1. Ánh dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lã Nghi, là con gái của một gia đình giàu có. Việc của tôi mỗi ngày chỉ có học hành và vung tiền ra lệnh cho người khác. Nhìn những kẻ thấp hèn kia đi, chúng đang cố gắng chắt chiu từng đồng để lo cho cuộc sống nghèo nàn của chúng. Tôi thật sự ngứa mắt với những kẻ dơ bẩn ấy.

Năm tôi 7 tuổi, nhà tôi có một kẻ hầu mới, chị ta hơn tôi 8 tuổi. Có vẻ chị ta đã bị bỏ rơi ở cô nhi viện. Nhìn chị ngày mới về nhà tôi thật dơ bẩn, trông thật gớm ghiếc. Và rồi, chị ta trở thành một con hầu nhỏ trong nhà tôi. Sau vài tuần, tôi mới biết rằng chị đến đây làm để trả nợ cho gia đình, hết nợ chị sẽ nghỉ.

Song sao tính tình chị ta kì lạ thế? Tôi nói gì nghe đó, không hề có chính kiến riêng của bản thân. Tôi bảo chị ta rót nước, chị ta liền rót. Tôi bảo chị ta chuẩn bị sách vở cho tôi, chị ta cũng liền chuẩn bị. Chị chưa bao giờ than phiền một chữ nào.

Chị ta là Hạ Dương Ý, tôi tự hỏi tại sao một người có dung mạo xinh đẹp như chị ta lại bị dồn đến bước đường này chứ. Rõ ràng khuôn mặt chị ta rất dịu dàng, rất tri thức, nhưng chị không chọn tiếp tục com đường học vấn mà lại đồng ý ký vào hợp đồng lao động kia. Có phải quá ngu ngốc rồi không?

Nếu nói về chị, tôi chỉ có thể nói rằng chị thật hoàn hảo. Chị học giỏi, chị xinh đẹp. Nhưng trời lại không mỉm cười với chị, trời lại đẩy chị vào hoàn cảnh éo le như này đây.

Tôi đã từng rất ghét sự xuất hiện của chị trong căn nhà này. Nhìn đi, từ khi chị tới đây, lũ hầu đó ngày nào cũng cười. Sao họ có thể cười trong khi họ đều là một lũ không có tiền thế? Có gì vui lắm à? Càng nhìn lũ nghèo nàn ấy vui vẻ tôi càng khó chịu, bao gồm cả chị.

Lúc bấy giờ, ngôi trường cấp 2 tôi đang theo học tổ chức ngoại khoá hè. Chúng tôi sẽ được đi thực tế ở Thượng Hải. Nhưng đây là ngoại khoá dành riêng cho học sinh giỏi. Còn tôi? Tôi là một con lười chính hiệu. Người ta ngày ngày chăm chỉ học hành, tôi ngày ngày đến lớp nhìn vào đồng hồ chờ thời gian trôi qua từng giây để được tan học. Vì vậy tôi chắc chắn không nằm trong danh sách được đi thực tế

"Nhìn kìa chúng mày, con nhỏ đó giàu mà học dở thật"
"Eo ôi, người ta có tiền thì việc gì phải học cho mất thời gian"
"Ừ nhỉ! Không biết sao nó vào được trường này nữa"
"Nhà giàu thì chắc là đút lót rồi"

Những lời nói mỉa mai liên tục châm chích vào lòng tự trọng của tôi. Cái lũ lắm mồm phiền phức đó! Chúng nó ỷ là cán bộ học sinh của trường nên ra sức bắt nạt những người học lực yếu như tôi. Nhưng nói gì thì nói, tôi với chúng không cùng đẳng cấp. Tôi giàu, tôi có quyền. Chúng chỉ thuộc loại bình dân, lấy tư cách gì để nói chuyện với tôi.

Ngay khi danh sách học sinh đi ngoại khoá được công khai, lũ đáng ghét chúng nó luôn nhắm vào tôi mà chọc ngoáy. Những lời nói đó cứ luôn đập thẳng vào mặt tôi mỗi khi tôi bước vào trường.

-Nghi, em ổn chứ?
Dương Ý nhẹ nhàng hỏi tôi
-Tôi ổn, chị không cần lo
Tôi vốn sẵn tính cọc cằn, đã vậy tôi còn chẳng ưa gì chị ta. Nhìn vẻ mặt lo lắng đó khiến tôi phát điên.

Tôi không thèm quay lại nhìn, cũng không thèm chào chị một tiếng mà bước thẳng vào trường.

Thoáng cái, một buổi học của tôi đã kết thúc.

Tôi vẫn đang đứng chờ quản gia tới đón.

"Uỵch!"
-Hahahaha! Coi nó kìa chúng mày

Con nhỏ đang đứng trước mặt tôi là đứa vừa xô tôi té vào vũng nước. Nó liên tục chỉ vào mặt tôi mà cười. Bên cạnh nó còn có thêm mấy đứa đi chung, nhìn mặt chúng nó tôi đều quen. Không ai khác chính là mấy đứa học giỏi rồi cậy quyền giáo viên bắt nạt học sinh trong khối. Trong số đó, đứa nắm trùm là Lâm Mỹ Uyên.

-Còn đứng dậy được không hả tiểu thư?
Lâm Mỹ Uyên giở giọng cợt nhả

Lũ bên cạnh cười phá lên.

-Này, tao thật sự ghét cái cách mày kiêu ngạo đấy. Cái bản mặt mày thật xấu xí.
Nó nhìn tôi với ánh mắt thù hận.

Thấy tôi không nói gì, nó liền động thủ với tôi. Nó liên tục tát vào mặt tôi những cú đau điếng, đau đến nỗi cả hai bên má tôi bắt đầu nóng lên. Tôi muốn đứng dậy phản kháng lại, nhưng nó cứ đánh vào mặt tôi liên tục, không hề cho tôi cơ hội đứng lên.

Khoan...tôi không còn cảm thấy lực tác động vào mặt tôi nữa. Mùi gì vậy? Có mùi gì đó rất hôi, rất khó chịu. Ngửi kĩ một chút nữa...là thuốc lá! Sao cơ!? Lũ học trò cưng của giáo viên này dám sử dụng chất kích thích ngoài giờ á!?

-Này, để tao tặng cho mày một vết sẹo nha
Lâm Mỹ Uyên dí điếu thuốc lại gần mặt tôi.
-Không!! Không!! Làm ơn đừng mà!!!
Tôi hét lên, tôi van xin nó. Tôi liên tục lùi, nó liền tiến tới.

Cứ ngỡ rằng khuôn mặt tôi không còn nguyên vẹn nữa, nhưng không... Hạ Dương Ý, chị ta chạy tới rồi dùng tay dập điếu thuốc đó đi. Trong mơ hồ, tôi thấy một cô gái dung mạo xinh đẹp, mái tóc dài ngang lưng, một khuôn mặt nhăn nhó, chính xác là của Hạ Dương Ý khi dùng tay không để dập tắt điếu thuốc đang nóng bừng bừng kia. Tay chị bắt đầu có máu...tôi dần không còn ngửi thấy mùi thuốc lá nữa. Một khắc sau đó, tôi không còn nhớ gì nữa. Điều tôi thấy cuối cùng trước khi mắt tôi nhắm lại chính là Hạ Dương Ý.

Có lẽ khi đó, chính là lúc tôi bắt đầu biết trân trọng một người...một tia sáng trong cuộc đời tối tăm của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro