Mẹ đi rồi, mẹ mang cả tuổi thơ của cô đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa dữ dội, sấm sét không ngừng gào rít, thân hình người phụ nữ nhỏ bé, gầy guộc ôm chặt lấy đứa bé trong lòng, chỉ sợ cơ thể đứa bé dính phải mưa. Người phụ nữ như cành củi khô bị vấy nước, cánh tay nhỏ vừa ôm con vừa cầm ô, gió thôi làm cho từng bước đi của cô trở nên chao đảo.
Về đến phòng trọ, đứa bé vẫn không ngừng khóc, người phụ nữ không kịp thay quần áo ướt sũng của mình, vội chạy đi pha sữa ru đứa nhỏ ngủ. Khi đứa bé dần chìm vào giấc ngủ, căn phòng thu hồi vẻ yên tĩnh, người phụ nữ lục tìm trong đống quần áo ở cuối giường, lấy một bộ xem như là thoải mái để mặc. Số quần áo ít ỏi, chỉ tầm sáu, bảy bộ, người phụ nữ chỉnh lại chỗ ngủ cho con, ngồi đợi một lúc không thấy đứa bé khóc nữa mới làm việc của mình. Ước mơ của cô ấy là được trở thành một nhà thiết kế, nhưng số phận không cho cô đạt được điều đó, Hứa Lan lại bàn, nhìn những bản vẽ được giao để vẽ thuê, cô thở dài, cảm thấy người không còn sức lực, nhưng ngày mai vẫn phải giao nộp lại số bản thiết kế này. Gác hết mệt mỏi ra sau, Hứa Lan tiếp tục công việc.
Hứa Lan từng là sinh viên của trường Báo Chí, bản thân cô ấy không nổi bật, cũng không quá ưu tú, chọn báo chí đơn giản vì cô ấy không đủ điều kiện kinh tế để theo học thiết kế. Gia đình Hứa Lan vốn không quan tâm cô gái nhỏ. Hứa Lan khi lên đại học đã tự mình tìm kiếm đủ loại công việc để làm, không có điều kiện để học tại thành phố phía Nam, cô chỉ có thể học ở thành phố trung tâm phía Bắc, thành phố S rộng lớn, lại đông đúc, tuy rằng không được như thành phố A ở phía Nam nhưng cũng là trung tâm kinh tế, cuộc sống của cô ở đây khó khăn hơn bao giờ hết. Trong một lần dọn dẹp đi về sau giờ tăng ca tại cửa hàng, Hứa Lan gặp được Tống Minh Hoàng, người đàn ông rắn rỏi, điển trai, lại tốt bụng giúp đỡ mình khiến Hứa Lan từ trước đến giờ chưa từng tiếp xúc với đàn ông cứ thể mà cảm động, Hứa Lan thực sự đã yêu anh ta. Không bao lâu sau thì hai người cũng đến với nhau. Tống Minh Hoàng của những ngày đầu ân cần, thương yêu cô, nhưng lâu dần anh ta trở nên khó chịu, xa lánh Hứa Lan. Vào ngày anh ta quyết định nói lời chia tay đầy tàn nhẫn cũng là ngày Hứa Lan nhận được tin có em bé, vốn dĩ sẽ tạo cho người đàn ông bất ngờ lớn nhưng chưa kịp làm gì đã phải nhận lấy cú tát đau đớn từ lời chia tay của anh ta. Tống Minh Hoàng đến với cô vì cá cược cùng đám bạn phú nhị đại của anh ta. Căn bản, anh ta cũng chính là một phú nhị đại chính hiệu, gia đình anh ta có khối tài sản lớn, anh ta cũng đã có vị hôn thê, đó cũng là người anh ta yêu thật lòng, khoảng thời gian anh ta thay đổi tính nết với Hứa Lan cũng là khoảng thời gian người phụ nữ trong lòng anh ta - Lan Minh Vân trở về từ nước Anh. Thế giới của Hứa Lan cứ vậy sụp đổ, cô cũng không còn cách nào chống cự nữa, chỉ níu kéo yếu ớt, cô nghĩ tất cả là do mình, còn cố chấp hỏi anh ta:
" Hay là... em có chỗ nào... chỗ nào không đúng ý anh? Anh nói... nói đi em sẽ cải thiện, thật đấy. Hay là do dạo này cơm em nấu không hợp anh, hay do em nói gì rồi... Anh nói đi em nhất định sẽ cố gắng, anh nói cho em biết em còn chỗ nào chưa tốt đi "
" Cô, chỗ nào cũng không tốt "
Câu nói như ngàn vạn mũi tên xuyên qua trái tim của cô gái mới lớn, máu huyết trong người như đông lại, nước mắt vô thức chảy ra càng nhiều. Hứa Lan đứng đó, không nhúc nhích nổi, thở không thông nắm lấy tờ giấy xét nghiệm trong tay. Cô với theo Tống Kinh Hoàng, vớt vát một chút
" Nếu... nếu như thôi... nếu như em có thai rồi, có thai rồi thì phải làm sao? "
" Vậy thì tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa cô đi phá, cũng sẽ đền bù tiền mặt cho cô, nhưng cô yên tâm, đứa con của tôi, cô một chút cũng không xứng để đẻ ra, tốt nhất cô nên dẹp cái suy nghĩ đê hèn của mình lại "
Hứa Lan chết đứng, cánh tay buông thõng, người đàn ông rời khỏi nhà, chỉ còn mình cô, đứng cô độc như trời trồng, tờ giấy xét nghiệm bị vò nát trong tay rơi xuống. Cô gái nhỏ đến khóc lớn cũng sợ, nép vào tường ôm chân khóc trong đau đớn. Cuộc đời cô, rồi tương lai phía trước phải làm sao bây giờ.
Sau đó vài ngày, Hứa Lan cũng rời khỏi căn hộ của Tống Minh Hoàng, cô tìm được một căn trọ nhỏ của một dì tốt bụng cho thuê với giá rẻ, không to lớn nhưng cô tin cô sẽ đem lại ấm áp cho bé con.
Hứa Lan chấm dứt sự hồi tưởng, trong tay cầm tấm ảnh của người đàn ông, vuốt nhẹ vài cái, lại cất đi, ôm bé con vào lòng vỗ về.
Khi cô bé lên 5, Tống lão gia biết mình còn có đứa cháu lưu lạc ngoài kia, liền tức giận trách mắng Tống Minh Hoàng. Tống Minh Hoàng khi lấy người vợ này ban đầu cũng vô cùng hạnh phúc. Lan Minh đẻ cho anh một bé gái, đặt tên An Nhiên, ngoài ra còn nhận nuôi một cậu bé lớn hơn Tống An Nhiên 5 tuổi, tên Tống Minh Thần. Một nhà vui vẻ, nhưng trái tim Tống Kinh Hoàng cũng từ lâu đã bắt đầu thương nhớ Hứa Lan, tuy nhiên anh ta vẫn luôn tự lừa người dối mình rằng anh ta không yêu Hứa Lan. Cứ như vậy khi đến đón đứa bé về sau khi tranh chấp quyền nuôi con ở toà, anh ta đã cướp đi hi vọng sống duy nhất của Hứa Lan. Đứa bé này, vậy mà cũng bằng tuổi An Nhiên, ngày sinh nhật cũng chỉ cách An Nhiên của anh ta 10 ngày. Cô bé xinh đẹp, trắng trẻo, đôi mắt long lanh, nghịch ngợm gọi anh ta là chú, còn giới thiệu bản thân tên Tống Yêu Miêu. Tiểu Miêu Miêu khi biết mình phải rời xa mẹ thì khóc lóc không ngừng, sự đau khổ của Hứa Lan trong những năm qua ngoài cô ra thì bé con là hiểu nhất, nên con bé vẫn luôn rất hiểu chuyện, nghe lời, luôn làm cô không ngừng cười. Thế giới của Hứa Lan sụp đổ, bệnh ung thư tuyến tuỵ cũng tra tấn cô ấy ngày ngày, quá đau đớn, chả bao lâu sau Hứa Lan cũng không còn nữa. Mộ của cô được đặt ở nghĩa trang gần ngoại ô. Hứa Lan đi để lại bóng ma tâm lí to lớn cho Tống Yêu Miêu. Con bé cũng dần thu lại nét vui vẻ, từ khi mẹ mất, Tống Yêu Miêu lại càng trở nên lầm lì, ít nói, bác sĩ tâm lí nghi ngờ con bé không sớm thì muộn cũng sẽ mắc chứng trầm cảm. Mẹ đi rồi, mẹ mang luôn cả tuổi thơ của Tống Yêu Miêu đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro