Chương 32: Không xứng với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khổng Tiếu thực sự rất tham ăn.

Trong lòng xao động liền chẳng quản thân thể có chịu nổi không đã đi trêu chọc người ta. Nhưng khi quả dâu tây lớn dưới tạp dề của người đàn ông lộ ra, cậu chỉ mệt mỏi liếm vài ngụm rồi ôm mông chuồn mất.

Khi Đồ Lương lên giường, cậu lại chẳng muốn động đậy nữa nên anh chỉ có thể bắt lấy tay của Khổng Tiếu mà phát tiết.

Khi hai người ăn sáng thì cháo trong nồi đã nguội gần hết.

Là một tiểu tiên nam tinh xảo, đương nhiên không thể ăn nằm trên giường. Khổng Tiếu đang cố gắng tự mình ra khỏi giường, nhưng trước khi ngón chân cái của cậu có thể chạm xuống sàn đã bị người đàn ông bế lên.

"Ah!"

Cậu khẽ kêu lên, nhưng rất nhanh đã choàng tay qua cổ người đàn ông.

"Đừng sợ. Anh ôm em qua đó."

Tay Đồ Lương rất vững vàng, một tay ôm mông nhỏ của người nào đó, tay kia kéo lại chiếc áo ngủ xinh xắn——anh đã lấy ở trên giường, nó tương tự như cái lần trước anh đã thấy, nhưng có màu hồng đào dịu dàng hơn

"Ra sofa nhé?" Anh cúi đầu hỏi ý kiến của Khổng Tiếu "Ghế đẩu trên bàn ăn cứng quá."

"... Ừm." Khổng Tiếu đáp khẽ, vùi mặt vào ngực người đàn ông.

Xấu hổ quá đi à!

Là bế công chúa! Chính là kiểu bế công chúa mà cậu vẫn mơ ước!

Hehehe!

Khổng Tiếu vùi vào trong ngực Đồ Lương cười trộm: Từ này về sau, cậu cũng được đàn ông ôm rồi nha! Thật......quá tuyệt!

Trong lòng Khổng Tiếu rất vui, trong lòng Đồ Lương đang ôm cậu cũng thế.

Anh cảm thấy biểu hiện của bé công nhỏ sau khi tỉnh dậy khiến anh thực sự rất vui vẻ, cho nên anh có thể mong đợi rằng không chỉ đêm qua, mà bọn họ còn có thể ... phát triển hơn nữa trong tương lai phải không?

Suy nghĩ này dâng lên trong lòng Đồ Lương những hai lần, nhưng anh vẫn không dám hỏi ra miệng.

Anh ôm Khổng Tiếu đến sô pha ngồi xuống rồi đi vào bếp múc một bát cháo thịt nạc trong nồi, bưng lên bàn cà phê.

"Thế này.......nhiều quá rồi!"

Đồ Lương lấy cái tô lớn nhất trong tủ ra, lớn gấp đôi bát của Khổng Tiếu, tô đó thỉnh thoảng cậu chỉ dùng để đựng canh. Khổng Tiếu thấy vậy thì ngạc nhiên lắm, nhưng Đồ Lương lại nói mà chẳng bận tâm.

Bởi vì Đồ Lương nói: "Không sao. Em ăn không hết thì để đó, anh sẽ ăn nốt."

Vì vậy, Khổng Tiếu cọ gót chân lên đệm sofa, khẽ ậm ừ, "Vậy anh lấy tới đi."

Đồ Lương không đi mà ngồi xuống bên cạnh Khổng Tiếu cầm bát lên, "Tay em đau sao? Có thể cử động được không?"

Có lẽ vì đêm qua đã treo quá lâu nên tay phải dùng nhiều sức, Đồ Lương luôn sợ cậu trai thanh tú này sẽ mệt mỏi và tức giận nên cứ cẩn thận nhìn cậu.

Khổng Tiếu nhìn chằm chằm vào người đàn ông nửa đùa nửa thật hỏi: "Nếu không động được thì anh có đút cho em không?"

Người đàn ông này thực sự coi cậu là một con búp bê yếu đuối sao? Lại còn không cầm được bát, hứ!

Cậu còn chưa nghĩ xong thì đã thực sự được đút thìa cháo vào miệng.

Khổng Tiếu có chút choáng váng, nhất là khi nhìn vào mắt người đàn ông kia, mọi lời nói đùa của cậu đều bị chặn lại.

Sau đó cậu há miệng ngây ngốc nuốt cháo nguội vào bụng.

Hết thìa này đến thìa khác.

Khi Khổng Tiếu không thể ăn được nữa, cậu liền duỗi tay đẩy chiếc bát đến trước mặt người đàn ông.

Đồ Lương không chút để ý, nhìn bát cháo còn lại một nửa, ngẩng đầu ùng ục ùng ục đổ vào miệng.

Khổng Tiếu nhìn xương hàm và trái cổ của anh, gà nhỏ nhảy múa không ngừng trong đầu cậu từ tối hôm qua rốt cuộc không nhịn được nữa, nhón chân đá vào đôi chân dày cộp của Đồ Lương.

"Này.......giờ....quan hệ giữa chúng ta là gì?"

Cậu cầm lấy chiếc gối ôm sau eo, rồi đặt cằm lên miếng bọt biển mềm mại, ngẩng đầu hỏi người đàn ông.

Cánh tay cầm bát của Đồ Lương cứng đơ trên không trung một lúc.

Ực. Anh nghe thấy chính mình vừa nuốt khan.

"Em.........."

Đồ Lương trả lời nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đáy bát, "Em.....cảm thấy là gì, thì chính là như vậy."

Khổng Tiếu nhướng mày.

Cậu không mấy hài lòng với câu trả lời này.

"Ồ? Cảm giác ấy hả...." Cậu cuộn ngón chân lên đùi người đàn ông, cố ý hỏi: "Em muốn anh làm bạn giường của em, vậy có được không?"

"..." Đồ Lương siết chặt bát sứ trong tay, một lúc lâu sau mới buồn bã trả lời.

"Ừm."

"Fu.ck you!" Khổng Tiếu lúc này đang khó chịu, cậu tức giận đá bay người đàn ông, "Cho nên anh cảm thấy tôi là loại người tùy tiện đó phải không?! Ai đến cũng ngủ được phải không?!"

Cậu nghiến răng, khóe miệng cười nhạt cùng lông mày nhíu xuống, hung hăng nhìn Đồ Lương.

"Được nha, vậy anh còn ở lại nấu cơm cho tôi làm cái gì hả?"

Càng nghĩ càng tức giận, Khổng Tiếu lập tức đứng dậy muốn đuổi người ra khỏi nhà. Kết quả, cái mông đột nhiên động mạnh khiến cậu lại nhe răng nghiến lợi ngồi xuống, nhưng ngón tay vẫn chỉ ra cửa, đôi chân bắt đầu đá Đồ Lương, "Vậy anh cút đi, về cửa hàng của anh đi!"

Chết tiệt!

Đồ Lương hoảng sợ.

Anh nhanh chóng đặt chiếc bát xuống, dùng lòng bàn tay to che phủ những ngón tay của Khổng Tiếu, đặt cả bàn tay nhỏ vào lòng bàn tay mình rồi giải thích: "Anh, anh không có ý đó mà!"

Anh cuống cuồng nói: "Anh biết em không phải người tùy tiện! Em xinh đẹp lại tốt bụng như vậy, là, là anh không xứng với em......."

Anh đồ tể rất mạnh, Khổng Tiếu bị anh bắt lấy tay không giãy ra được, lại tiếp tục dùng chân đá, "Anh không xứng với em? Không xứng chỗ nào hả?"

Cậu tức giận có một nửa là thật, nửa còn lại là muốn xem người đàn ông sẽ xử sự ra sao, cậu không đuổi anh đi nữa nhưng nét mặt vẫn căng ra, chỉ là trong lòng khẽ hừ mũi.

Chuyện nhỏ thôi nhưng không thể để anh qua mặt như tối qua được!

Đồ Lương mấp máy môi, suy nghĩ trong tâm đảo lộn mấy vòng. Các đốt ngón tay trên tay anh trắng nõn và mềm mại, như lông vũ trong lòng bàn tay, như những đám mây bồng bềnh, dường như có thể trôi đi bất cứ lúc nào.

Lúc này Đồ Lương không có suy nghĩ gì khác, chỉ muốn giữ chặt cậu lại.

Vì vậy anh bất chấp việc khiến bản thân trở thành khó coi, đem hết những trải nghiệm sống và công việc của mình trình bày trước mắt Khổng Tiếu, để bé công nhỏ biết rõ anh là người như thế nào.

Cũng ảo tưởng chính mình sẽ có cơ hội.

Tuy nhiên, bé công nhỏ của anh chẳng hề cho anh cơ hội trình bày.

Những ngón tay trong lòng bàn tay anh ngừng chuyển động, nhưng những ngón chân lại bắt đầu giẫm lên đệm sofa. Đồ Lương cảm nhận được năm ngón chân trắng nõn mềm mại tinh xảo bước lên chân mình trước, gót chân kia theo sát đũng quần của anh mà nhấp, "Ở đây không xứng..."

Ngón chân nhỏ lại đi lên, đè lên cơ bụng cùng cơ ngực của anh, hỏi: "Hay là ở đây không xứng?"

Mọi lời Đồ Lương muốn nói ra đều bị kẹt lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro