Khởi nguồn của ký ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lam Lam, cái tên được đặt theo ngày mà tôi đáp cánh xuống trái đất. Một cái tên mang đầy ý nghĩa, nhưng những ý nghĩa ấy đã bị vùi lấp vào sâu trong trái tim lạnh giá của người con gái đó. Đã từ lâu, trái tim cô đã không còn biết rung động hay thương sót.Điều đó làm cô khác biệt với những đứa trẻ cùng chang lứa khác với khuôn mặt lúc nào cũng biểu lộ một cảm xúc cô dần bị người khác để ý và những lời bàn tán nói sấu về cô lại bắt đầu. Những con người nhiều chuyện, cô ghét họ, cô dần cũng không quan tâm đến họ và bỏ mặt họ.
-Đúng là những kẻ nhiều chuyện!
-Cô định sống như thế này mãi à?-Cái bóng dưới chân cô ngước mặt lên hỏi.
-Không, không lâu nữa đâu! -Cô bước đi với nụ cười trên môi đầy ẩn ý.
Năm nay cô lên lớp 8,đã hơn 3 năm cô sống với khuôn mặt lạnh tanh. Rồi cô dần nhận ra một điều rằng.... Con người là một lũ tồi tệ. Cô dần tạo ra cho mình một cái mặt nạ, cũng như một bức tường dày ngân cách với mọi thứ. Để không bị tổn thương và bị lừa dối. Cô bắt đầu cười với mọi người, giúp đỡ họ nhưng không có nghĩa bọn họ sẽ biết ơn cô và đền đáp lại cho cô. Ngược lại họ lợi dụng cô cho những mục đích cá nhân và quay lưng lại với cô. Cô biết và nhận ra điều đó, nhưng cô vẫn cứ để yên đấy và mặt kệ họ muốn làm gì thì làm.
Dần gia đình và bạn bè điều quay lưng lại với cô.
-Mình có tội gì sao?Diệp Lam Lam con đã làm gì sai? -cô thầm nghĩ,nước mắt cô rơi từng giọt trên gối, cô ngồi dậy đưa tay trái lên và lẩm bẩm "nếu như máu mình chảy thì có đau không,có ai biết và quan tâm không.Thôi kệ cứ thử đi! "cô cười và đưa con dao lên tay, rạch một đường, dòng máu đỏ chảy dài trên tay.
-Cô mụ muốn gì nào? -Cái bóng đen nhìn cô hỏi.
-Biến mất khỏi nơi này! -cô nói với khuôn mặt lạnh tanh.
-Vậy cô cho tôi một thứ nhé, tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của cô! -cái bóng cười nói.
-Thứ gì?-cô hỏi.
-Máu của cô!-cái bóng đen đó lúc này đã hiện lên vào tạo hình hoàn chỉnh, nó tiến lại gần cô và hứng lấy những giọt máu của cô. Những giọt máu đỏ biến thành những viên hồng ngọc,kết tinh của những chuỗi ký ức đau buồn.
-Cô biết thế giới song song không? -cái bóng cầm cọng chuỗi hỏi.
-Là thế giới khác đúng không? -cô hỏi.
-Vậy chúng ta sẽ đi! -cái bóng cầm tay cô và kéo cô vào một hố đen, nơi mà cuộc hành trình bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro