Chương 12: Đặt ở cửa đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Những ngày gần đây Khổng Tiếu có hơi lơ đãng trong công việc.

Trong lòng cậu đang suy nghĩ về những chuyện mà cơ hữu bày cho mình, luôn tự hỏi làm cách nào để có thể "va chạm"với Đồ Lương, kiểm chứng suy đoán khó nói trong lòng.

Nhưng cậu vẫn chưa nghĩ ra cách gì hay.
Thậm chí mỗi khi đi ra cửa hàng thực phẩm còn có tật giật mình, không dám nhìn anh đồ tể.

Nhưng lần nào cũng mang một túi thịt to về nhà.

Nặng đến mức Khổng Tiếu nghiêng ngả mới xách được --------

Ah, chính là vậy.

Anh đồ tể hẳn là thích cậu phải không?!

Nếu không thì.......tại sao lần nào cũng cắt cho cậu miếng thịt ngon nhất!?

Lúc mở hộp cơm trưa nóng hổi, Khổng Tiếu không nhịn được nghĩ tới việc này.

"Này, sao gần đây cậu lại tự mang đồ ăn đến?" Vài chị em đồng nghiệp cùng bộ phận mang đồ đi vào phòng ăn, không khỏi thở dài nhìn Khổng Tiếu.

Trước giờ cậu bé đáng yêu của phòng họ vẫn luôn ăn ở ngoài, họ còn đi ăn cùng nhau ở nhiều nơi rồi ấy chứ.

"Không phải khu ẩm thực ở trung tâm mua sắm bên cạnh đã đóng cửa sao," Khổng Tiếu thản nhiên giải thích, "Em chán ra ngoài ăn rồi nên tự nấu mang đi."

"Cũng phải, dù sao quanh đây cũng chỉ có vài cửa hàng thôi." Một chị gật đầu đồng ý, nghe Khổng Tiếu nói rồi thở dài, "Cậu nói xem, kinh doanh khu ẩm thực rõ ràng rất tốt, sao lại phá sản chứ?"

"Đúng đó, chúng ta ăn mấy năm rồi." Một đồng nghiệp khác cắt ngang, "Nhưng cũng chỉ làm đi làm lại mấy món cũ, nếu không phải vì gần nhà tôi không có chợ thực phẩm thì chắc tôi cũng tự nấu mang đi rồi."

Không biết có phải vì nghĩ đến người nào đó làm việc ở cửa hàng thực phẩm không mà Khổng Tiếu hơi chột dạ khi nghe câu nói của đồng nghiệp.

Không phải cậu chỉ mỗi ngày đi mua đồ về nấu ăn thôi sao?

Nhưng tủ lạnh trong nhà sắp không chứa nổi nữa rồi.

"Ây chị nói xem có phải hôm nay tôi xui xẻo không."

Bữa trưa bao giờ cũng là thời gian buôn chuyện, một chị đồng nghiệp tách đũa dùng một lần rồi bắt đầu mở máy kể với một nữ đồng nghiệp khác.

"Có vụ gì vậy?" Một người khác hỏi.

"Đầu tiên, không hiểu sao buổi sáng chuông báo thức không kêu, chờ tôi ngủ đến khi tự tỉnh, mất tận 20 phút cũng không tìm thấy thẻ."

"Bảo sao sáng nay trông cô chán đời vậy."

"Sau đó lúc rửa mặt, tự dưng rửa đi hết cả tinh hoa nhan sắc đi làm tôi sợ hết cả hồn!"

"Xí, cứ như mình là quý phu nhân vậy!"

"Không đâu, quá nửa tiền lương tháng này của tôi đều trôi hết xuống bồn rửa rồi."

"Nhọ vậy kia à."

"Chưa hết đâu! Lúc ra ngoài tôi chỉ cầm túi xách, quên mang điện thoại, lúc quay về lấy thì phát hiện chìa khóa vẫn để trên tủ giày!"

"Đù mía sao cô xui quá vậy! Chẳng trách hôm nay phải mượn điện thoại của tôi đặt đồ ăn."

"Haizzz, đành phải đợi chồng tôi sau khi tan làm về đón. Dù sao anh ấy vẫn nhớ mang theo chìa khóa, nếu không tối nay tôi và anh ấy chỉ có thể ngủ ngoài đường!"

"Hahaha, nếu cũng không mang thì hai người có thể ở trong xe một đêm nha."

"Đáng ghét! ~~"

Hai người đang ngồi trên một chiếc bàn cạnh Khổng Tiếu, vì vậy Khổng Tiếu đã nghe rõ toàn bộ cuộc trò chuyện của họ.
Vốn đang vào tai nọ ra tai kia, nhưng nghe đến đoạn này, mắt cậu bỗng sáng lên.

Cậu.....vừa nghĩ ra một cách rất hay!

  *

Đồ Lương chống tay trên thớt, nhìn chằm chằm bên ngoài cửa hàng.

Quá giờ cơm lâu rồi mà vẫn chưa thấy người đâu, xem ra hôm nay em ấy lại phải tăng ca rồi.

Trên bàn còn để hai hộp thịt thăn.

Thấy vậy, Đồ Lương trực tiếp ra khỏi kho tìm một chiếc hộp. Cặp đôi đang chọn mua thịt liếc nhìn nhau, thấy nhân viên này vừa cao to vừa dữ tướng, chỉ đành bỏ một hộp vào trong giỏ đồ.

Gần 10 giờ, Đồ Lương rốt cuộc cũng nhìn thấy người.

Hôm nay Khổng Tiếu mặc một chiếc sơ mi màu hồng nhạt, màu hồng dưới ánh trăng nhìn có hơi nhợt nhạt, nhưng trông cậu vẫn rất dịu dàng đáng yêu.

Đồ Lương tháo khẩu trang, sải bước lớn mở cửa bước ra khỏi xưởng.

Nhưng khi anh bước tới cửa, Khổng Tiếu đã băng qua đường.

Không để ý đến anh chút nào. Thậm chí cậu còn không mua bất cứ thứ gì trong cửa hàng.

Tâm trạng Đồ Lương đột nhiên sa sút, vẻ mặt của anh còn khiến người đi đường sau đó hoảng sợ.

Anh cảm thấy bản thân càng lúc càng tham lam.

Rõ ràng trước kia chỉ cần nhìn bóng dáng em ấy là đủ rồi.

Nhưng bây giờ ... anh càng ngày càng không thể kiềm chế được dục vọng trong lòng.

Đôi mắt Đồ Lương vẫn dán chặt vào lưng Khổng Tiếu.

Cho đến khi anh thấy cậu lấy điện thoại ra, chạm chạm bấm bấm, trong lòng anh chợt dấy lên tia hy vọng.

Quả nhiên.

Sau vài phút, hệ thống nhận đơn hàng trong cửa hàng tự động phát ra âm báo nhắc nhở.

Có một đơn hàng mới.

Đồ Lương kéo tạp dề da ra, để lộ chiếc áo ba lỗ bó sát bên trong.

"Để tôi giao cho."

Anh giơ tay giữ lại bàn tay của đồng nghiệp đang tính nhận đơn, cơ bắp trên tay cong lên tuyệt đẹp.

  *

Nguyệt hắc phong cao, đêm dài tĩnh lặng.

Khi Đồ Lương xách túi đồ ăn bước qua hành lang, anh cũng không cảm thấy có gì khác biệt so với lúc trước.

Mãi cho đến khi anh bước lên cầu thang và gõ cửa nhà Khổng Tiếu thì mới biết có điều gì đó không ổn.

Bên trong hình như không có ai.

Lúc đầu, Đồ Lương còn tưởng mình gõ cửa quá nhẹ.

Sau đó anh lại gõ mạnh hơn, nhưng bên trong vẫn không có tiếng động, trong lòng Đồ Lương không khỏi cảm thấy kỳ quái.

Anh đã tận mắt nhìn thấy người cậu trai ấy đi vào tòa nhà, làm sao giờ lại không có?
Hơn nữa, bé công nhỏ còn đặt giao hàng mà.

Bản thân Đồ Lương ôm tâm tư đáng xấu hổ với Khổng Tiếu, nhưng vì đang sốt ruột lo lắng cho cậu nên trong lòng anh đột nhiên nảy sinh rất nhiều phỏng đoán về các tình huống xấu.

Chẳng lẽ.....có kẻ xấu đột nhập vào nhà?

Vừa nghĩ tới đây, anh càng đập cửa mạnh hơn.

Mạnh đến mức gần như cả tòa nhà đều có thể nghe thấy.

"Anh.....anh đừng gõ cửa nữa."

Một giọng nói nhỏ đột nhiên vang lên từ trong khe cửa.

Đồ Lương vội rút lại nắm đấm đang đập cửa, anh sốt ruột hỏi, "Xảy ra chuyện gì vậy?"

May quá, thì ra vẫn có người bên trong.
"Không, không có gì."

Vì nói qua khe cửa nên âm thanh cũng không mấy rõ ràng.

Đồ Lương không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe thấy giọng nói hơi ngượng ngùng của bé công nhỏ.

"Anh cứ đặt đồ.....trước cửa phòng đi."

Người bên trong nói thêm một câu, nhưng chẳng hề làm Đồ Lương bớt sốt ruột.

Bởi vì những lần trước, bé công nhỏ chưa từng yêu cầu như vậy.

Vậy hôm nay.....là có chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro