sợ cậu bị bệnh thôi chứ con đâu dám ý kiến chuyện cậu làm."

'Rồi biết rồi."

"Nhưng mà cậu ơi, lần này về cậu tính chừng nào đi qua bển nữa."

"Tui chưa biết, nhưng có thể là tui không đi nữa."

"Ủa sao vậy cậu. Ở nước ngoài hổng vui bằng bên mình hả cậu. Nhưng mà con thấy cậu Long đi ba bốn năm nay đâu có chán đâu. Cũng hổng thấy cậu Long về thăm quê bao giờ. Lần nào cũng thấy có mình ên cậu về."

"Tại em tui nó thích ở bển còn tui hổng thích. Mỗi người mỗi ý, mỗi sở thích."

"Vậy chứ cậu hai thích gì?"

"Tui thích ở đợ như Dân nè."

"Trời, con nói này cậu đừng đánh đòn con nhen."

"Ừ nói đi."

"Xưa giờ ai trong làng cũng muốn đầu thai vào nhà ông chủ, chứ có ai muốn vừa đầu thai lài mồ côi như con đâu. Con thấy cậu hai sướng quá rồi, được đi nước ngoài nè, được ăn đồ ngon, được đi học, còn được có cha có mẹ nữa. Con là con chỉ ước được một phần như cậu thôi."

"Cuộc sống của người giàu trong mắt kẻ nghèo xa hoa, phù phiếm. Nhưng vì vậy, mà ước mơ của họ thường không được ông trời để mắt đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro