Ước nguyện cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời oi ả làm cho tâm trạng của con người cũng thật khó chịu. Làm gì cũng muốn nhũn ra, mọi vật đều như muốn tan chảy ra hết, cả con người cũng vậy.

Được rồi được rồi, người như muốn tan chảy ra chỉ là Tâm An cô đây thôi.

Mùa hè, trước một đợt nghỉ hè dài ba tháng, mỗi học sinh đều phải đối mặt với kỳ thi cuối năm đầy áp lực.

Tâm An rất sợ môn toán. Nên cô vội vàng đến thư viện tìm sách học thêm để chuẩn bị cho kỳ thi sắp đến này.

Haiz. Tại sao trên đời này lại tồn tại một cái môn học phức tạp và nhàm chán như thế chứ. Những con số khô khan như thế thì rốt cuộc có gì hay ho để tìm hiểu.

Hết vò đầu bứt tóc lại đến cắn bút. Nhưng thật ra, kể cả có nhổ hết tóc trên đầu cô xuống hay cắn nát hết chiếc bút này đến chiếc bút khác, chắc cô cũng không giải được bài toán với những con số này đâu

Haiz.

Bỗng có 1 cây kẹo mút xuất hiện trước mặt cô.

Ngẩng đầu lên. Woa. Là 1 anh đẹp trai. Dừng dừng, lạc đề rồi.

- Chào cậu - Bạn ấy nở nụ cười tươi rói nhìn tôi

- Chào bạn. Mình... gây ra tiếng ồn làm phiền bạn sao? - lúc tâm trí quay cuồng trong những con số, cô không biết đã làm ra những hành động kỳ dị điên khùng gì

- không có đâu. Cậu nhận lấy đi. Cắn cái này này. Mình ngồi đối diện. Thấy thương cái bút của cậu quá .Cậu gặp vấn đề gì sao?

- Môn toán của tớ không được tốt cho lắm- cô khẽ đỏ mặt nhìn cậu

- Hay thương lượng đi. Cậu tha cho bộ tóc xinh đẹp và cái bút đáng thương của cậu. Mình giúp cậu. Thế nào?

Hả? Sao lại tự nhiên giúp cô? Có mục đích gì sao? Hay cậu ta tâm lý biến thái nhỉ, cố chấp và nhất định phải giải quyết với những gì cậu ta không thuận... lương tâm ?

Thôi kệ đi. Cứ cho là ông trời thương cho cái đầu sắp chết chìm trong "biển số" của mình, phái 1 người tốt bụng "còn tồn tại trên đời này" đến giúp.

Đùa thôi. Cô thật sự đầu hàng trước môn toán rồi. Cơ mà chắc chắn cậu ta sẽ giúp được cô nhỉ? Cô sẽ không bị bắt cóc đâu nhỉ? Anh ta không phải người có tâm lý biến thái đâu haha.

Nhìn nụ cười trên gương mặt anh. Có 1 sự tin tưởng đến kỳ lạ xuất hiện.

- Thật sao. Được vậy thì thật còn gì bằng.

Lúc sau cô mới biết, anh tên là Thiên Minh, học trên cô 1 lớp. Nhờ anh, cô đã giải được rất nhiều bài tập. Anh giảng đặc biệt dễ hiểu, ngắn gọn. Mỗi lần nhìn anh giảng xong, 2 mắt cô liền phát sáng. Thực kì diệu a. Cô ngồi mãi không giải được, vào tay anh chỉ cần qua vài bước đơn giản.

Trong lúc học Thiên Minh hỏi cô sao không nhờ bạn đi cùng, giảng bài cho cô. Anh mới biết, thì ra cô không có nhiều bạn, chỉ có duy nhất 1 đứa bạn thân thì bây giờ lại học khác trường. Cô giao tiếp không tốt lắm, lại suốt ngày cắm đầu vào sách vở.

Bắt đầu từ chiều hôm đó, ngày nào anh cũng bớt thời gian học cùng cô.

Điểm toán lần này của cô cao lên 1 cách bất ngờ.

Cũng bắt đầu từ hôm đó, anh và cô trở nên thân thiết.

Nhiều lúc cô hỏi anh, tại sao anh lại giúp đỡ cô như vậy? Anh chỉ trả lời cho qua: "Đương nhiên là muốn nhân cơ hội tiếp cận mỹ nữ nổi tiếng lạnh lùng như em rồi. Nhưng ai ngờ đâu không những chẳng phải em khó gần, mà từ đấy trở đi lại phải chấp nhận số phận làm gia sư miễn phí cho em. Haizzz"

Đương nhiên sau đó lại là một màn mèo đuổi chuột. À không, là chuột đuổi mèo.

......

Mọi thứ vẫn cứ bình thường trôi qua.

Chỉ là, bây giờ cô còn biết đến sự tồn tại của anh.

Ở trường. Ngày nào anh cũng chờ cô cùng đến thư viện.

Nghỉ hè, anh kéo cô ra khỏi căn phòng nhỏ mà cô thường ru rú. Đưa cô đi khắp mọi ngõ ngách vừa quen thuộc,vừa xa lạ.

Quen thuộc là vì, cô đã đi lướt qua nó nhiều lần. Xa lạ vì, cô không biết, thì ra còn nhiều điều hay ho đến thế.

"Anh à. Thì ra xung quanh có nhiều thứ hay ho đến thế."

"Đương nhiên. Chỉ ai ngốc nghếc mới bỏ qua những thế này."

"Ý anh nói em ngốc nghếc chứ gì. Hừ"

"Không phải như thế. Là em tự nhận nhé. Anh không nói gì hết"

"Hừ. Không nói chuyện với anh nữa. Em đi về"

"Này này. Em trở lên hay dỗi như thế từ bao giờ chứ?"

"Em thích thế đấy."

"Được rồi. Anh sai rồi. Em đừng có giận"

"Hừ!"

"Thế này nhé. Bù lại. Anh dẫn em đi xem khắp mọi thứ hay ho xung quanh. Được không?"

"Anh hứa đấy nhé"

"Hứa!"

"Được rồi. Tha cho anh lần này."

Anh cứ thế, từ từ xuất hiện tràn ngập khắp nơi trong cuộc sống của cô.

Thay đổi nhiều thứ của cô. Từ cảm quan đến tính cách.

Nuông chiều cô khiến cô trở lên tùy hứng khi ở bên anh.

Mở ra cái thế giới mà cô vẫn khép lại, không có hứng thú tìm hiểu.

............

Thời gian cứ thế trôi đi.

Cô lên lớp 11. Anh lên lớp 12- chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học.

Mọi người hầu như đều gấp rút học, Học sáng học chiều học tối, học đến không có thời gian rảnh lo cho những thứ xung quanh.

Nhưng anh thì khác. Anh vẫn cứ như bình thường- buổi chiều đến lại dạy kèm cho cô. Cũng đã có lúc cô hỏi anh:

"Này. Sao anh không ôn thi đi. Mà còn có thời gian làm gia sư miễn phí cho em"

Lúc đó, anh mỉm cười nhìn bầu trời phía trước: "Tại sao ư? Đơn giản lắm. Anh không thi đại học."

Cô trợn mắt nhìn anh "Này. Anh đừng có đùa. Đây không phải chuyện để đùa nhé"

Anh thu tầm mắt lại, xoa đầu cô "đùa thôi. Anh không học đại học thì sao mà có tiền đưa em đi ngắm mọi thứ hay ho xung quanh."

"Thế sao anh không lo học đi?"

"Em còn không biết sao. Anh đây là ai chứ. Anh không cần học cũng đỗ."

"Xì. Anh tự kỉ vừa thôi"

"Mai anh bận học không làm gia sư miễn phí cho em, không đi chơi với em được thì đừng có khóc nhé"

"Ai thèm khóc"

......

Cứ tưởng anh chỉ nói thế thôi. Nhưng cô không ngờ. Một thời gian sau anh biến mất thật.

Mấy ngày đầu, cô cảm thấy không sao. Anh bận học mà. Cuối tuần thì sẽ đến tìm cô thôi.

Đợi đến cuối tuần,anh cũng chưa xuất hiện.

Cô lúc này, thấy thật khó chịu. Hình như có một chút trống rỗng ở nơi nào đó. Hình như còn có chút... nhớ anh.

Đợi lâu thêm một chút, vẫn chẳng thấy anh đâu. Anh như bốc hơi khỏi cuộc sống của cô vậy. Cái cảm giác trống rỗng trong tim ngày càng lớn.

Không biết anh đi đâu rồi mà không đến gặp cô?

Anh ôn thi bận lắm sao?

Dạo này anh như thế nào?

Có thời gian để nhớ đến cô không?

Giống như cô rất nhớ anh vậy.

Và còn... cô phát hiện ra. Hình như cô thích anh rồi.

......

Đã một tháng trôi qua cô không thấy anh. Nhớ anh đến phát điện lên vậy.

Cuối cùng, cô tìm đến lớp của anh hỏi. Mới phát hiện ra, thì ra 1 tháng nay anh không đến lớp.

Cô thẫn thờ đi trải qua 1 buổi học, thẫn thờ đi về nhà với một mớ hỗn độn trong lòng.

Rốt cuộc anh đi đâu vậy?

Anh có xảy ra chuyện gì không?

Bây giờ cô mới để ý. Thì ra cô chẳng biết gì về anh cả. Không biết anh ở đâu. Ngay cả số điện thoại của anh cũng không biết.

Cái cảm giác bất lực này. Thật khó chịu.

Cô cũng thật là vô tâm.

Vô tâm đến chính cô cũng bực bản thân mình. Vô tâm đến chính mình cũng tự bật khóc.

Cô lại đến lớp anh hỏi xem có thông tin gì của anh không? Hay có cách nào liên lạc với anh không?

Không ai biết. Thì ra anh cũng như cô. Không có nhiều bạn. Nghe mọi người nói anh là người sống nội tâm, không hay nói chuyện với mọi người. Cô mới ngớ người ra.

Thì ra chỉ bên cạnh cô anh mới như vậy. Tại sao lại như thế?

Rốt cuộc anh đang ở đâu?

Làm thế nào để tìm anh bây giờ?

Cô muốn hỏi anh cho rõ.

Không chí ít,cũng nói với anh, cô thích anh.

.......

Thời gian trôi dần. Cô vẫn không có tin tức gì của anh.

Mỗi sáng mở mắt, vẫn hy vọng hôm nay anh đến gặp mình.

Mỗi ngày vẫn thẫn thờ nhớ đến anh.

Mỗi tối vẫn khóc nức nở như muốn mọi gánh nặng trong tim theo nước mắt vơi đi.

Ngoài ngồi chờ đợi, cô không thể làm gì cả.

Cho đến một ngày...

Cô vừa ra khỏi nhà định đi học, bỗng có 1 người hỏi cô. Có vẻ đang vội vàng 1 chuyện gì đó.

"Em là Tâm An sao?"

"Đúng vậy. Cho hỏi anh là ai vậy?"

"Anh là bạn Thiên Minh. Mau lên. Vừa đi anh vừa giải thích."

.......

Nghe anh ấy kể qua, cô bàng hoàng cả người. Thiên Minh ung thư giai đoạn cuối, một tháng trước tình hình xấu đi nên phải nhập viện. Sáng nay tình hình bỗng nguy cấp, sợ không chịu được bao lâu nữa. Nên anh ấy đi tìm cô.

Cô bước vào phòng bệnh, trên giường là một người gầy đến giơ xương. Anh hình như đang cố chống chọi từng giây từng phút. Để đợi 1 ai đó - đợi cô.

Đưa cô vào phòng bệnh, anh ấy đóng cửa lại rồi đi ra ngoài. Để lại không gian riêng tư cho 2 người.

"Tâm An. Cuối cùng em cũng đến rồi sao. Anh khụ... khụ.. khụ" chưa nói hết,một cơn ho dồn dập đã cắt đứt lời anh.

Cô vội chạy lại đỡ anh. Nước mắt cố kìm nén đã trào ta như đê vỡ.

"Anh không cần nói cái gì hết ấy. Em nói cho anh một bí mật. Em thích anh. Rất thích rất thích anh. Anh đừng xảy ra chuyện gì hết có không ô ô" cô ôm chặt lấy anh. Như muốn giữ chặt anh lại, không cho ai mang anh đi.

"Tâm An. Vậy là ước nguyện cuối cùng của anh cũng đã thực hiện được rồi. Anh không còn gì để hối tiếc cả. Cái này..." anh lấy ra 1 lá thư đưa cho cô "cho em"

Anh thì thào rất nhỏ,như dùng tất cả hơi sức của mình để nói ra từng chữ.

Một tay ôm lấy tay anh, một tay giở lá thư ra. Bên trong vẫn là hàng chứ cứng cỏi của anh:

"Tâm An. Anh cũng biết một ngày như thế này cũng sẽ đến. Biết là nếu anh xuất hiện trong cuộc sống của em, khi anh ra đi sẽ khiến em đau buồn. Nhưng xin lỗi, cho anh ích kỉ một lần được không? Anh không muốn đến cuối cùng em vẫn không biết đến sự tồn tại của anh.

Kỳ thực, anh thích em từ lâu lắm rồi.
Từ hơn 5 năm trước. Anh và em học trung một trường cấp 2. Lần đầu tiên anh nhìn thấy em cũng là ở trong thư viện. Vẫn là một cô gái nhỏ đang vò đầu bứt tóc. Nhìn sang anh nghĩ,cái đầu nhỏ của cô ấy bị hành hạ như thế,có khi nào rụng hết tóc không? Cô ấy không lo sao? Không biết từ khi nào ánh mắt anh đã bị em hấp dẫn. Ngày ngày vẫn đến thư viện nhìn bóng hình em. Lặng lẽ điều tra xem em học lớp nào,tên là gì. Không ngờ cũng cứ như thế trôi qua 2 năm. Anh sắp phải chuyển cấp,lên cấp 3. Em nhớ có một lần trên bàn học em xuất hiện một tờ giấy hỏi em cấp 3 định học trường nào? Không hy vọng 1 cô gái lạnh lùng như em có thể trả lời một bức thư xa lạ đó. Anh rất vui.

Vào trường cấp 3, mỗi ngày anh vẫn đi qua cổng trường đợi em tan học. Nhìn bóng dáng của em... cho bớt nhớ. Hồi hộp lo lắng không biết em có thi vào đây thật không? Rồi cuối cùng anh cũng đợi được em trong sân trường cấp 3 này. Cũng đúng lúc đó anh biết tin- mình bị ung thư.

Biết được,mình không thể cũng em sống đếm già, không thể ở bên che chở lo lắng cho em. Anh rất khó chịu. Nhưng đây đã là số phận,anh cũng không thể làm được gì.

Đấu tranh rất lâu, anh cuối cùng cũng xuất hiện bên em,từ từ bước vào cuộc sống của em, mong cho ký ức của em... có chút về anh là được.

Xin lỗi em vì sự ích kỷ của mình.

Nhưng...

Anh rất mãn nguyện. Anh có thể ở bên cạnh em trong suốt những ngày còn lại của mình. Có thể cùng em cười, cho em những vui vẻ. Có thể cùng em đi đến cuối con đường ngắn ngủi của mình, ước nguyện cuối cùng của anh đã được thực hiện. Anh khôg còn gì hối tiếc.

Cô bé này, đừng nhớ về anh lâu quá, hãy tiếp tục tiến về phía trước nhé, cả một tương lai phía trước đang đợi em. Chỉ tiếc là anh không thể ở bên chăm sóc em...

TÂM AN. Cố lên nhé. Dũng cảm lên. Đừng nhớ anh nhiều quá. Đừng buồn nhiều quá. Nhìn em khóc rất xấu đó biết không. Anh muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em. Anh vẫn luôn dõi theo em đấy.

Cuối cùng. Anh yêu em rất nhiều "

Nước mắt không ngừng trào ra. Tiếng nấc nghẹn ngào.

"Anh..." cô nhìn lên, anh mỉm cười với cô, rồi từ từ nhắm mắt.

*títttt......*

Một tiếng tít dài như xé vụn cả trái tim cô. Nhìn lên gương mặt đang mỉm cười của anh....

Này. Anh ác lắm. Sao anh có thể nhẹ nhàng xuất hiện trong cuộc đời em, rồi nói đi là đi mãi mãi như thế chứ. Em còn rất nhiều điều chưa nói cơ mà. Còn rất nhiều thứ muốn làm cùng anh. Không phải anh đã nói sẽ kiếm thật nhiều tiền, rồi đưa em đi ngắm mọi thứ hay ho đẹp đẽ xung quanh sao. Anh bỏ đi như thế,em biết làm sao bây giờ.

Cô ôm lấy người thanh niên trên giường như muốn níu kéo cái gì đó quay lại, nước mắt thấm đẫm chiếc áo bệnh nhân vào trắng.

Nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ. Một bóng hình mờ ảo cũng đang nhẹ nhàng ôm lấy cô, xoa nhẹ mái tóc như muốn vỗ về an ủi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro