ngày thất tịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa ngâu còn giăng đầy trên phố,
Mà người thương đâu đã chẳng còn.
Ngưu Lang - Chức Nữ tương phùng,
Đôi mình lãng đãng ngày buồn xa nhau.
Sông Ngân lấp lánh mấy giọt buồn,
Tình nhân trên phố chẳng nỡ xa.
Đậu đỏ trong bát vãn dần,
Chờ hoài chưa thấy người về bên ta.

/

Em mang trên mình bộ mặt buồn thiu, lang thang giữa con phố náo nhiệt và sầm uất. Hôm nay là Thất Tịch, khắp các nẻo đường đều có thể dễ dàng bắt gặp những cặp tình nhân âu yếm đi cạnh nhau, trông hạnh phúc lắm. Em nhìn lại mình, tự ngẫm xem, bản thân em hôm nay có hạnh phúc không nhỉ? Chắc là không rồi. Kim Trí Tú ghét ngày Thất Tịch lắm mà, yêu đời sao cho nổi, mà hạnh phúc làm sao cho vừa? Bởi khi nhìn các cặp đôi khoác tay nhau đi trên đường, lòng em lại chộn rộn. Những ký ức xưa cũ lại ùa về, rót vào từng ngõ ngách trong tâm hồn em một mối buồn rầu khôn xiết. Em nhớ về câu chuyện của chúng mình, nhớ về lần gặp mặt đầu tiên giữa hai ta dưới cơn mưa ngâu rả rích của đêm Thất Tịch hai năm trước, hay nhớ cả về khuôn mặt chẳng vương chút cảm xúc nơi anh và câu nói "Chia tay đi" đầy lạnh lùng thốt ra từ đôi môi khô khốc ấy dưới cái nắng hanh cuối chiều Thất Tịch năm ngoái. Khi ấy, em đã nghĩ, trời nắng như vậy chắc là ông Ngưu Lang và bà Chức Nữ đã chán nhau rồi, phải không anh? Ôi chao, ngẫm lại thì, cái tấm chân tình mù mịt tương lai ấy đã khiến em trẻ con thật quá nhiều, Hưởng ạ!

Hôm nay trời lún phún mưa từ sớm. Cơn mưa ngâu rả rích rót từng hạt nhẹ bẫng xuống nhân gian. Em đi giữa làn nước mỏng manh ấy, để mấy giọt mưa li ti đậu lại trên mái đầu. Em thấy có nàng gió heo may nhảy múa trên tán cây, em thấy mấy xác lá vàng ruộm rụng dưới chân mình. Em thấy cái bờ vai gầy của mình lạc lõng giữa phố đông, em thấy mình hôm nay sao mà cô đơn quá. Em thấy hình ảnh đôi mình gặp gỡ dưới cơn mưa ngâu, em lại thấy giọt nước mắt mình rơi xuống dưới cái nắng hanh hao ngày đôi ta chia lìa. Kìa, cái nỗi nhớ nhung, khắc khoải đau thương kia lại ùa về, Trí Tú lại nhớ Tại Hưởng!

Em nghe người ta bảo Ngưu Lang và Chức Nữ mỗi năm chỉ được gặp nhau một lần thôi. Em nghe người ta bảo thương cho chàng Ngưu Lang không được ở cạnh vợ lâu, thương cho nàng Chức Nữ chẳng được bên chồng nhiều. Em nghe người ta bảo thương cho giọt nước mắt của đôi vợ chồng họ hóa cơn mưa ngâu rơi xuống trần thế, rằng tình yêu họ thật quá đẹp nên Ngọc Hoàng chẳng nỡ chia xa. Em tự nhiên thấy thương cho chúng mình quá, à không, có lẽ... chỉ cho mình em thôi. Em thậm chí còn chẳng được gặp anh lấy một lần kể từ Thất Tịch năm ngoái. Em cũng yêu anh cơ mà. Nhưng, gượm đã, ngẫm nghĩ lại thì, biết đâu được Hưởng có thương em thật lòng thật dạ?

Ngày còn nhỏ mẹ thường kể cho em nghe rằng, mùng 7 tháng 7 âm lịch hằng năm, Ngưu Lang và Chức Nữ lại được gặp nhau trên cầu Ô Thước bắc qua sông Ngân đấy. Em ước gì đôi mình cũng có một cây cầu Ô Thước như thế để gặp nhau nhỉ, nhưng giấc mộng ấy lại quá xa vời thực tại oái oăm này. Mà thôi, kệ đi, người ta vẫn bảo chẳng có ai lại đi đánh thuế vào một giấc mơ cả, cho nên mơ mộng một chút cũng chẳng hề hấn gì, đúng không anh...?

Em đi qua từng con phố đông đúc, đâu đâu cũng thấy người ta có đôi có cặp cả. Em tự trách mình sao mà ngốc quá, sao lại cứ phải làm khổ mình bằng thứ tình cảm đã nứt vỡ từ lâu, để rồi kết cục nhận lại chỉ là trái đắng. Trong lòng em bỗng nổi cơn ghen, một cơn ghen tuông vô bổ và chẳng nên có, ghen vì họ hạnh phúc, ghen vì họ có nhau, ghen vì mình chẳng có gì, vì mình chẳng là gì của ai cả. Càng nhìn lòng càng thêm đau, càng thêm chua xót, đắng cay muôn phần. Mưa, rả rích, ướt lạnh. Còn em, đi dưới mưa, hứng trọn cái lạnh ấy.

Ban trưa. Em tự đãi mình bằng một tô phở bò mà ngày trước anh hay dẫn em đi ăn cùng. Bà chủ quán vẫn còn nhớ mặt em, dù đã gần một năm kể từ ngày em chẳng còn lui tới quán này nữa. Bà hỏi em: "Sao không thấy cháu đi cùng Hưởng?". Em chẳng trả lời bà, chỉ lắc đầu rồi cười trừ cho qua. Hình như bà cũng hiểu nên chẳng hỏi han thêm gì nữa, chỉ bảo em hãy ăn thật nhiều vì trông em xanh xao tiều tụy quá. Bà nói em mới nhìn lại mình. Không, đây không phải em, không phải Kim Trí Tú! Kim Trí Tú mà em biết không phải một bộ xương trơ được bao bọc bên ngoài bằng tấm da xanh nhợt thế này! Kim Trí Tú em biết rất xinh đẹp, xinh đẹp biết bao nhiêu, nhất là khi đôi môi trái tim ngọt ngào nở nụ cười tươi rói và cạnh bên là Kim Tại Hưởng. Nhưng, nụ cười ấy đâu đã chẳng còn mà vội vội vàng vàng cuốn bay theo mảnh tình vỡ nát kia rồi.

Em chào bà chủ quán sau khi ăn xong tô phở ngon lành đã lâu không thưởng thức rồi lại đi lang thang quanh các ngõ phố thân thuộc. Đôi chân bước đơn độc trên từng đoạn đường dài lê thê, em đi qua biết bao những nơi từng đã ghi dấu hạnh phúc ngọt ngào của đôi mình. Quán chè ven đường, thư viện nhỏ cuối phố, hay cả công viên giải trí ở tận phía bên kia thành phố,... và có khi còn nhiều hơn thế.

Em trở về nhà khi cảm thấy đôi chân mình đã quá mệt mỏi. Nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ mười lăm phút, em chẳng nghĩ rằng mình đã đi lâu như vậy đâu. Mở tủ lạnh, em lấy ra một bát đậu đỏ. Nghe nói nếu ăn đậu đỏ vào ngày Thất Tịch thì sẽ tìm được ý chung nhân của mình. Ấy thế mà em đã tìm được anh rồi, sao anh còn chưa tới? Em súc từng thìa một đưa vào miệng, mấy miếng đậu đỏ tan trong cuống họng. Chẳng biết có phải vì đậu ngon quá không mà nước mắt em đã trực trào tuôn ra từ bao giờ. Vị ngọt của đậu, vị mặn chát của nước mắt hòa lại làm một, khiến lòng em đau nhói. Ngoài trời, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, mấy giọt mưa đậu trên tấm kính cửa sổ khiến chúng nhòe đi, nhập nhèm mấy chấm xanh đỏ từ các ánh đèn xung quanh. Em cảm tưởng như ngày hôm nay, trên thế gian này chỉ có một mình em hiện hữu. Em cô đơn, em lẻ loi, em lạc lõng. Những giọt nước mắt lăn xuống má càng nhiều, nỗi nhớ anh lại càng thêm đắng chát. Em tiếp tục khóc, những giọt nước mắt rơi lã chã, thật nhiều, thật nhiều.

Rồi, em nhận ra, rằng anh sẽ chẳng bao giờ quay về nữa, rằng tình ta là thứ không thể vãn hồi. Nó như những giọt nước biển mặn chát trôi lênh đênh giữa đại dương mênh mông chẳng có lấy một bến đỗ bình an để dừng lại. Em cũng nhận ra rằng, em thật quá vô tâm với chính bản thân em. Em đã nhẫn tâm chà xát trái tim lên những vết nứt của tình yêu, em đã lạnh lùng giam chặt lòng mình trong guồng quay bão tố. Em thật độc ác quá đi thôi; mà cái độc ác chiếm lấy, chi phối cả cơ thể em, nó cứ dần dần ăn mòn lấy cuộc sống vốn rất bình yên của em từ bao giờ mà em chẳng màng để tâm đến.

Em nghiệm ra được rằng, tự yêu lấy mình vốn dĩ chỉ là tấm màn dối trá để che đậy đi nỗi cô độc ngự trị trong trái tim, nhưng nó lại là cách duy nhất để ta khống chế được nỗi cô đơn dai dẳng ngược tâm mình. Em muốn gửi đến bản thân mình ngàn vạn lời xin lỗi, xin lỗi vì đã đối xử nhẫn tâm và lạnh lùng với nó để rồi cuối cùng nhận lại cũng chỉ là đau thương.

Hưởng, em hứa mình sẽ chỉ khóc nốt đêm nay thôi. Ngày mai sẽ là một trang mới của cuộc đời. Em sẽ yêu bản thân mình hơn, yêu những thứ xung quanh mình hơn, yêu cuộc sống này hơn. Em sẽ cất những kỷ niệm của đôi ta vào ngăn kéo và khóa chặt chúng. Em sẽ thôi tự dằn vặt bản thân mình. Bởi chỉ có thế, em mới được hạnh phúc, khi không có anh.

                                     end.
                                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro