Chương 22: Dải trắng trên sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ưm.....ah!"

Cảm giác như có dòng điện đánh thẳng vào ngón chân cái, lần đầu tiên trong tối nay, tiếng rên rỉ của Khổng Tiếu đặc biệt ngượng ngùng.

Hơi thở của người đàn ông phun lên mu bàn chân giống như bị thiêu đốt, khoang miệng nóng ẩm bao phủ lấy ngón chân cậu, đầu lưỡi lướt dọc theo ngón chân, hơi thở nóng rực phun lên, anh lại tiếp tục liếm ngón chân cậu.

"Không.....đừng liếm.....em nữa...mà....."

Toàn bộ bàn chân Khổng Tiếu duỗi thẳng giống như rắn bị đánh vào thất thốn, thân rắn cứng tới mức không động được, nhưng vẫn không nhịn nổi mà run lên từng đợt, bắp chân tội nghiệp lơ lửng trên không trung, bị bàn tay ấm nóng của người đàn ông giữ chặt lại.

Nhưng lời nói của cậu không ngăn nổi Đồ Lương, lại còn khiến anh càng hung ác hơn.
Người đàn ông một tay đỡ bắp chân cậu, lòng bàn tay chậm rãi nhào nặn da thịt trắng nõn mềm mại, tay còn lại giữ chặt cổ chân cậu, khiến cho Khổng Tiếu không thể rút chân về, chỉ có thể nhìn ngón chân bị người đàn ông liếm.

Chụt, chụt....

Ngón chân dính đầy nước miếng, hàm răng nhay nhay ngón chân cậu, những hành động của người đàn ông giống như liều thuốc kí.ch d.ục mạnh nhất, sâu trong cơ thể Khổng Tiếu như có những làn sóng muốn tràn ra ngoài, giọng nói từ chối càng lúc càng yếu ớt, thay vào đó là những tiếng thở hổn hển gấp gáp.

"Ưm.....ưm a.....Đồ Lương.....ah.....Đồ Lương......"

Cảm giác tê ngứa dường như lan tỏa, lan từ ngón chân đến toàn bộ chân, rồi dồn về phần trống rỗng nhất trên cơ thể.

Khổng Tiếu mở miệng, nước bọt chảy ra từ khóe miệng trong vô thức. Nhưng lúc này, ý thức của cậu đã bị người đàn ông khiêu khích đến mức xáo trộn, cơn sóng t.ình d.ục cứ trào lên, cậu chỉ đành bất lực hét gọi tên người đàn ông, giống như níu lấy cọng rơm cứu mạng.

"Đừng sợ......Tiếu Tiếu, ngoan....."

Đồ Lương liếm hết hai bàn chân mềm mại của bé công nhỏ, vừa hôn gót chân dọc theo vòm bàn chân, vừa kéo bé con dưới người lại gần mình một chút.

Cho đến khi anh đặt hai chân trắng như tuyết của Khổng Tiếu lên vai mình.

Và nụ hôn của anh cũng đáp xuống bên cạnh đùi Khổng Tiếu.

"Em muốn, phải không?"

Anh hít nhẹ lên nụ hoa phơi phới giữa hai chân tách rộng, khẽ nói: "Đừng sợ......anh lập tức sẽ cho em."

  *

Tấm vải duy nhất trên người Khổng Tiếu cũng đã bị lấy đi.

Cậu còn chưa biết người đàn ông đã làm gì, chỉ roẹt một tiếng, chiếc quần lót đã bị xé tan.

Rồi rơi xuống như một con bướm đậu trên sofa.

Dư quang thoáng thấy tình trạng tấm vải rách đó, đầu óc Khổng Tiếu chợt lóe lên lời nói của cơ hữu Tiểu Oan Ức khiến cậu giật mình hoảng sợ.

Sẽ, sẽ không biến thành con búp bê bị chơi hỏng thật chứ!

Cậu cậu cậu cũng từng, từng rèn luyện thân thể đấy nhé!? Khi còn đi học cậu bơi rất giỏi, người ta còn gọi cậu là dải trắng trên sóng nhé!

Lúc đó, Đồ Lương cũng không biết bé công nhỏ còn có biệt danh này.

Sau này khi hai người đã bên nhau, mỗi khi Khổng Tiếu nhắc tới cái tên này, anh liền lôi cậu trai vào bồn tắm tái hiện lại luôn.

Sự thật chứng minh, biệt danh đó rất đúng.
Bảo bối nhỏ của anh vừa trắng nõn lại vừa cong như những con sóng, không có tư thế nào không làm được.

Bóp anh cũng thật chặt.

Nhưng bây giờ, Đồ Lương chỉ theo bản năng vùi mặt vào giữa nụ hoa đào, dùng đôi môi nóng bỏng của mình liếm mút đóa hoa yêu kiều mà bấy lâu nay anh vẫn thèm muốn.

"Ah-----ah ah-------!"

Một tiếng thét ngọt ngào, cả thân dưới cậu như đều nằm gọn trong vòng tay Đồ Lương.

Hai quả đào kẹp chặt lấy má anh như đang sợ hãi, sau khi run rẩy vài giây, một lần nữa cậu lại sợ hãi muốn trốn tránh.

Nhưng Đồ Lương sao có thể cho cậu cơ hội trốn? Hai lòng bàn tay to và nóng rực đã trở thành công cụ đắc lực nhất của anh, nắm lấy hai bên thân thể Khổng Tiếu, anh nhéo chặt hai quả đào đáng thương, bóp lấy thịt đào rồi cọ xát vào mặt mình.

"Này......."

Nhụy hoa chưa từng ai ghé thăm còn sợ hãi hơn cả hai trái đào, Đồ Lương cố gắng kiểm soát lực nơi đầu lưỡi mình, động tác của anh nhẹ nhàng, xoa dịu nụ hoa nhỏ không ngừng co rút.

Đầu lưỡi như biến thành một chiếc lông vũ, anh liếm nhẹ lên nếp nhăn, lòng bàn tay xoa nắn mông thịt mềm mại. Đồ Lương kìm nén dã thú trong lòng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đóa hoa hồng nhỏ của mình.

Sụt.

Anh âu yếm ngậm lấy dịch rỉ xung quanh nụ hoa vào miệng, lại đánh vòng tròn xung quanh nụ hoa.

Cho đến khi tiếng rên rỉ trên đầu càng ngày càng yếu, dục vọng trong giọng nói càng ngày càng nhiều.

Khi nhụy hoa ướt đẫm chảy dịch làm ướt môi anh, Đồ Lương không thể chịu được nữa, anh banh hai cánh mông Khổng Tiếu ra rồi với đầu lưỡi vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro